Chap 16

Jennie thức dậy vào giữa trưa ngày hôm sau, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, tối hôm qua Jisoo ngủ cách nàng một khoảng, gối và mền không biết từ khi nào đã được xếp gọn để ở một góc, nàng không quá bất ngờ nếu Jisoo đã quay trở về nhà, ánh nắng ngoài chiếc cửa sổ nhỏ có thể cho nàng biết bây giờ đã là vào giờ trưa. Jennie gượng ngồi dậy, nàng thấy trong người đã đỡ hơn được một chút, nếu không thì chắc sẽ làm Jisoo thất vọng lắm vì hôm qua cô thức nhiều hơn ngủ để lau người cho nàng liên tục, lau người thôi, không hề quá phận đâu!

Nàng loay hoay một lát với mền gối của mình, nàng đã nằm lì ở đây rất lâu rồi, bây giờ ngồi dậy, lưng cũng có chút đau. Jennie hôm nay đã đỡ nhưng cũng không có nghĩa rằng nàng đã khỏi hẳn, nàng chỉ vừa khám bệnh vào chiều hôm qua không phải sao? Nàng cầm lấy ly nước ở bên cạnh, cũng thừa biết đó là do ai chuẩn bị, ly nước vẫn còn ấm, có lẽ Jisoo chỉ mới rời đi cách đây không lâu.

Nàng xoa xoa thái dương, đầu lúc nào cũng trong trạng thái đau âm ỉ khiến nàng nhiều lúc thật sự muốn khóc, Jennie đứng dậy, đứng vững để chắc chắn mình sẽ không bị choáng khi đang đi rồi mới từ từ bước xuống khỏi căn gác nhỏ. Đi được vài bước nàng đã nghe được mấy âm thanh của chén đũa ở phía dưới, nàng bước nhanh hơn một chút thì nhận ra hình như mình đã đoán lầm rồi, Jisoo vẫn còn ở đây nhưng cũng có thể là không vì quần áo của cô ấy rất chỉnh chu, có lẽ là chuẩn bị rời đi.

Jisoo xoay người lại nhìn nàng, môi mỉm cười đi đến đỡ nàng xuống, từ ngày hôm qua, nàng đã không phải tự làm bất cứ chuyện gì.

" Em dậy rồi sao? " - Jisoo vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán nàng, nhiệt độ đã hạ nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì, trước mắt vẫn cứ như vậy đi đã. - " Không còn nóng nhiều nữa. "

" Chị định đi đâu sao? " - Jennie thỏ thẻ.

" Lúc nãy chị đi lấy thuốc cho em, chị mới về đó. " - Jisoo nhìn xuống quần áo của mình rồi mỉm cười. - " Chị có mua súp cho em, vào thay đồ đi rồi ra ăn nha, nếu có tắm thì tắm sơ thôi, đừng ngâm mình lâu quá. "

Jennie gật đầu rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vậy là nàng nghỉ được ba ngày rồi nhỉ, nàng bỗng lo lắng về chuyện học của mình, tuy là đại học nhưng nàng vẫn thấy lo, còn việc ở cửa hàng nữa, vậy là đã có ba ngày công không được chấm, không thể kiếm thêm mà còn phải chi ra, nàng thật sự đau đầu vì nó đó.

Jisoo ngồi ở ngoài đây đem hộp súp nóng hổi ra cho nàng, Jennie đã cố giữ cho mẹ cô không biết về việc nàng ngã bệnh nhưng vừa mới nãy khi cô trở về nhà thay quần áo thì đã vọt miệng nói ra nhưng sau đó đã giải thích lại với bà là vì Jennie sợ bà lo lắng nên mới giấu nhẹm đi như thế, món súp này cũng là do bà nấu, cô bĩu môi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

" Jisoo? Chị đang nghĩ gì đó? " - Jennie bước ra ngoài, thấy vẻ mặt Jisoo suy tư mà không khỏi tò mò.

" Hả? Đâu có, Jennie mau lại đây ăn sáng đi, ăn xong rồi uống thuốc. "

Jisoo vỗ vỗ vào nền gach ngay bên cạnh mình, Jennie từ từ tiến lại đó, nàng bây giờ nhìn rất yếu ớt, cũng phải thôi, nàng còn chưa hồi sức hẳn, hôm nay phải ăn uống cho thật tử tế mới được, nàng phải mau khoẻ để còn quay lại với cuộc sống quen thuộc hằng ngày của nàng, cũng sẽ không khiến cho Jisoo lo lắng.

Jennie tự nhủ phải ăn uống đầy đủ nhưng khi vừa nhìn vào tô súp là đã thấy ngán đến tận cổ, nàng không có ý chê bai, chỉ là bây giờ cảm thấy ăn cái gì cũng không ngon miệng. Jisoo thấy nàng do dự cũng hiểu được ý gì đó.

" Không khoẻ sao? Để chị đút cho. "

" Không phải, em... em tự ăn được mà. " - Jennie xua xua tay, nàng muốn giành lại tô súp nhưng không thể, nói đúng hơn là tốt nhất không nên giằng co nếu như không muốn nó đổ ụp xuống sàn.

" Jennie ngoan, để chị đút cho. "

" ... "

Jennie như không thể cãi lại cô, nàng ngồi xếp bằng đối diện với Jisoo, há miệng nhận từng muỗng súp mà cô đưa đến, nàng ăn tương đối chậm mặc dù cũng không cần nhai quá nhiều, là do tâm lý nàng không muốn ăn cộng thêm cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng đầy hơi khiến nàng biếng ăn vô cùng. Nàng bây giờ như đứa trẻ trong trường mẫu giáo đang được cô đút ăn từng muỗng kèm theo những câu khích lệ.

Jennie nhướng mày, họ bây giờ nhìn giống như một cặp đôi vậy, đúng vậy, một cặp đôi, mặt nàng lại đỏ lên nữa rồi...

Jennie ngậm trong miệng muỗng súp còn chưa nuốt, nàng lắc đầu liên tục khi Jisoo lại muốn tiếp tục đút cho nàng thêm, cũng không có ý muốn ăn nữa, nàng tròn mắt nhìn Jisoo, không nói gì, chỉ dùng tay vỗ vỗ lên bụng mình có ý nói nàng no rồi.

" Còn mấy muỗng nữa thôi, ngoan. "

" Em no mà... " - Nàng mếu máo.

" Rồi rồi, chị xin lỗi, không ăn nữa. "

Jisoo nghe nàng thút thít lên vài tiếng liền phát hoảng bỏ tô súp xuống, Jennie vốn cũng không có ý muốn khóc, nàng chỉ muốn nói là mình đã no rồi và không muốn ăn thêm nữa thôi nhưng không hiểu sao lại hoá thành mấy câu nức nở, hình như do bệnh nên nàng có chút nhạy cảm rồi.

Jennie ngoan ngoãn uống thuốc, nàng cảm thấy như hiện tại mình đang có một người bảo mẫu lúc nào cũng túc trực bên cạnh, việc gì cũng không cần tự mình làm, thuốc cũng được người ta bóc ra khỏi vỏ để sẵn, việc của nàng chỉ là uống rồi phải thật mau khoẻ mà thôi. Hôm qua đến bây giờ Jisoo đã làm rất nhiều việc vì nàng, cô không biết lý do tại sao cô lại như vậy nhưng dù là gì đi nữa thì đó cũng là lòng tốt của chị ấy, giúp đỡ nàng không công, đã vậy còn mua cho nàng đồ ăn sáng, từng li từng tí đều được cô săn sóc.

Jennie nhẹ nhàng nhìn cô, hai tay xoa xoa vào nhau.

" Jisoo, cảm ơn chị nhiều lắm, hôm qua đến giờ đã làm phiền chị rồi. "

" Chị không thấy phiền, không bao giờ thấy em phiền, Jennie mau khoẻ là chị vui rồi. " - Jisoo ngay lập tức phản ứng, cô không hề thấy phiền phức hay xem nàng là gánh nặng, là do bản thân cô lo lắng, những chuyện này đều là do cô tự nguyện, tất cả cũng chỉ muốn nàng khoẻ lại thật mau mà thôi.

" Em đã đỡ nhiều rồi, là nhờ chị đó. "

Jennie cười thật nhẹ, đúng thật là như vậy còn gì, là nhờ cô chăm sóc nên nàng mới hồi phục mau như thế, nếu không có cô thúc giục nàng phải đi khám thì không biết nàng còn để tình trạng đấy đến bao giờ. Jisoo không nói gì, chỉ cười mỉm, hình như có gì đó muốn nói ra nhưng không biết diễn tả làm sao cho đúng.

Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt nàng, Jennie có hơi bất ngờ nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ hơi nghiêng người về phía sau. Jisoo xoa nhẹ một bên má của nàng, mềm mại đến dễ chịu. Giọng nói ấm áp và có gì đó như nài nỉ.

" Jennie mau khoẻ nha em, chị thật sự lo cho em lắm đó. "

Jennie ngẩn người ra vài giây, ánh mắt nàng có vài tia lúng túng nhưng rồi cũng thôi, nàng cười, ánh mắt rũ xuống dưới sàn nhà. Những câu nói như thế này, nếu giữa bọn họ không có gì với nhau thì thật sự là một điều vô lý nhất từ trước đến nay.

" Chị nói cứ như... "

" Như thế nào? "

" Như mấy đôi đang yêu vậy. " - Jennie phì cười, nàng chỉ muốn đơn thuần chọc ghẹo cô ấy một chút, chọc cả nàng nữa, những phản ứng sau đó có khi lại gợi mở được cho nàng điều gì thì sao.

" Chị đúng là đang yêu, còn người ta thì chị không biết. "

Jisoo cười mỉm, cô không ngại thừa nhận mình đang yêu, nhưng nếu nói là yêu đơn phương thì cô thấy không đúng lắm, nhưng nếu nó thì cô sẽ sớm loại bỏ hai chữ đơn phương đó đi thôi, chỉ còn lại một chữ yêu độc nhất, cô đã nói là sau khi nàng khoẻ hẳn sẽ nói chuyện nghiêm túc với nàng về chuyện sau còn gì, là Jennie châm ngòi cho cô trước nhưng rồi lại gượng ngùng thấy rõ.

Jennie biết ngay rằng mình đang bị người ta trêu chọc liền không nói thêm một câu gì nữa, là nàng đang tự mình hại mình đúng không vậy? Jisoo nhìn nàng không nói gì liền thấy đáng yêu, đưa tay ôm lấy một bên má nàng lần nữa nâng lên, Jennie có chút bất ngờ nhưng toàn thân cứ như bị nhiều tảng đá lớn đè nén không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, Jisoo áp dần về phía nàng, Jennie hô hấp có chút rối loạn, không phải chứ?

Jisoo tiến gần về phía môi nàng, chỉ cách một chút là đã có thể cảm nhận được vị ngọt của đối phương nhưng tất cả đều là giả định nếu như Jennie không đẩy cô ra vào phút cuối.

" Em... em đang bệnh. " - Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nói xong câu đó nàng mới nhận thấy có gì đó không phải, tại sao không trách chị ấy, hỏi chị ấy mấy câu như chị đang làm cái gì vậy mà lại nói là nàng đang bệnh? Giống như đã thầm chấp thuận, chỉ là hoàn cảnh không cho phép vậy.

" Vậy khi em hết bệnh thì chị có được- " - Jisoo tròn mắt.

" Không!! " - Jennie lắc đầu liên tục, nàng thẹn quá hoá giận liền đứng bật dậy đi lên gác, người ta đang bệnh mới chỉ khoẻ được một chút đã bị cô chọc cho muốn phát bệnh nữa rồi. Nàng đứng trên cầu thang, nghiêng đầu nhìn xuống chổ cô đang ngồi như trời trồng. - " Người ta khoẻ rồi, chị về nhà đi. "

" Đâu có, em chưa khoẻ đâu Jennie, cho chị ở đây một đêm nữa thôi. "

Jisoo nghe nàng nói vậy liền trừng to mắt, cô là đang bị đuổi có đúng không? Không được đâu, cô phải ở lại đây để chăm sóc cho Jennie nữa, có mấy khi làm việc tốt mà lại bị đuổi như vậy chứ, không muốn đâu.

" Không cho đâu!! " - Jennie chạy hẳn lên gác, chỉ còn nghe mỗi tiếng nàng vọng xuống, nghe như đang giận dỗi, giận dỗi vì chuyện khi nàng chưa cho phép mà đã muốn hôn... ais! Không muốn nói nữa.

" Đi mà, Jennie, chị hứa sẽ không làm vậy nữa đâu. "

" Không cho! Chị đi về đi, ở đây không thấy muỗi sao? "

" Không có, chị thích muỗi lắm, ở bên Đức chị bắt muỗi giỏi lắm đó. "

" ... "

"H-hay là em thương chị đi, tối hôm qua chị làm quen được với hai con muỗi, tối nay em cho chị tạm biệt tụi nó đi, nha. "

" ... " - Chị có bình thường không vậy hả?

_______
Khùng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro