Chap 14
Sau hai ngày du lịch cũng những người bạn cũ, Jisoo quay trở về nhà, cô cũng không nhận ra được điều gì khác biệt, cô chỉ biết người mà cô quan tâm chỉ nhắn tin cho cô vào đúng buổi tối hôm trước, cái hôm cô cùng bạn bè đang diễn ra một buổi tiệc nướng nho nhỏ nên không tiện trả lời tin nhắn của nàng, cũng là vì cô còn để tâm chuyện lần trước nên có hơi hời hợt, không biết Jennie có để ý hay không.
Cô về đến nhà cũng là đầu giờ chiều, Jisoo dọn dẹp quần áo rồi nghỉ ngơi một chút, cô ngồi ở phòng khách cùng với dì Kim.
" Hôm trước Jennie muốn tìm con đó. " - Dì Kim bình thản nói, tay lấy một trái nho đưa lên miệng.
" Tìm con? Em ấy có chuyện gì sao? "
" Mẹ hỏi thì Jennie không trả lời, hôm qua đến giờ cũng không thấy con bé đâu. " - Dì Kim nhìn cô, nghĩ cũng thật lạ, Jennie lúc đó cứ úp úp mở mở, bà không hề biết nàng đang muốn nói điều gì, ngày hôm qua lại nhắn tin cho bà nói là muốn xin nghỉ một vài ngày, bà cũng nói sẽ sang xem thử Jennie như thế nào nhưng lại quên béng đi mất, đến hôm nay khi Jisoo về thì mới nhớ ra.
Jisoo khẽ nhíu mày, nàng đến tìm cô có việc gì? Hôm trước hình như Jennie cũng nói là muốn nhờ cô một chuyện, hay do nàng buồn bực vì thái độ của cô nên không muốn nói đến nữa. Jisoo gật đầu như hiểu chuyện rồi dần bước lên phòng, cô nhắn cho Jennie vài tin như thông báo mình đã về đến nhà, khi mở khung tin nhắn còn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của nàng từ hôm trước, tài khoản của nàng là tắt trạng thái hoạt động, cô đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm nên liền nghĩ là do nàng giận dỗi.
Cô thay quần áo, đi đến cửa hàng để tìm Jennie, vào giờ này, nàng chỉ có thể ở đó mà thôi. Nhưng hình như cô đã đoán sai rồi thì phải, bước vào quán, người ngồi ở vị trí thu ngân không phải là Jennie mà là một nhân viên khác, cô nhìn xung quanh một chút, rất may thấy được người bạn hay đi cùng với nàng, hôm nay Chaeyoung làm việc có một mình thôi sao? Jennie đâu mất rồi?
Jisoo có chút khẩn trương đi thẳng vào quầy pha chế, Chaeyoung khi thấy cô cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì thái quá, cô bây giờ là không có tâm trạng, chỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu.
" Jennie hôm nay... không đi làm cùng em sao? "
" Jennie? Cậu ấy nghỉ hai ngày nay rồi. " - Chaeyoung nhỏ giọng, Jennie không phải chỉ nghỉ làm mà còn nghỉ cả mấy buổi học ở trường, hôm trước cô vừa nhắc nhở nàng xong, không ngờ lại đến nhanh như vậy.
" Em ấy có chuyện gì sao? Jennie có làm sao không vậy? "
Jisoo lo lắng nhìn cô, nàng nghỉ hai ngày rồi sao? Trong khoảng thời gian đó cô còn chẳng ở đây, làm sao biết được những chuyện như thế này. Jennie nói với cô hễ mỗi khi nàng có thời gian rảnh thì sẽ lập tức chạy đến đây làm việc, nàng rất chăm chỉ, nếu không có lý do chính đáng sẽ không nghỉ nhiều như thế.
" Cậu ấy bị sốt mấy ngày nay rồi, Jennie không nói với chị sao? "
Chaeyoung nghiêng đầu, nhưng cũng dễ hiểu thôi, Jennie ngay cả nói với cô còn ấp úng thì nói chi đến chuyện than vãn với người này, nàng ngại ngùng trong mọi chuyện, nói thẳng ra là sợ liên luỵ đến người khác nên chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng, Jisoo không biết cũng không phải chuyện gì khó hiểu.
Cô tặc lưỡi, bản thân cũng chỉ mới đến chăm sóc cho nàng được một buổi chiều hôm qua, tình trạng cũng chẳng mấy khả quan, Jennie lại cương quyết không muốn đi bệnh viện, cô thuyết phục bao nhiêu cũng không thể làm nàng đổi ý. Hôm nay cô cũng muốn đến nhưng Jennie đã từ chối, nàng muốn cô ở đây trông quán thay nàng, còn chỉ dẫn những người khác nữa, bệnh như vậy lại còn không lo cho bản thân mình, toàn lo những chuyện không đáng, nếu nói cô không giận thì sẽ là nói dối.
Nhưng cô cũng không ở gần nàng, mọi chuyện cũng vì vậy mà không thuận tiện, cô nhìn Jisoo, trong đầu bỗng loé lên một ý.
" Nếu chị không phiền thì sang xem tình hình của Jennie như thế nào giúp em với, nếu thấy không ổn cứ gọi cho em, em tự đến chăm cho cậu ấy. "
" Được rồi, bây giờ chị đi xem em ấy như thế nào rồi sẽ nói lại với em sau, cứ yên tâm đi nhé. "
Jisoo đặt tay lên vai Chaeyoung nhẹ nhàng trấn an nhưng chính cô mới là người lo lắng đến tột độ, ba bước biến hai chạy ra khỏi cửa hàng, Chaeyoung nghe như vậy cũng yên tâm hơn đôi chút nhưng Jennie cũng đã sốt gần hai ngày nay rồi, không lẽ ngay cả một chút Jisoo cũng không biết mà lại chạy đến đây tìm nàng. Chaeyoung lắc đầu rồi quay lại với công việc, Jennie đúng thật là dễ làm người ta lo lắng.
Cô ngay lập tức chạy đến phòng trọ của nàng, gương mặt lo lắng vô cùng, đêm đó nàng nói muốn nhờ cô chuyện gì đó, có phải là đã thấy bản thân không khoẻ rồi hay không? Jennie chỉ ở có một mình, thuốc than rồi nhiều thứ nữa có được chuẩn bị hay chưa cô cũng chẳng biết, cô tặc lưỡi, nàng đã giải thích với cô rồi kia mà, sao lại giận dỗi rồi hai ngày đó cũng không hỏi han nàng một tiếng, cô thật sự không hiểu nổi mình.
Jisoo đứng trước phòng trọ, đưa tay gõ lên cánh cửa vài lần nhưng chẳng thấy hồi âm, cũng không nghe tiếng bước chân, không có dấu hiệu gì là có người nghe thấy.
" Jennie, Jennie à, em có ở trong không vậy? "
Cô cứ gọi mãi nhưng cũng không thấy ai trả lời, Jisoo dùng sức một chút đẩy vào cánh cửa thì mới biết nó không hề khoá, cô vừa thấy may vừa thấy rủi, may cho cô nhưng nếu người đứng đây bây giờ không phải là cô mà là một tên trộm hay một tên lưu manh nào đó thì sao? Cô không dám tưởng tượng và cô chắc chắn Jennie cũng như cô vậy.
Jisoo nhẹ nhàng bước vào trong, trên chiếc bàn nhỏ hôm trước còn có một tô cháo, thật dễ đoán đó là cháo ăn liền được người ta cho vào trong gói, thứ đó nếu chỉ ăn cho qua bữa thì sẽ chấp nhận được nhưng Jennie là đang bệnh, nàng không thể ăn bừa như vậy được, nhưng cũng không biết là nàng đã ăn hay chưa, tô cháo vẫn còn rất đầy. Cô nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, trong phòng trọ bây giờ tương đối tối, cô dần mò đi lên gác, bên tai dần nghe được những hơi thở nặng nề.
Jennie đang nằm trên nệm, cả người nàng vô cùng mệt mỏi đến đứng dậy cũng khó khăn, đầu nàng rất đau, nếu đứng dậy thì đi không được mấy bước lại bị choáng. Nàng chỉ biết nằm ở trên nệm như vậy, trên chiếc trán nóng hổi còn có một chiếc khăn lau, nàng cứ nhắm mắt thiu thiu ngủ hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không ăn uống gì trong ngày hôm nay, cũng may là buổi chiều hôm qua Chaeyoung đã đến thăm nàng, cũng nhờ vậy mà ăn được một bữa cháo nóng.
" Jennie. "
Jisoo tiến gần về phía nàng, nhìn gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng đó liền chịu không nổi mà rít lên một tiếng, cô lấy chiếc khăn trên trán nàng xuống, nhúng qua thau nước nhỏ vẫn đang để bên cạnh nhưng có lẽ vì quá lâu nên không còn ấm, Jisoo không nghĩ nhiều liền đi xuống dưới nhà pha một ít nước ấm lên lau người cho nàng. Hai người ở gần nhau như vậy, sao Jennie lại không nói với cô một tiếng chứ, nàng quanh quẩn có một mình, nếu có chuyện gì thì phải làm sao đâu, Jisoo bỗng nóng ruột vô cùng.
Jennie mơ mơ màng màng không ngủ được sâu giấc, khi cảm nhận cơ thể có chút man mát từ tay và cổ khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút, chiếc khăn nhỏ lau người giúp nàng, cuối cùng là thêm một chiếc khăn được đặt lên trên trán. Jennie hé mắt, gương mặt lo lắng của Jisoo đập vào mắt nàng khiến nàng hơi giật mình, nàng mở to mắt nhìn cô.
" Jisoo... chị về rồi sao? "
" Chị về rồi, em đừng ngồi dậy, cứ nằm đi. " - Jisoo thấy nàng chống tay ra sau như muốn ngồi dậy liền đỡ lấy nàng, vừa mới chạm vào người Jennie cứ như chạm vào bếp than đang nóng hổi, cô tặc lưỡi. Giọng nói cô thật khẽ. - " Chị nghe nói em sốt mấy ngày rồi phải không? Hay ráng một chút nữa chị đưa em đi bệnh viện nhé? "
" Không không, không đi mà, không đi viện đâu, em không sao, không sao hết. "
Jennie lập tức xua tay, cương quyết không muốn đi đến đó, giọng nói nàng không khoẻ nhưng vẫn cố gào lên để từ chối, kết quả là dẫn đến ho khan vài tiếng, Jisoo đỡ nàng uống một chút nước, gương mặt có chút bất lực.
" Sao lại không đi chứ? Không đi cũng được, chị gọi bác sĩ đến khám cho em. "
" Không... đừng gọi mà. "
" Sao vậy? Em sốt lâu quá là không được đâu đó, nguy hiểm lắm có biết không? " - Jisoo lo lắng nhìn nàng, thật sự không nên để cho cơn sốt kéo dài, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi nhưng nhiệt độ cơ thể nàng hình như vẫn chưa trở lại bình thường, vẫn còn rất nóng.
" Em... em sẽ mua thuốc rồi nó sẽ khỏi thôi, đừng gọi bác sĩ, tốn kém lắm. "
Giọng nàng không hẳn là nói, chính xác hơn là thều thào bằng chút sức lực còn sót lại của cái cổ họng đau rát khi cả buổi còn không có lấy một ly nước chỉnh chu. Jennie lắc đầu, nàng từ chối mọi lời đề nghị để được đưa đến bệnh viện cho dù đó là của Chaeyoung hay là Jisoo, nàng biết rõ nếu đi bệnh viện họ sẽ lại vẽ ra một đống chi phí cho nàng, nàng còn tiền học, còn rất nhiều thứ cần đến tiền, thuốc, nàng có thể nhờ Chaeyoung mua giúp ở bất kì tiệm thuốc tây nào mà cô muốn.
" Tốn kém cái gì chứ, sức khoẻ của em mới là quan trọng, đừng cãi chị, nằm yên ở đây, chị có lấy nước cho em rồi. "
Jisoo không kiềm được mình liền có chút lớn tiếng, gương mặt cô đanh lại rất khó coi nhưng rồi một tiếng thở dài đem cơ mặt dãn ra như cũ. Cô chỉ cho nàng ly nước đặt ở ngay bên cạnh tấm đệm, trước khi đi còn thay nước mới cho chiếc khăn đang nằm yên trên trán nàng, cô đi không được mấy bước lại ngoái đầu nhìn xem nàng như thế nào, Jennie không phản ứng kịp hay căn bản cũng không còn sức để ngăn cản.
Nàng chỉ giương mắt nhìn theo cô ấy, gượng người ngồi dậy uống lấy ly nước, cổ họng thật sự khô khốc, Jisoo hấp tấp như vậy là vì lo cho nàng sao? Phải rồi, chị ấy rất tốt bụng mà, với tất cả mọi người.
__________
Bê đê nhiều z ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro