Khẩu thị tâm phi
Jennie đang dọn dẹp đống giấy tờ trong phòng làm việc của Jisoo. Từ khi chuyển đến ở với Jisoo, nàng đã giúp dì Lee làm vài việc lặt vặt trong nhà, vì người được Junmyeon ủy thác không cho nàng ra ngoài làm việc khi còn đang mang thai. Mặc dù Jisoo luôn lạnh nhạt với nàng nhưng Jennie vẫn rất cao hứng khi nghĩ đến việc sắp được đi đến trung tâm sản phụ khoa ở gần đây. Đây sẽ là lần đầu tiên nàng siêu âm và nàng sẽ được nhìn thấy con trai, hoặc là con gái. Thật đáng mong chờ.
"Jennie à!" Dì Lee hét lên khi thấy Jennie đang cầm giẻ lau để lau bàn. "Cháu là khách chứ không phải người ở!" Dì nhanh chóng bước đến lắc nhẹ vai nàng. "Mấy chuyện này cứ để ta làm hiểu chưa? Cháu đang có thai đó!"
"Không sao đâu dì. Hơn nữa ở đây cháu cũng không có gì để làm hết." Jennie định lau tiếp thì dì Lee đã nhanh chóng giật lấy cái giẻ từ tay nàng. Nàng bật cười. "Dì Lee, lau dọn không làm hại đến đứa bé đâu mà."
"Ta vẫn không muốn cháu mệt mỏi. Chỉ riêng việc ở cùng với Jisoo đã là quá sức với cháu rồi."
Jennie không đáp lời, nàng hồi tưởng lại những tuần qua ở cạnh Jisoo. Dì Lee để ý thấy ánh mắt trống rỗng của nàng nên đã hắng giọng.
"Ta xin lỗi. Cháu chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi siêu âm."
Tâm trạng của Jennie lập tức thay đổi 180 độ, nàng gật đầu đầy háo hức.
●●●
"Thư giãn đi Jennie." Dì Lee cười khi thấy Jennie cứ cắn móng tay, sợ rằng nếu tiếp tục thì nàng sẽ ăn luôn ngón tay của mình mất. Minji đang đưa họ đến phòng khám bằng xe Limo.
"Cháu chỉ là rất vui khi nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy con mình." Mắt Jennie ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu được. Nàng mơ màng nhìn qua cửa kính xe, nhìn những tòa nhà cứ thế trôi qua. Nàng chưa bao giờ thích sống ở thành phố lớn, rất ngột ngạt và đông nghẹt người, đó là lý do nàng không hay ra khỏi chỗ của Jisoo. Jennie thật muốn lánh xa khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố không ngủ này.
"Tiểu thư à, lần siêu âm đầu tiên sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với người mẹ đó." Minji nhìn Jennie qua kính chiếu hậu, nói bằng giọng Jeju trầm ấm. "Cô đã nghĩ ra tên cho em bé chưa?"
Jennie vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của mình. "Vẫn chưa, nhưng anh có thể giúp tôi sau khi biết giới tính của đứa bé đấy."
"Đương nhiên rồi, tôi và dì Lee sẽ luôn ở đây vì cô thưa tiểu thư."
Minji đánh xe sang bên phải, dừng lại ở một tòa nhà. "Chúng ta đến rồi."
.
.
Yoo Inna được biết đến là một trong những bác sĩ giỏi nhất khoa sản ở Seoul, Jennie không thể tin được chị sẽ là bác sĩ của mình vì vốn liếng của nàng quá eo hẹp. Bây giờ nàng đã ở phòng khám của chị, đơn giản, sạch sẽ và ngăn nắp. Dù Jisoo vẫn không mấy thiện cảm với nàng nhưng cô sẽ không qua loa trong những việc như vậy, cô đã gọi bác sĩ Yoo trước ngày hẹn một tuần để nhờ chị khám cho nàng.
"Xin chào Kim tiểu thư, tôi là bác sĩ Yoo, có thể gọi tôi là Inna." Chị giới thiệu bản thân và bắt tay với Jennie.
"Rất hân hạnh được gặp chị. Em đã nghe rất nhiều về bác sĩ Yoo, chị thực sự là một bác sĩ rất tuyệt vời."
"Đừng tâng bốc tôi, tôi sẽ tin là thật đấy." Chị đùa.
Bác sĩ Yoo đề nghị Jennie nằm lên giường bệnh và vén áo lên. "Vậy là em đang ở tuần thứ 10, bây giờ chúng ta cùng xem đứa bé trông như thế nào nhé."
Inna thoa gel lên bụng của Jennie làm nàng thấy hơi nhột. Chị lấy đầu dò và trượt nó trên những nơi được phủ bởi gel. Màn hình hiển thị màu đen, nhưng có một chỗ sáng và trắng hơn được tìm thấy ở gần phía dưới, gần giống hình dạng của một hình elip bị méo.
"Thấy chỗ đó không? Đó là con của em đó Jennie. Hiện giờ bé có kích thước khoảng 4-5cm."
Jennie đưa tay che miệng, cố hết sức để ngăn mình xúc động khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Tuy vậy, chưa đến một giây mắt nàng đã ngập đầy nước. Inna đưa tay ra phía sau để lấy khăn giấy cho Jennie, chị xoa tay nàng mong có thể gửi một chút an ủi đến người mẹ đang xúc động. Jennie mỉm cười.
"Không thể xác định giới tính thai nhi ở giai đoạn này, nhưng em có thể quay lại vào tuần thứ 20 để xem đó là con trai hay con gái". Inna đỡ Jennie dậy, đưa cho nàng danh thiếp của mình. "Gọi cho tôi nếu em có thắc mắc gì hay cần ai đó để nói chuyện nhé."
"Cảm ơn chị."
●●●
Tối đó Jennie vẫn còn thao thức vì phấn khích. Đã vài tiếng kể từ lúc siêu âm nhưng hình ảnh của thiên thần nhỏ đó vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng. Đúng vậy, thiên thần nhỏ của nàng.
Nàng bồn chồn, mơ về một đứa bé tựa như phiên bản thu nhỏ của mình, đứa trẻ sẽ giống nàng như soi gương nhưng nàng không cho phép cuộc sống tồi tệ của mình phản chiếu lên người con. Nàng đã quên đi những ký ức hỗn loạn của quá khứ trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con.
Jennie ngồi thẳng lưng, lắng nghe tiếng mưa rơi qua ô kính cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn cạnh giường, khiến hình ảnh của nàng phản chiếu lên trên tấm kính. Nàng đã tăng lên vài cân kể từ khi được Jisoo chăm sóc, hay là không chăm sóc, quên đi sao cũng được. Nàng có da có thịt hơn so với nhiều tháng trước, khi mà nàng gần như không có gì để ăn, tiền làm được cũng chỉ để chi trả cho chủ nhà và các loại hóa đơn, hóa đơn, và hóa đơn.
Biết rằng sẽ không buồn ngủ sớm, nàng đi ra ngoài lấy một cốc nước. Đường vào phòng ăn tối và mờ ảo, chỉ có vài ánh đèn sáng lên. Suýt nữa nàng đã hồn xiêu phách lạc khi nhìn thấy một bóng người nằm trên ghế trong phòng khách. Là Jisoo. Chắc hẳn cô đã mệt mỏi trên đường về phòng ngủ của mình. Ngay cả khi cô đang ngủ, Jennie cũng cảm thấy lúng túng vì sự hiện diện của mình. Jisoo sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái và ghê tởm nàng. Jennie không biết mình sẽ phải cắn răng chịu đựng thêm bao lần nữa trước khi quỳ gối cầu xin sự tha thứ của Jisoo.
Thú thật nàng cũng muốn thế lắm, nhưng đứa ngốc cũng biết Jisoo sẽ không bao giờ chấp nhận. Chắc nàng sẽ thử vào lần khác vậy.
Jennie nhìn chằm chằm vào dáng vẻ say ngủ của Jisoo, ngực cô phập phồng theo hơi thở. Hai tay cô đan lại đặt trên bụng, Jisoo vẫn còn mặc đồ công sở. Nàng nhăn mày, nghĩ đến việc ngủ mà còn mặc đồ thế này chắc phải khó chịu lắm. Áo khoác của cô ôm sát vào người, váy chỉ dài đến giữa đùi, chưa kể đến còn mang giày cao gót nữa.
Uống nước hay gì gì đó đã bị Jennie quăng ra sau đầu.
Nàng chạy về phòng lấy cái chăn mà nàng tự đan lúc mẹ nàng--Đây không phải lúc hồi tưởng quá khứ, Jennie.
Jennie đứng trước mặt Jisoo. Nàng đặt tạm cái chăn ở dưới chân ghế.
Đây là một nhiệm vụ gần giống như tự sát.
Jennie xoay người Jisoo lại để cô nằm ngửa. Nàng chậm rãi nâng vai Jisoo lên để cởi áo khoác. Cô ngủ say như chết vậy.
"Ughhhh..." Jisoo chuyển sang nằm nghiêng, cô vẫn còn ngủ. Nàng lại đẩy cô nằm ngửa để làm việc với tay áo của cô. Nàng cuộn phần tay áo đã gấp xuống cổ tay của Jisoo để cô có thể thoải mái hơn, sau đó lấy chăn của mình đắp lên đến vai Jisoo. Hoàn thành nhiệm vụ.
Jennie thở ra một hơi mà không nhận ra mình đã nín thở quá lâu.
"Ngủ ngon, Jisoo."
Có vẻ như giấc ngủ sẽ đến sớm hơn nàng mong đợi.
●●●
Mí mắt của Jisoo nặng trĩu. Cô cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt mình qua tấm rèm thêu vàng. Cô không hề xa lạ với việc ngủ trên chiếc ghế dài, mà điều khác lạ ở đây chính là cô không mặc áo khoác, giày cao gót đã được cởi ra và cái chăn đắp trên người.
Jisoo cố nghĩ lại xem dì Lee làm chuyện này khi nào nhưng không nhớ ra được. Làm thế quái nào cô lại ở tình trạng này nhỉ?
Nhưng khi mũi cô đánh hơi thấy hương vani, Jisoo ngay lập tức vứt cái chăn khỏi người. "Người phụ nữ này bị thần kinh à." Cô cầm chăn ra sau bếp, đoán rằng Jennie sẽ ở đó. Cô thấy Jennie đang ngồi dưới sàn ăn bánh Pancake. Dì Lee thì chẳng thấy đâu.
Jisoo ném cái chăn vào mặt Jennie. Giọng cô trầm hẳn đi. "Cô có nhận ra làm vậy sẽ khiến cô gần như bị đuổi ra khỏi nhà tôi không. Tôi không quan tâm chồng tôi có muốn cô sống với tôi hay không, nhưng mẹ kiếp, anh ta đã chết rồi còn tôi thì quyền lực và giàu có hơn anh ta. Cô nên cảm ơn người anh ta ủy thác vì đã giữ cô sống ở đây nhưng cô không được chạm vào tôi, nghe không Chippie? "
"Cô nên biết khi nào không được chạm vào những thứ không phải của mình." Jisoo bắn một ánh mắt giận dữ về phía nàng.
Jennie cũng đoán được có lẽ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng dường như nó đã phá vỡ thứ gì đó trong lòng nàng. Nó đang từ từ giết chết nàng.
Jennie cau mày nhìn chăn của mình. "Tôi thấy đêm qua cô trông không thoải mái và lạnh lúc ngủ trên ghế dài nên mới làm thế." Jisoo cười nhạt và hít một hơi thật sâu, cô hạ mình xuống ngang với Jennie. "Nhìn đây, Jennie. Cô nghĩ tôi sẽ ngủ trong bộ đồ đó nếu tôi lạnh và không thoải mái sao?"
"Xin lỗi, tôi sẽ không làm thế nữa."
Nàng phải nói lời xin lỗi thêm bao nhiêu lần nữa? Jennie ôm chặt chăn vào lồng ngực.
Nàng phải ngăn bản thân rơi nước mắt thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Sẽ còn nhiều lần nữa.
"Tốt hơn là như vậy." Jisoo quay lưng rời đi.
Rất nhiều lần.
●●●
"Rác rưởi, quá tệ hại!".
Jisoo ném đống giấy đề xuất dự án lên tường, giấy rơi xuống nằm rải rác trong phòng họp. Jisoo tựa lưng vào ghế, phó giám đốc của tập đoàn đang ngồi đối diện cô cạnh cửa sổ, Taehyung cười khẩy. "Không có gì lạ, bây giờ em như tên điên vậy."
Jisoo trừng mắt. "Là vì đống dự án này và cuộc đời em giống nhau ở chỗ đều đáng vứt vào sọt rác."
Taehuyng lắc đầu. "Đó là lý do tại sao em cần cho qua vài thứ vớ vẩn không cần thiết, đừng chấp nhất mọi chuyện."
"Ừ, có lẽ." Jisoo khoanh tay, nhắm mắt lại trong giây lát.
Taehyung là một doanh nhân người Hàn lai Pháp. Anh có chiều cao đáng kinh ngạc, đôi mắt nâu sẫm và vóc dáng hoàn mỹ.
Anh gặp được Jisoo lúc còn học trung học, khi ấy cô đã cho anh mượn một cái khăn choàng cổ khi thấy anh rùng mình vì lạnh buốt giữa trời đêm tháng 12. Họ khá giống nhau ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Jisoo và Taehyung luôn bị công chúng soi mói, luôn cau có mỗi khi đi ngang qua các tay săn ảnh, nhưng dù thế nào họ cũng vẫn giữ được trái tim giàu tình cảm và bản tính ấm áp vốn có.
Họ ngậm thìa vàng mà lớn lên, được nuông chiều nhưng không bao giờ hư hỏng. Họ cũng sống rất thực tế, không mơ mộng xa xôi.
Càng lớn anh càng thích Jisoo nên đã dành hầu hết thời gian cho cô. Họ còn đi hẹn hò, hôn nhau và gần như đã đính hôn. Gần như.
Bởi vì sau đó cô gặp được Junmyeon, còn anh gặp được vợ tương lai của mình. Mọi thứ không còn như trước nữa.
Bây giờ, một Jisoo ngọt ngào và dịu dàng mà anh đã quen trong nhiều năm chỉ còn là miền ký ức xa xôi. Kể từ khi chồng cô qua đời, Taehyung để ý thấy tâm trạng cô thay đổi thất thường và rất rất nóng nảy, nhưng là vì anh không biết cô tình nhân đang mang thai của tên chồng đã mất kia đang sống cùng cô.
Anh rất giỏi để ý mọi thứ. Cả hai người họ đều như thế. Một lần, giáo viên tiếng Anh của họ yêu cầu họ kể những câu chuyện về những người khác nhau mà họ gặp hàng ngày. Họ luôn tìm kiếm những chi tiết nhỏ trong quần áo, khuôn mặt và thậm chí cả dáng đi của mọi người.
"Chuyện gì vậy Jisoo?" Jisoo cảm thấy vết thương trong lòng cô như vừa bị mở ra, nhưng cô không thể nói cho Taehyung biết. Cô không thể nói về nỗi đau thật sự của mình. "Không có gì, chỉ là...công việc dạo gần đây căng thẳng quá." Taehyung biết có điều gì đó đang làm cô phiền lòng, nhưng anh chắc chắn rằng Jisoo sẽ nói với anh sớm thôi. Anh không ép cô. "Muốn đi uống cà phê và ăn ít bánh ngọt với anh không?"
"Joohyun bận à?"
Taehyung trả lời, "Cô ấy đang ở buổi tập yoga."
Jisoo nhướng mày nhìn anh. Cô hoàn toàn quên mất vợ của Taehyung đang mang thai! Đôi mắt nâu của cô mở to với hàng mi dài, bối rối nhìn Taehyung. "Phụ nữ mang thai có thể tập yoga à?"
"Đương nhiên rồi! Nó rất có lợi cho phụ nữ! Joohyun đã đăng ký tập vào tháng thứ hai của thai kỳ ở trung tâm yoga gần nhà anh đấy."
Jisoo ghi lại địa chỉ và để vào ví tiền. Quan tâm ai đó đối với cô rất khó khăn, ngoại trừ trẻ con...cô luôn có một chỗ mềm mại dành cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Dù cho cố thế nào cô cũng không thể để một đứa bé nhìn thấy dáng vẻ xấu xí và tối tăm của thế giới này được. Jennie thì lại là một câu chuyện khác. Rất khác. Cô có thể quan tâm đến đứa bé, nhưng sẽ ghét cay ghét đắng mẹ của nó.
Jisoo nhìn chằm chằm vào bàn, cô miễn cưỡng hỏi thêm và cẩn thận không hé ra điều gì. "Chế độ ăn uống hàng ngày của cô ấy là gì vậy?"
Taehyung nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. "Hmm...cô ấy thường hay ăn trái cây, rau củ, ngũ cốc, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và sữa. Cô ấy uống rất nhiều sữa."
Jisoo gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Hay thật, đã sống cùng một con điếm có chửa lại còn phải chăm sóc cô ta nữa.
Cô đứng dậy đi về phía cửa.
"Để khi khác em đi uống cà phê với anh vậy."
●●●
Jennie và dì Lee vừa từ siêu thị về nhà. Jennie ngồi cái phịch xuống ghế sofa, tay duỗi thẳng lên trời, nghỉ ngơi sau ba tiếng đi mua thức ăn.
"Wow, cháu không ngờ chăm sóc Jisoo còn khó hơn chăm sóc con nít nữa." Jennie cười nhẹ, nhớ lại dì Lee đã tỉ mỉ lựa chọn thịt và rau củ như thế nào.
Dì Lee thở dài một cách cường điệu, tay dì khoanh lại. "Cháu thấy khó cũng dễ hiểu thôi. Ta đã nói với cháu về chuyện Jisoo nhịn ăn ba ngày chỉ vì nó thèm thịt bò Wagyu chưa nhỉ?"
Jennie chớp mắt ngạc nhiên. "Thật ạ? Nhưng ở Seoul có rất nhiều mà."
"Ta biết! Nhưng Jisoo muốn thịt bò nhập từ Nhật sang, thế nên nó phải đợi hẳn ba ngày thịt bò mới về đây."
Jennie cười lớn và ngả người ra sau. "Cô ấy có yêu cầu cao thật."
Đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, Jisoo sải bước vào biệt thự. Đôi mắt màu nâu của cô như đang nhìn xuyên qua, thu mọi thứ vào tầm mắt. Cô thấy Jennie đang ngồi trên sofa, đôi lông mày nhíu lại.
"Tôi đoán cô không nhớ mấy quy tắc tôi đã nói với cô vào tuần đầu tiên cô đến nhỉ." Jisoo đặt túi xách lên bàn, lườm Jennie. "Không được ngồi lên bất cứ thứ gì trừ giường và ghế nhựa. Đi ra khỏi sofa ngay."
Nụ cười trước đó của Jennie nhạt dần. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, gật nhẹ đầu. Dì Lee định giảng cho cô một bài thì Jisoo lấy ra từ trong ví một mẩu giấy.
"Chúng ta sẽ đi đến trung tâm yoga. Đi với tôi." Vẻ mặt Jisoo vẫn bình thản. "Tôi sẽ đăng ký cho cô một khóa--"
Dì Lee ngắt lời cô. "Jisoo, có thể để con bé nghỉ ngơi một chút không? Ta và nó đã ra ngoài ba tiếng rồi, hay là ngày mai đi."
Jisoo cáu kỉnh. "Thì sao? Tôi ra ngoài tận 10 tiếng mỗi ngày! Tôi muốn dì và con điếm này đi với tôi đến lớp học yoga chết tiệt đó để giúp cơ thể khốn kiếp của cô ta có sức khỏe trong quá trình mang thai. Nếu dì không thích thì tôi khuyên dì và cô ta nên dọn ra khỏi nơi này, nhưng tất nhiên cô ta không thể! Cô ta cần tôi mua cho cô ta mấy thứ đồ cho mẹ và bé đến khi đứa bé được sinh ra để có thể lấy đống tài sản mà cô ta cần!"
Jennie từ chối nhìn Jisoo. Những lúc như thế này nàng ước gì mình bị điếc.
Con điếm.
Chỉ một chút nữa thôi là vách ngăn trong lòng nàng sẽ vỡ tan ra.
"Jisoo, vậy là đủ rồi!" Dì Lee đi vào giữa họ, chắn một nửa tầm nhìn của Jennie khỏi Jisoo, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì với cái người đang tức giận kia.
"Cô ta thậm chí không đủ tiền để mua một cái váy tử tế! Cô ta là một người phục vụ! Một người phụ nữ thậm chí không thể tự bảo vệ mình!"
Jennie đã cố gắng xóa những từ đó khỏi trí nhớ của mình, nhưng chúng vẫn nguyên vẹn. Đó là sự thật. Ngực nàng co thắt lại, phổi như không còn không khí. Là nỗi đau thể xác và tâm hồn hòa vào làm một. Nàng đang khóc.
Nhưng Jisoo không quan tâm. Cô cũng không muốn quan tâm.
"Jisoo! Ta thề nếu cô không dừng lại--"
"Thế nào? Dì định làm gì? Nói tôi phải tôn trọng cô ta vì mang thai con của hắn? Người thừa kế của hắn? Một con điếm xứng được đồng cảm sao?"
Jisoo cười lớn. "Chờ đã, tôi đúng là đồ ngu! Chẳng trách cô cùng hắn quan hệ tình dục không an toàn! Cô làm vậy là để chính mình mang thai! Để có thể lấy số tài sản của hắn! Để có thể sinh cho hắn một đứa con mà tôi không thể cho hắn!"
"Cô biết gì không? Cô là đồ khốn đã giúp anh ta lừa dối tôi. Nếu đây là một ván bài thì cô đã lẻn ra sau lưng để xem bài của tôi sau đó đến nói với anh ta. Nhưng đây không phải là poker hay blackjack! Đây là cuộc sống của tôi! Cô đã xông vào và phá hủy nó! Cô tồi tệ hơn một kẻ lừa đảo. Cô là một tên sát nhân. Cô nghĩ rằng tôi đang quá cay nghiệt với cô sao? Nỗi thống khổ mà cô cảm thấy bây giờ chẳng là gì so với tôi cả. Vì vậy nếu tôi nghe thấy một lời phàn nàn nào khác, cô có thể đóng gói hành lý của mình và CÚT ĐI." Dì Lee giơ tay lên định tát cô, nhưng Jisoo vẫn giữ vững lập trường. "Nào, tát tôi đi! Nhưng dì đừng phủ nhận sự thật dì cũng nghĩ như vậy, dì Lee!" Tay dì đờ lại giữa chừng.
"Nói đi, nói với tôi là dì nghĩ khác đi, có lẽ tôi sẽ cầu xin được tha thứ đó." Jisoo cười với dì như thể đó là trò đùa nhỏ của cô.
Thay vì tát vào má Jisoo, dì Lee cầm cổ tay Jennie, siết chặt lại. "Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị". Bà kéo Jennie về phòng, lê từng bước khó nhọc và nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro