Chap 12
" Jennie, chị có cái này cho em. "
Jennie đang chuẩn bị ra về, nàng đứng ở trước cổng, Jisoo vì muốn tiễn nàng nên cũng đi theo, gương mặt so với lúc nãy dường như thay đổi đi một chút, nụ cười trên môi bây giờ không còn nữa, nếu có cũng là rất gượng gạo. Jennie nghe cô gọi cũng không biết chuyện gì, nàng đứng lại, nghiên đầu nhìn cô từ từ lấy ra một túi quà nhỏ mà nàng cũng không biết đó là thứ gì.
Jisoo đưa nó cho nàng, Jennie nhìn túi quà rồi lại nhìn cô, bàn tay có chút do dự nhưng rồi cũng nhận lấy.
" Chỉ là một món quà nhỏ của chị, thỏi son đó, chị nghĩ sẽ hợp với em. "
Jisoo nhìn nàng, cô chỉ muốn nói một chút về thứ mà mình đã chuẩn bị nhưng là để vào một dịp khác, cô không lường trước được chuyện mẹ cô mời nàng sang nhà dùng bữa, cũng không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của nàng trong bữa ăn rồi tưởng tượng nếu như môi nàng đỏ bằng thỏi son cô đã tận tình chọn lựa thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Cô không quá tự tin về mắt thẩm mĩ của mình nhưng cô cũng không phải quá tệ về khoảng đó, ít nhất cô biết được màu son nào sẽ phù hợp với nàng.
Jennie nhìn vào trong chiếc túi nhỏ, thật sự có một thỏi son nằm ở trong đó, nhãn hàng này nàng muốn không biết cũng không thể, rất nổi tiếng và đương nhiên cũng rất đắt nhưng thứ nàng quan tâm bây giờ lại là gương mặt vui vẻ một cách gượng gạo của Jisoo. Nàng tự hỏi không biết tại sao cô lại trở nên như vậy, không phải khi nãy còn rất nhiệt tình với nàng hay sao? Hay vì những lời nàng vội miệng nói ra khi ở cùng dì Kim? Mọi chuyện bây giờ đều có thể.
Nàng nhìn cô, đã lâu rồi nàng không nhận quà từ người khác, một bữa cơm đối với nàng đã là ấm cúng, còn món quà này, chắc chắn nàng sẽ trân quý, giọng nói Jennie thật khẽ. - " Cảm ơn chị rất nhiều. "
" Tối rồi, em nhớ nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. "
Jisoo nói rồi quay lưng lại muốn đi vào trong nhà, cô bây giờ chỉ có thể nói được như vậy, những lời hỏi han căn dặn khác đều bị lướt bỏ vì tâm trạng của chủ nhân chúng bây giờ cũng chẳng mấy khả quan, cô biết mình không thể khiến một người yêu thích mình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng dù có là sắt đá hay lường trước được chuyện đó cũng không thể ngăn cô đau lòng khi nghe nàng một mực khẳng định rằng bản thân không hề có một chút gì với cô cả.
Nhưng đó là cảm xúc của nàng, người ta có quyền thích hay không thích một ai đó, cô không thể ép buộc bất kì ai cả và nhất là đối với Jennie.
Nàng mím môi, không tự chủ vội tiến đến níu lấy cổ tay cô. - " Chị... "
Jisoo có hơi bất ngờ, cô xoay người lại, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, không nói cũng không hỏi mặc dù nhìn bộ dạng lúng túng của Jennie khiến cho cô thật sự không thể đoán ra nàng đang muốn làm gì. Cô nhìn xuống tay mình, cổ tay đang được nàng nắm lấy ngay lập tức được buông lỏng. Jennie dùng tay hai tay xiết chặt lấy quai của chiếc túi nhỏ, gương mặt nàng giống như đứa trẻ vừa mới phạm lỗi, có chút lo lắng.
" Ban nãy... chị nghe em nói chuyện với dì Kim ở trong bếp sao? "
Jennie nhẹ nhàng hỏi, nhìn gương mặt ưu buồn đó của Jisoo khiến nàng không thể không tò mò. Ánh mắt cô có chút ngập ngừng, thật sự không biết phải nói làm sao mới phải, nên thừa nhận để nàng hiểu cô như thế này là có lý do hoàn toàn chính đáng hay nên phủ nhận để nàng không phải cảm thấy tội lỗi? Dù sao Jennie cũng chỉ đến để dùng bữa cùng gia đình cô, không nên để nàng cùng gánh nặng đi về như vậy.
Jisoo lắc đầu. - " Không có đâu. "
" Chị nói thật cho em biết đi. "
" Chị... chị không cố ý nghe lén hai người. "
Jennie khẽ tặc lưỡi, nàng biết ngay là như vậy mà, nhưng phải nói làm sao cho cô hiểu đây? Nàng mỗi lần bị ai đó hỏi gấp gáp chuyện gì đều trở nên rất rối, đều trả lời lung tung và nhất là trong chuyện tình cảm, nàng không dám nhận cũng không dám chối, căn bản rằng nàng còn chưa biết giữa họ là loại tình cảm gì, nhưng nếu nói nàng ghét cô thì chắc chắn không phải, nàng có thể cam đoan chuyện đó.
Jisoo thấy nàng ấp úng, cô lắc đầu rồi lại cười mỉm, người ta chỉ đến để chung vui với gia đình cô nhưng bây giờ cô lại khiến cho nàng nặng lòng rồi thì phải.
" Jennie, đừng nghĩ nhiều, không thích một người cũng không phải lỗi của em. "
" Không phải! Em không phải không thích chị. " - Jennie ngước mặt lên nhìn cô, nàng lắc đầu liên tục như oan uổng và đúng là như thế, nàng thật sự không biết phải diễn giải như thế nào. - " Em mến chị, chị rất tốt bụng, chị tốt với em... em chỉ là không muốn bị người ta chọc ghẹo về mấy chuyện yêu đương, em vẫn chưa nghĩ nhiều đến vậy, em- "
" Đừng bối rối, chị hiểu mà. " - Jisoo vội trấn an nàng, cô không phải là đang trách móc hay đổ lỗi gì cho nàng cả, Jennie không ghét cô là đã khiến cho cô nhẹ lòng rồi. - " Chị sẽ không làm em khó xử, Jennie, tối rồi đó, có muốn chị đưa em về không? "
Jisoo xoa nhẹ đầu nàng, hành động đó làm cho nàng như nhẹ nhõm hơn một chút, Jennie ngước dậy nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.
" Cũng cách đây vài căn thôi mà, em sẽ tự về, chị ngủ ngon nha. "
" Em cũng vậy. "
Jennie cứ nhìn chằm chằm cô như vậy cho đến khi cô chịu cười thêm một cái rồi mới nhẹ nhàng dắt xe quay trở về nhà. Jisoo vẫn đứng đó nhìn nàng đến khi nàng đi khuất sau cái hàng rào lớn rẽ vào khu trọ, như vậy cô mới an tâm quay vào trong nhà.
Jennie rũ mí mắt, nàng thật sự rất ghét bản thân mình, nàng ghét cái suy nghĩ mập mờ không rõ của nàng, nó khiến nàng khó xử vì chính mình còn không biết mình đang muốn cái gì, không xác định được mình đối với người ta chỉ đơn thuần là mến hay rõ ràng là đang yêu.
Có lẽ nó đã rõ ràng nếu Jennie không có chút sợ, nàng sợ sự tử tế ấy không phải chỉ với mỗi mình nàng, nàng sợ những gì người ta làm đều gói gọn trong ba chữ " phép lịch sự " hay vì nàng là một người đã thay thế cô để làm dì Kim vui vẻ trong suốt thời gian qua nên mới có được đặc ân như thế, hành động của Jisoo tuy thể hiện rất rõ tình cảm dành cho nàng nhưng trong đầu Jennie nó thật sự rất mơ hồ. Nàng sợ nàng sẽ yêu, Jisoo trưởng thành như vậy, đối với một người bị cho là phiền phức như nàng, có thể hoà hợp được hay sao? Nàng sợ sẽ mang đến phiền phức cho cô ấy mất, như ban đầu nàng đã nói nàng vẫn chưa thể kiểm soát được bản thân mình khi yêu một ai đó.
Jisoo dịu dàng với nàng như vậy thật sự làm nàng lay động nhưng nàng vẫn chưa thể hứa chắc được điều gì, những tin nhắn lúc nửa đêm làm nàng bật khóc vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của nàng, chưa bắt đầu mà đã sợ phải kết thúc, nàng xét từ góc độ nào cũng là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
...
Trong buổi học ngày hôm nay cũng chẳng có gì quá đặc sắc, nàng vẫn là người được chọn để thuyết trình nội dung mà cả nhóm đã cùng nhau chuẩn bị, giấc ngủ chẳng kéo dài bao lâu của đêm hôm qua cũng không làm nàng ảnh hưởng quá nhiều, mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng chỉ là trong khoảng thời gian bài thuyết trình diễn ra mà thôi, khi nàng về chỗ, gương mặt thất thần lại hiện ra trông thấy.
Những người bạn của nàng cũng nhận thấy được sự thay đổi, Jennie hôm nay nhìn mệt mỏi hơn thường ngày nên họ liền hỏi han, ở trường này thi cử diễn ra liên tiếp đến không kịp thở, nếu Jennie cảm thấy mệt vì chuyện đó thì cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm. Nàng cũng chỉ ừm ừ vài tiếng cho qua chuyện, nàng không thể nói thật cho họ biết những thứ nàng đang nghĩ trong đầu được nên tốt nhất cứ thuận theo cái lý do mà họ đang nghĩ.
Không chỉ ở trên lớp mà khi ở cửa hàng, tâm trạng của nàng cũng chẳng mấy khả quan, quán vẫn giữ cái không gian yên tĩnh vốn có, vào khoảng giữa trưa, khoảng thời gian mà cửa hàng ít người ra vào nhất nàng mới lấy điện thoại ra xem một chút. Đôi mắt có chút bất ngờ khi nhìn thấy những tấm ảnh mới được đăng tải bởi Jisoo, bức hình cô cùng với một người bạn, đăng tải cách đây một tiếng đồng hồ, có lẽ bọn họ đang ở ngoài cùng nhau.
Jennie thở dài một tiếng rồi bỏ điện thoại vào trong túi, Chaeyoung kéo ghế lại ngồi ngay bên cạnh nàng, gương mặt có chút lo lắng.
" Hôm nay cậu làm sao thế? Không khoẻ sao? Từ sáng đến giờ trông cậu rất mệt. "
" Mình không sao. "
Jennie lắc đầu, nàng chỉ là suy nghĩ vu vơ nhiều đến mức cả người đều nặng trĩu, Chaeyoung nghe nàng nói như vậy cũng không có ý muốn hỏi gì thêm, nàng không sao đã là tốt rồi, cô chỉ lo dạo này thời tiết hay thay đổi thất thường, nếu cơ thể không kịp thích nghi thì sẽ rất mau đổ bệnh, mà Jennie lại là dạng người mảnh mai như thế, người hay bệnh lặt vặt như nàng là người đáng phải chú ý nhất trong khoảng thời gian này.
Jennie xoay ghế lại ngồi đối diện với Chaeyoung, tông giọng vừa đủ cho hai người nghe.
" Chaeyoung này, lúc cậu thích Lisa đấy, cậu có... có thấy bản thân có gì lạ không? "
" Lạ? " - Chaeyoung nghiêng đầu nhìn nàng, thật sự không hiểu ý mà nàng đang muốn đề cập đến.
" Ý mình là, giống như cậu cảm thấy như thế nào, làm sao cậu biết được là cậu thích Lisa, là như vậy đó. "
Chaeyoung phì cười, Jennie cũng không phải là chưa có tình đầu, nàng trong chuyện yêu đương cũng không phải không có kinh nghiệm nhưng hôm nay lại hỏi cô những câu này, gương mặt còn đỏ ửng như thiếu nữ mới lớn. Cô như cũng đoán được vài phần lý do tại sao Jennie lại hỏi như vậy, là chuyện nàng cùng cô gái đó dạo gần đây.
" Cũng như những người khác thôi, Lisa tốt với mình, khiến mình rung động, đầu mình lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, bọn mình cũng không khác mấy đôi nam nữ ở ngoài kia mấy đâu, bọn họ là yêu, bọn mình cũng yêu, có lẽ đối với cậu nó hơi lạ lẫm nhưng mình biết là cậu hiểu, yêu rồi thì người đó có là gì thì cậu vẫn sẽ yêu thôi. "
" ... "
" Cậu thích chị Jisoo rồi đúng không? "
__________
fic này coi bộ ơ... ai biết, bùn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro