Thật khó để lừa dối

Đầu nàng nhẹ bẫng, cơ thể như đang trôi nổi, mọi thứ có vẻ không chân thật lắm. Jennie nhúc nhích tay, cố tìm người mà nàng đang muốn được nhìn thấy nhưng cái giường này có vẻ khang khác, mùi hương cũng thật xa lạ. Nàng vươn tay xa hơn nhưng không có ai ở đó.

Không thể nào, Jisoo chưa bao giờ để nàng lại một mình cả.

Khi nàng mở mắt, xung quanh là quang cảnh thật khác lạ.

Đây không phải phòng của họ.

Jennie chớp mắt, cố thích nghi với ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Nàng định ngồi dậy nhưng nhận ra quần áo trên người mình đã không cánh mà bay. Tim nàng đập mạnh, nàng không biết mình đang ở đâu, cũng không biết Jisoo đã đi đâu nữa. Jennie hoang mang nhìn quanh phòng. Quần áo của nàng nằm rải rác trên sàn, trên ga trải giường có nhiều vết bẩn. Nàng nhìn kỹ hơn, giật mình khi nhận ra đó là vệt màu trắng đục.

Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi cửa phòng mở ra, Suho và Kai bước vào. Cơ thể nàng đóng băng, máu trong người cũng trở nên lạnh lẽo, sóng gió lại ập lên người nàng rồi.

"Cô dậy rồi." Ngay cả giọng nói của anh ta cũng đang khoét sâu vào tâm trí nàng.

"Đây là đâu? Tôi đang làm gì ở đây?"

"Cô không nhớ sao? Không nhớ về việc mình đã đưa Kai vào căn phòng này? Không nhớ chính mình đã lên đến đỉnh hoan lạc sao?"

Kai quay đầu đi khi nghe những lời đó.

"Không." Nàng thở dốc, bắt đầu hoảng loạn vì không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này. Nhưng bình tĩnh ghép lại các mảnh ghép với nhau, nàng không thể mắc sai lầm như vậy.

Nàng sẽ không làm thế, nàng đã có tình yêu của mình rồi.

Suho ngồi bên góc giường, cười khẽ lấy tay phủi tấm ga. "Thôi nào Juliet, hẳn cô vẫn chưa quên hết mọi chuyện phải không. Tiếng hét của cô ở tầng dưới còn nghe được, hay cô say quá không để ý đến sao?"

Nghe vậy Jennie cố tìm kiếm trong mê cung ký ức của mình. Tổng thể không hoàn chỉnh, mờ ảo, nhưng rõ ràng đó thực sự là nàng và Kai.

Sau đó, nàng nhớ lại từng chuyện xảy ra trong đêm qua--nàng ước gì mình đã không làm vậy. Nỗi sợ trong lòng dâng cao mỗi khi một tia ký ức lóe lên, nàng bắt đầu rơi vào cảm giác tội lỗi sâu sắc. Nàng nhớ mình đã hôn anh ta trên chính chiếc giường này, và nàng đã không ngăn cản anh ta. Jennie lắc đầu không muốn tin vào chuyện này, không có khả năng nàng làm như thế với Jisoo của mình. Có cái gì đó không ổn trong toàn bộ câu chuyện, nhưng nàng không thể tìm ra đó là gì.

Nàng là một con quái vật.

"Đó không phải sự thật!"

Nhưng phủ nhận có ích gì khi hình ảnh đó dính chặt vào tâm trí nàng? Bây giờ nàng thấy day dứt khi biết những gì đã xảy ra giữa họ vào đêm đó. Cơ thể của nàng bị vấy bẩn rồi.

"Sao cô không hỏi Jisoo nhỉ? Cô ta chắc hẳn đã thưởng thức một màn đêm qua rồi đấy."

Nàng lắc đầu, tự thuyết phục bản thân anh ta chỉ đang dối trá, nhưng căn phòng này lại chứng tỏ điều ngược lại.

Jennie bắt đầu hận bản thân. Nàng muốn xé toạc da mình ra để xóa bỏ dấu vết trên người mình, nàng muốn rạch khuôn mặt này đi để Jisoo không còn nhìn thấy khuôn mặt đã làm tổn thương cô nữa, nàng muốn moi tim mình ra và tự tay bóp nát nó để không phải nhớ đến việc mình yếu ớt đến mức không thể bảo vệ được Jisoo.

Vì vậy nàng bắt đầu khóc nức nở trước mặt Kai và Suho, hét lên nỗi đau đang gặm nhấm trái tim mình. Tại sao tình yêu phải đi kèm với những hậu quả nghiêm trọng như vậy, tại sao nó phải đi cùng với tổn thương? Jennie những tưởng mình đã một lòng một dạ với Jisoo, vậy mà nàng lại ở đây, qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Tội lỗi của nàng được phản ánh ở khắp mọi nơi, cơ thể của nàng, Kai, căn phòng này, ký ức của nàng, Jennie phẫn nộ vì nó đã cào xé sự trong trắng của một mối quan hệ chan chứa tình yêu và niềm tin.

Nhưng Suho đã che giấu mọi thứ, anh ta đã lừa dối Jennie, chỉ nói với nàng những gì anh ta muốn nàng tin và nhìn thấy, nhốt Jennie trong thứ cảm xúc tội lỗi. Hoàn toàn giấu nhẹm chuyện nàng vẫn luôn hướng về Jisoo, chuyện nàng đã thốt ra tình yêu của mình với Jisoo trước khi hôn mê và chuyện nàng đã bị đánh thuốc.

Cơ thể của Jennie run lên, nàng hét lớn, con thú hoang trong lòng nàng như được phóng thích. Nàng mong những điều tồi tệ này chỉ là dối trá, nhưng dần dần rơi vào tuyệt vọng. Suho cười vang, đứng dậy khỏi giường và đi đến cửa.

"Oh Juliet, sau mọi chuyện có vẻ như con hồ ly đê tiện bên trong cô vẫn chưa mất đi nhỉ."

Khi hai người đàn ông rời khỏi phòng, nàng ngay lập tức mặc lại quần áo, chạy nhanh về nhà gặp Jisoo. Nàng cần gặp cô, cần nói với Jisoo rằng nàng yêu cô, chỉ một mình cô, chưa một lần nàng có ý định đem bản thân trao cho người khác, lòng nàng chỉ có cô.

Chỉ một mình Jisoo.

●●●

Con đường về nhà quả thực gian nan, nàng phải cố gắng nói chuyện với tài xế taxi bằng vốn tiếng Anh tầm thường của mình, bây giờ đang kẹt xe, tài xế cũng không hiểu chính xác vị trí nhà của Jisoo mà nàng đã chỉ dẫn. Nàng cảm giác như ông trời đang trừng phạt mình, đang cố tách hai người ra xa nhau.

Về đến biệt thự, nàng tránh né bất kỳ người nào mình gặp phải, đi thẳng đến nơi trái tim mình thuộc về. Nàng quyết tâm phải sửa chữa mớ hỗn độn mà mình đã gây ra. Nàng có thể không nhớ cái đêm mình ở cùng với Kai, nhưng nàng chắc chắn tình yêu của mình vẫn dành cho Jisoo. Jennie không cho phép mối quan hệ của mình vì chuyện đó mà tan vỡ.

Nhưng khi nàng vào phòng liền thấy Jisoo đã tỉnh, sự xấu hổ và tội lỗi lại tràn về khiến Jennie phải lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa đang đóng.

Cho dù có nghĩ cách mấy nàng cũng không biết mình phải nói gì với Jisoo. Jennie bắt đầu run lên bần bật, sợ hãi về những gì sắp xảy đến. Mọi dũng khí đều trở nên vô nghĩa.

Jisoo ngồi trên giường, tay cô nắm lại thành nắm đấm. Khuôn mặt cô vẫn còn hằn rõ những dòng nước mắt đã khô, có vẻ cô đã khóc suốt đêm. Jennie đợi cô nói gì đó, đợi cô nổi giận với nàng, vì nàng đáng bị như vậy bởi hành vi sai trái của mình. Nhưng khi Jisoo quay lại nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng đầy thất vọng, trái tim Jennie như bị rạch nát.

"Tại sao?" Jisoo hỏi, giọng nói của cô trầm lắng, đầy vẻ thất bại.

Jennie cảm thấy bất lực, vì nàng không biết tại sao cơ thể, trí óc và trái tim của mình lại tiếp nhận Kai, thể hiện sự thân mật vốn dĩ chỉ dành cho Jisoo. Jennie thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng cách quỳ xuống trước Jisoo.

"Em xin lỗi." Đó là tất cả những gì nàng có thể nói. Nhưng lời nói của nàng đã không được chấp nhận bởi trái tim của cô giờ đã tan nát. Jisoo mệt mỏi dời mắt khỏi Jennie, từ chối nghe lời thú nhận từ nàng. Jennie rơi vào bóng tối, sự thật nàng làm tổn thương người mình yêu đã len lỏi vào sâu trong huyết quản nàng.

"Tại sao?" Jisoo lặp lại, cô biết nàng hiểu mình đang nói về điều gì. Cơn ác mộng đó đã cắm sâu vào trong tâm trí cô, không tài nào quên được.

"Em không biết, Jisoo."

Khi Jennie nói những lời đó, chúng xoáy sâu vào cổ họng nàng, lòng thất vọng tràn trề khi biết không thể chữa lành vết thương do chính nàng gây ra cho cả hai. Khóe mắt ươn ướt của cô đã đè nặng lên trái tim nàng.

"Đừng hận em." Jennie tuyệt vọng cầu xin sự tha thứ, nàng không thể để Jisoo nghĩ mình không hạnh phúc nên đã đem lòng yêu người đàn ông khác, không thể để cô nghĩ ngay từ đầu nàng đã muốn phản bội cô.

"Hận em à?! Tôi đang hận bản thân không thể ngừng yêu em ngay cả khi em làm như vậy với tôi. Tôi hận việc mình vẫn còn yêu em. Tôi hận trái tim mình khao khát được gột rửa những cái chạm tay bẩn thỉu của người đàn ông kia trên người em. Tôi hận chính mình mong muốn được ở bên em để khiến mình quên đi mọi thứ."

Cô tiếp tục, "Nhưng tôi rất đau, Jennie, bởi vì em đã quên rằng con tim tôi vẫn ở bên cạnh em khi em lên giường với anh ta. Tôi đau đớn vì tình yêu của mình dành cho em."

Jisoo không phải người duy nhất, nhưng nàng biết mình không đáng được thương xót cũng như cảm thông cho những gì mình đã làm. Nàng xứng đáng phải chịu những điều tồi tệ hơn, bởi vì nàng lại lần nữa hủy hoại cô. Không điều gì có thể khiến nàng giảm bớt cảm giác tội lỗi và giận dữ với bản thân.

Jisoo hai tay ôm ngực, bảo vệ con tim đang rỉ máu của mình. "Sao em có thể làm tôi đau đớn đến vậy? Đối với tôi em là tất cả, em là đôi mắt để tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới, là đôi tai để tôi lắng nghe những bản tình ca da diết, là trái tim nơi chỉ đập vì tình yêu của chúng ta. Nhưng bây giờ tôi đã biết sự thật rồi."

"S-sự thật gì cơ?" Jennie không chắc mình có nên hỏi như vậy hay không, bởi vì Jisoo nhìn nàng, trong mắt cô không còn tình yêu mà họ đã từng san sẻ cho nhau, tình yêu mà họ đã từng tung lên bầu trời để trở thành ngôi sao sáng nhất. Jisoo nhìn nàng, Jennie biết cô sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm của mình nữa.

Jisoo sẽ không bao giờ là người nói "Chị yêu em" với nàng nữa. Jisoo sẽ không còn là người quay về vòng tay nàng kể cả khi nàng đẩy cô đi nữa. Jisoo sẽ không còn là người yêu nàng đến vĩnh hằng nữa.

Sau chuyện này sẽ không.

Có rất nhiều thứ có thể sửa đổi. Có những việc chỉ cần cố gắng là có thể sửa chữa được, nhưng có những thứ thì không thể, như việc hàn gắn một trái tim đã hai lần tan vỡ. Không, trái tim của cô không thể chữa lành sau những gì đã xảy ra, có lẽ nó không bao giờ có thể toàn vẹn nữa.

Nhưng điều đó càng khiến Jennie đau lòng hơn, vì nàng không nhớ điều gì đã thôi thúc mình hôn một người đàn ông khác. Jisoo của nàng, cô đang rơi nước mắt, đang vỡ òa trước mặt nàng, dần dần vỡ vụn trong đau khổ và tuyệt vọng.

Tất cả chỉ vì nàng.

Khi Jisoo nói ra lời đó, trái tim nàng như bị khoét đi một nửa khiến nàng đau đớn tột cùng.

"Em, cũng giống như anh ta, chỉ là một sai lầm khác của tôi."

So với việc bị Jisoo dí súng vào đầu và bóp cò thì còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Jennie chấp nhận số phận, bởi vì nỗi đau của nàng không thể so được với thống khổ mà Jisoo đang phải trải qua.

"Nhưng tôi sẽ không để em đi. Bất kể em làm gì thì tôi vẫn sẽ ở đây. Em hỏi tôi liệu có hận em không, em nghĩ tôi có thể sao? Tôi có thể từ bỏ người đã khiến tôi mạnh mẽ hơn bất cứ ai sao? Tôi có thể hận người phụ nữ mà tôi đã trao cả tấm chân tình cho người đó sao? Yêu nhau cũng được, hận nhau cũng được, chúng ta cùng chết với nhau đi."

Khi nghe hết những gì Jisoo nói, Jennie gục mặt xuống trước mặt Jisoo, mắt nàng ướt đẫm. Nàng không cảm thấy nhẹ nhõm trước những lời của Jisoo vì cảm giác tội lỗi quá lớn khiến nàng nghẹt thở.

Khi ngước lên nhìn Jisoo, nàng vội nhắm mắt lại vì thấy sự suy sụp trong đôi mắt của cô, nó khiến nàng đau đớn hơn cả sự tức giận mà nàng đã nhìn thấy trong mắt cô vào lần đầu họ gặp nhau. Những lời này như mảnh thủy tinh vỡ ăn sâu vào trái tim nàng.

"Chẳng thà bản thân đau đớn còn hơn là nhìn em rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro