Chap 10

Một lúc lâu sau, mọi chuyện đã ổn định, Jisoo hôm nay quyết định ở lại đến khi đóng cửa để hỏi cho ra lẽ chuyện ban nãy, vậy là họ lại về trễ hơn thường ngày một chút. Jennie thuật lại toàn bộ câu chuyện, Chaeyoung lại không đồng tình với cách kể quá đỗi nhẹ nhàng của nàng, nói trắng ra qua lời kể của Jennie thì tội của hắn ta còn quá nhẹ, đây là cố tình gây rối mất trật tự.

Chaeyoung ban nãy cũng được chứng kiến cảnh Jisoo dùng lời lẽ làm cho Jinwon câm miệng, thật sự đối với cô là vô cùng ấn tượng, không ngờ lại có người có thể khiến Jinwon tức điên hơn nữa ngoài cô ra. Jennie dường như có chút ngại, chuyện nàng lúc trước đã từng yêu với người đó cũng được nói ra bằng lời, nàng ái ngại vì việc làm cho quán của dì Kim bị ảnh hưởng, nàng thật sự không muốn điều này xảy ra.

Jisoo nghe xong cũng không có ý trách nàng, căn bản nàng không hề có lỗi, người khác không hiểu chuyện thì cũng chẳng phải do nàng. Cô hôm nay đến vốn chỉ muốn xem qua chuyện buôn bán của cửa hàng, thật sự không nghĩ vướng vào tình cảnh ấy, nhưng chuyện cũng đã qua rồi, càng nhắc sẽ càng khiến Jennie cảm thấy như mình là người có lỗi.

" Không sao đâu, chuyện đã giải quyết xong rồi, chuyện đó... không phải lỗi của em. "

Jennie ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt này thật sự khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, Jisoo giúp nàng giải vây trong chuyện này, vậy là cô không giận nàng chuyện hôm trước có đúng không? Nàng khẽ cúi đầu.

" Cảm ơn chị lúc nãy nói giúp em. "

" Ừm. "

Jisoo cười mỉm, bàn tay muốn đưa lên xoa lấy đầu nàng như thường lệ nhưng lại khựng đi một chút, sau đó là hạ xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jennie thấy được hành động đó, nàng không hiểu nó có ý nghĩa gì, chỉ biết gương mặt của Jisoo sau đó có chút tiếc nuối.

" Trời hình như sắp mưa rồi, hai người có mang theo áo mưa không? " - Jisoo nhìn về phía Chaeyoung đang sắp xếp lại đồ dùng ở đằng xa, cô ấy cười một cái rồi gật đầu khiến cho cô cũng an tâm hơn một chút. Nếu cô đoán không lầm thì hôm nay hai người họ đi làm cùng nhau, có áo mưa rồi cũng nên tranh thủ về nhanh một chút nếu không Jennie lại phải ướt mưa cho xem.

" Jennie, mình về thôi, trời sắp mưa rồi kia kìa. "

Chaeyoung nhìn nàng hối thúc, cả ba người rời khỏi quán, lúc Chaeyoung và Jisoo đang lấy xe, nàng đứng ở một góc như đang suy nghĩ điều gì. Ai cũng biết rằng nếu nàng đi cùng Jisoo về nhà thì sẽ tiện hơn, cô biết điều đó nhưng không dám đề nghị vì lần trước khi ngồi cùng cô hình như đã khiến cho nàng không thoải mái, còn Chaeyoung thì lần trước đã bày trò khiến cho nàng giận dỗi nên bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện tái phạm để làm gì.

Jennie mím môi, lần trước nàng là người quá đáng, câu nói của nàng đã vô tình đẩy Jisoo ra xa, nàng còn nhớ gương mặt của cô lúc đó có chút buồn. Không nghĩ nhiều, nàng chạy về phía Jisoo, đứng ngay bên cạnh cô.

" Chị Jisoo, chị đưa em về với được không? "

Jisoo có hơi bất ngờ trước đề nghị của nàng, cô đương nhiên không ngại chuyện đó, chỉ là cô sợ nàng sẽ không được thoải mái, cô cười. - " Được chứ, nếu em muốn. "

" Chaeyoung ah! Cậu về trước đi, mình về với chị Jisoo rồi. "

Chaeyoung đậu xe ở đằng xa nghe thấy tiếng vọng lại của nàng, trên người là chiếc áo mưa màu hồng xoay lại nhìn hai người họ rồi giơ ngón cái với Jennie, không ngần ngại mà nói lớn một câu rồi sau đó phóng nghe đi khỏi. - " Tiến triển tốt nha, mình về đâyy! "

Jisoo phì cười, thật sự cũng không để ý mấy mà leo lên xe, nàng thì lần nữa đỏ mặt, thật không biết phải nhắc nhở Chaeyoung bao nhiêu lần nữa thì mới thôi đi cái thói quen xấu đó nữa.

Hai người cùng nhau đi về, nếu chậm thì mưa sẽ ngày càng nặng hạt, Jisoo vặn tay lái không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng Jennie ngồi ở phía sau, lại mang chiếc áo mưa trên đầu nên không thấy gì ở phía trước, không biết xung quanh có nhiều xe hay không nên cũng có chút sợ, hai tay nàng nắm lấy vạt áo bên eo cô thật chặt. Nàng không biết bây giờ là tình cảnh gì, chỉ biết tim đang đập nhanh hơn mức bình thường, là do nàng sợ chết sao? Không phải đâu mà...

Jennie được cô an toàn đưa trở về nhà, tối hôm đó nàng nằm trên giường, vừa nằm vừa làm vài thứ trên máy tính, Jennie chống cằm suy nghĩ về vài chuyện. Ban nãy Jisoo đưa nàng về, người của cô thật sự rất ấm, nàng chỉ cảm nhận được qua những cái chạm khẽ vô tình mà thôi nhưng mang lại cảm giác rất đặc biệt, đặc biệt khó nói, nàng trước giờ chưa từng yêu nữ nhân, có chút mới lạ.

Điện thoại ở bên cạnh vang lên một tiếng thật khẽ, nàng cầm lấy, đọc tin nhắn " chúc ngủ ngon " từ một người, nàng gục mặt xuống gối, lăn vài vòng, gương mặt đỏ ửng, răng cắn vào trong gối mềm. - " Gì vậy chứ... mình phản ứng như vậy là thế nào, mình cứ nghĩ về chị ta mãi... điên mất thôi aaaaa. "

Jennie cứ lăn đi lăn lại mãi, nàng không thể thích chị ta được, cũng không phải là không thể nhưng nếu là như vậy thì Chaeyoung sẽ có cớ chọc nàng đến ngóc đầu lên không nổi mất, chưa hết, nếu như vậy thì khi nàng nói chuyện cùng với dì Kim cũng sẽ có sự gượng gạo. Người ta nói chỉ cần bốn phút để quyết định rằng mình thích ai đó, nhưng Jennie từ nãy đến giờ trằn trọc cũng đã hơn nữa tiếng rồi, cái bốn phút đó là nàng chưa nghĩ đến hay đã ngầm chấp thuận từ lúc nào không hay.

Nàng quyết không nghĩ nữa, tập trung vào mớ deadline có thể giết chết nàng vào mười hai giờ tối hôm nay, còn chuyện kia... nàng không biết, đến đâu thì đến vậy.

...

Sáng ngày hôm sau, Jennie không có tiết ở trường nên có thể thoải mái ngủ, nàng cứ chợp mắt cho đến khi đồng hồ chỉ đến hai con số mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Nàng bước xuống nhà, vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ dọn dẹp căn phòng trọ của nàng, cả một tuần tất bật, khi có thời gian rảnh vẫn nên tận dụng một chút.

Jennie đang dọn dẹp, bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nàng nhìn ra bên ngoài, thật sự thấy dì Kim đang dần tiến đến trước cửa, nàng cười rồi vội vả chạy đến.

" Jennie, hôm nay không đi học đúng không con? " - Dì Kim tươi cười, hôm nay sang đây cũng không phải không có chủ đích.

" Vâng, lát nữa con ra quán thay ca luôn. "

" Vậy được, tối nay con ghé thẳng nhà dì nghe không, vào ăn bữa tối. " - Dì nhiệt tình gọi, hôm trước sau khi nghe Jisoo nói là Jennie không thích cô, bà cũng có chút khó hiểu nhưng ngày hôm qua lại chính mắt thấy con gái mình chở ai đó về, mà người đó lại sống trong khu trọ nhà bà, chuyện đoán trúng quả thật rất dễ. Tuổi trẻ bây giờ, có lẽ hôm trước chỉ giận dỗi vu vơ mà thôi.

" Con... nhưng con về trễ lắm, chắc con không sang được... "

" Trễ cũng được, không sao hết, hôm nay không phải dì nấu đâu mà là Jisoo đó, không có con thì nó buồn cho xem. "

Jennie dường như hiểu được gì đó, nàng cười cười, gương mặt lại hiện rõ hai tầng mây hồng không rõ là vì cái gì. Trong câu nói của dì Kim, vế đầu thì đúng là như vậy, Jisoo hôm nay muốn nấu cho mọi người một bữa tối thịnh soạn nhưng vế sau thì là do bà thêm vào để Jennie không thể từ chối, nàng về rất trễ, ai lại để người lớn chờ mình đến tận đêm như vậy mới có thể ăn cơm tối chứ.

Nàng tuy như vậy nhưng cũng chẳng biết phải từ chối như thế nào, gương mặt trông chờ của dì Kim càng làm cho nàng bối rối.

" Con... con sẽ tranh thủ. "

" Ừm, dì chờ con đó. "

Dì Kim nói xong cũng rất mau quay trở về nhà, nhìn dáng vẻ của bà cũng đủ biết bà rất trông chờ vào tối ngày hôm nay, cũng không biết là vì cái gì nữ. Jennie tặc lưỡi, nàng không nên hứa như vậy có đúng không? Nhưng ánh mắt của dì Kim nhìn nàng khiến nàng không nỡ từ chối một chút nào, tuy họ sẵn sàng đợi nàng đến tối nhưng nàng cũng không thể vì vậy mà để cho họ thực sự đợi, bản thân mình cũng chỉ là khách thôi mà.

Jennie loay hoay một rồi rồi bỗng nhớ ra gì đó. - " Chết! Mình quên mất. " - Nàng chạy thật nhanh lên gác, hôm nay là giữa tháng có đúng không, là ngày hẹn nàng phải gửi tiền về cho gia đình, không nhiều nhưng nó cũng chiếm một khoảng lớn trong thu nhập của nàng rồi, bản thân có thể thiếu thốn nhưng người thân của nàng thì không thể.

Nàng chạy sang bưu điện, sau đó là vào thẳng quán để làm việc, còn chuyện tối nay, nàng phải suy nghĩ lại đã, chỉ là không có cách nào để làm vẹn cả đôi đường, nàng muốn cùng dùng cơm với dì Kim nhưng cũng không muốn bỏ dở việc. Bữa cơm đó còn do Jisoo tự tay nấu, chị ấy cũng tài thật nhỉ, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng phụ nữ biết nấu ăn cũng không phải chuyện hiếm thấy, hay là do nàng không bằng nên cảm thấy có chút ngưỡng mộ đây.

Khoảng gần bảy giờ tối, là khoảng gần hai tiếng nữa nàng mới có thể ra về, điện thoại bỗng reo lên liên tục.

" Alo ạ? "

" Jennie, em đang ở quán sao? " - Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia đương nhiên quen thuộc, nàng biết cô liên lạc với mình vì chuyện gì nhưng giọng nói của cô hình như có chút gấp gáp?

" Vâng, em đang ở quán. "

" Nếu em bận thì không a - " - Jisoo nói vẫn chưa dứt câu, Jennie nghe rõ sự thay đổi này, nàng khẽ nhíu mày, không lâu sau đó lại nghe thấy tiếng của một người khác, còn thân thuộc hơn Jisoo rất nhiều. Là dì Kim. - " Jennie, nửa tiếng nữa con đóng cửa quán đi, sau đó quay về nhà, lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một bữa. "

" Đóng... đóng cửa sớm luôn sao dì? "

Jennie gật gù như hiểu chuyện rồi ngắt máy, nàng phì cười, chỉ vì một bữa cơm thôi sao? Thật sự có hơi khó hiểu đó nhưng tin này chắc chắn sẽ khiến Chaeyoung rất vui, lúc nãy cô còn buồn bã vì không có thời gian đi hẹn hò cùng Lisa, bây giờ thì có rồi đây.

___________

fic này nhẹ nhàng lắm lắm vì là từ chuyện tìnk mơ ước của mìnk, hok ngu mà tự ngược mìnk 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro