Trở về điểm xuất phát

Quỳ gối cầu xin sự tha thứ, đối với Jisoo, đó là hành vi hạ thấp lòng tự trọng. Vì đuổi theo một ai đó trong vô vọng mà phải hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình chỉ để được ban phát sự thương hại, cô cực kỳ dị ứng.

Cho đến khi Jennie đến.

Đây không chỉ là bỏ xuống lòng kiêu hãnh, mà còn là hành động duy nhất cô có thể nghĩ ra để xoa dịu cảm giác tội lỗi của mình. Cô đã quên mất mình không phải là nạn nhân duy nhất trong chuyện này.

Lần đầu tiên Jennie mong được tha thứ là khi nàng biết về bệnh tình của cô, cho dù không thể làm gì hơn nhưng Jisoo đã chấp nhận giải thoát cho nàng. Để đến bây giờ đây lúc Jisoo biết về sự thật, cô đã có một động lực. Cô đã tìm thấy sức mạnh để đến gần và làm hòa với Jennie.

Cuối cùng họ cũng có thể tha thứ cho nhau rồi.

"Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Tôi cứ tưởng chỉ có bản thân chịu tổn thương, nhưng vết thương trong lòng em lại chẳng thể được chữa lành."

"Đừng quỳ nữa mà Jisoo." Jennie cầu xin, nàng siết chặt vai cô. Nếu nàng có thể quỳ xuống theo Jisoo thì nàng sẽ làm vậy, nhưng nàng không thể.

"Mong em hãy tha thứ cho tôi." Jisoo vòng tay ôm chặt lấy eo nàng.

"Tôi hiểu nếu em không chịu bỏ qua cho tôi. Tôi đã đối xử với em thật tệ mặc dù em không làm gì sai cả. Tôi không muốn em tha thứ chỉ vì muốn tốt cho tôi, em cứ suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình."

"Em đã tha thứ cho chị từ rất lâu rồi."

Jennie nhìn vào mắt cô và nói. "Chị phải tha thứ cho chính mình mới đúng."

Nước mắt nàng rơi tí tách lên gò má của Jisoo, sự hối hận và nỗi buồn của họ đã lẫn với nhau, không hẹn mà gặp cùng quyết định làm lại từ đầu.

●●●

Jennie đang ngồi bên giường đợi dì Lee mang sữa đến. Chuyện vừa xảy ra trước mắt nàng khiến nàng cảm thấy có chút không thực.

Không còn dối trá, không còn một nửa sự thật nữa.

Nàng không muốn một mối quan hệ được xây dựng dựa trên những sai lầm.

Bỗng có tiếng gõ cửa làm ngắt mạch suy nghĩ của nàng. "Vào đi!"

Cửa phòng mở, Jisoo ló đầu vào trong khiến Jennie bật cười.

Thấy phản ứng của nàng, Jisoo mỉm cười. "Dịch vụ giao hàng đây."

Jennie vỗ vào chỗ bên cạnh. "Xin lỗi, hình như dịch vụ đã trễ năm phút rồi. Tôi nghe nói những trường hợp như vậy sẽ được hoàn tiền phải không." Nàng cười cười, quyết định đùa với cô một chút.

Jisoo bước đến chỗ nàng, cũng hùa theo nàng đùa giỡn. "Nhưng phải có phí ship đấy nhé. Mỗi bước chân là 6000 won." Cô ngồi bên cạnh Jennie, đưa ly sữa trên tay mình cho nàng.

Người nhận hàng đẩy tay cô đi. "6000 won! Còn đắt hơn cả ly sữa."

"Tất nhiên rồi, được tỉ phú giao hàng thì phải có giá tương xứng chứ." Jisoo cười toe toét.

"Nhưng em có thể trả góp đấy."

Jennie trợn mắt, sau đó cũng bật cười khúc khích. Nàng cầm ly sữa lên uống một ngụm. "Dù sao thì cũng cảm ơn shipper riêng nhé."

"Không cần khách sáo."

Cảm giác thật tốt, được tự do vui đùa với Jisoo, không cần phải giấu giếm thứ bí mật ngăn cản họ tìm kiếm hạnh phúc nữa. Cuối cùng thì nàng cũng được xem là bạn của Jisoo.

Cả hai người ngồi im lặng, nhìn thế giới của màn đêm được mở ra bên ngoài khung cửa sổ. Đó là một khoảng lặng tuyệt vời, và tuyệt hơn nữa khi họ có thể thoải mái mở lòng từng chút, từng chút một.

Một cây cầu được xây dựng từ hai trái tim chai sạn, hướng đến mong muốn được tha thứ, được quan tâm và khao khát tình yêu. Jisoo quay sang bên cạnh, đối mặt với Jennie.

Cô muốn nói một câu với Jennie.

"Tôi hy vọng ai đó sẽ tìm thấy và yêu em, cho em những gì em xứng đáng."

Jennie thở gấp, nàng hiếm khi nghe thấy ai đó mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với nàng.

Có sai không khi em mong rằng người đó là chị?

Jennie khựng lại. Vừa rồi nàng nghĩ gì trong đầu vậy? Nàng không chắc. Có thể cái cách mà tim nàng đập mạnh, hơi thở gấp gáp là phản ứng thông thường của con người để thể hiện lòng biết ơn. Suy cho cùng nàng chưa từng trải nghiệm tình yêu đích thực, nhưng nàng biết nó khác với cảm giác dành cho Joohyun và dì Lee.

Từ khi nàng nhìn thấy Jisoo trong quán cà phê ở Busan, tâm trí và trái tim nàng đã luôn ầm ĩ mỗi khi gặp cô.

"Em cũng mong vậy."

Jisoo để ý hình như đây là lần đầu tiên Jennie mặc váy ngủ hở lưng. Mắt cô cứ dán chặt vào lưng nàng mãi đến khi bị nàng phát hiện.

"Jisoo? Chuyện gì thế?"

Jisoo đến ngồi xổm sau lưng Jennie.

"Tôi muốn nhìn vết sẹo trên người em lần nữa."

"Lần nữa?"

"Trước đây tôi đã thấy chúng." Jisoo đỏ mặt thừa nhận. Cô vén tóc nàng sang một bên, lộ ra vết sẹo lớn và dài của Jennie từ vai phải đến giữa lưng, nhưng gần như bị che khuất bởi váy ngủ.

"Khi em ở trong phòng tắm, tôi thấy cửa mở ra nên đã lén nhìn một chút. Tôi thấy hết rồi."

"Chúng xấu xí lắm." Jennie cúi đầu xấu hổ. "Chị sẽ ghét chúng."

"Không sao."

Jisoo kéo hờ váy xuống. Váy ngủ của Jennie tụt xuống đến hông, để lộ toàn bộ phần lưng trước mặt Jisoo. Cô sờ lên vết sẹo khiến Jennie bồn chồn trước cái chạm khẽ của cô.

"Nó từ đâu ra vậy?"

"Tất cả trừ cái này," Jennie với lấy vai trái của mình, chỉ vào bốn dấu vết hình lưỡi liềm. "Là của mẹ em. Em đã lớn lên từ đòn roi của mẹ."

"Mẹ em bây giờ ở đâu?" Jisoo hỏi.

Jennie dừng một chút rồi mới trả lời. "Bà ấy đã tự sát trước mặt em vào hôm sinh nhật 18 tuổi."

Tay Jisoo cứng đờ. Cô biết Jennie đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Ngón tay của Jennie lần theo vết sẹo trên vai. "Cái này, là của chồng chị."

Hồi lâu sau Jisoo vẫn không nói gì, chỉ lướt đầu ngón tay như muốn khắc ghi vào lòng nỗi đau còn sót lại trên cơ thể Jennie. Cô không có quyền phàn nàn về nỗi đau của mình, bởi vì Jennie còn đau hơn cả cô, về tinh thần lẫn thể xác.

"Không phải tôi cố ý muốn đánh em, là do tôi quá xúc động, xin lỗi em nhé. Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em." Jisoo nói. "Chỉ là tôi không biết phải sắp xếp câu từ thế nào cho hợp lý."

"Không cần đâu." Tay Jisoo còn đặt trên vai nàng khiến nàng khó lòng suy nghĩ được.

"Chị không còn ghét em nữa, với em vậy là đủ rồi." Jisoo lắc đầu, nhưng Jennie không thấy được. "Không. Tôi muốn em hiểu tại sao tôi làm vậy, tại sao tôi lại giận dữ."

"Vậy thì nói em nghe đi."

"Tôi không biết phải nói thế nào nữa, bởi vì không từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của tôi khi biết anh ta đã làm gì với em."

Jisoo tựa trán vào sau đầu Jennie, tay cô vuốt ve vết sẹo của nàng do tên chồng quá cố để lại.

"Tôi không muốn em nghĩ rằng chỉ vì em đã quen với đau đớn thì có thể chấp nhận mỗi khi nó xảy đến với em."

"Nhưng em đã quen rồi." Đây là lời thật lòng của nàng.

"Tôi không muốn em như vậy. Tôi không phải đang giả vờ là người tốt vì bản thân tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ, nhưng tôi mong mình đủ khả năng để chữa lành vết sẹo trên cơ thể và trong tâm hồn em do những người đã làm em tổn thương để lại."

Jisoo từ trên giường bước đến trước mặt Jennie. Giống như những gì đã làm vào buổi sáng, Jisoo lại quỳ xuống. Cái cách Jennie nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không tài nào hiểu được. Lòng cô chợt nhói, không phải vì đau khổ hay phiền muộn, mà là có điều gì đó kỳ lạ với người phụ nữ trước mặt cô. Cô mong Jennie đừng nhìn mình như vậy nữa, vì sự ấm áp trong lòng đã dâng lên đến mức không kiểm soát được.

"Tôi không thể hứa với em chuyện gì lớn lao, nhưng Jennie, tôi muốn nói với em điều này. Chỉ cần tôi còn hơi thở vào mỗi đêm trăng tròn, chỉ cần tôi còn thức dậy vào mỗi sáng bình minh, miễn là trái tim tôi còn đập từng nhịp, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa."

____

Stream Flower thiệt nhiều nha mọi người ơi 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro