Chap 20

Quả thật đêm nay tâm trí nàng như được một phen nổi loạn, ngồi ở đằng sau lưng cô mà lại không khỏi nghĩ lung tung, hôm nay bao nhiêu cái muốn nói nàng cũng đã nói, nàng sợ hãi cái gì cũng đều thành thật mà thốt ra cho người ta biết, nàng vốn chỉ sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại chứ chẳng phải vì chuyện gì quá sâu xa nhưng Jisoo chỉ thương chứ không hại nàng. Giải pháp duy nhất để nàng không nghĩ lung tung chính là ôm lấy người ta thật chặt, bao nhiêu tiêu cực quanh quẩn trong đầu, phút chốc lại bị xua đi mất.

Jisoo khóc vì nàng như vậy, thật sự khiến nàng cảm động, cô yêu nàng, nàng biết chuyện đó nhưng không biết nguyên do tại sao cô lại yêu nhiều đến thế, nàng đương nhiên không đấu nổi với những cô tiểu thư ở ngoài kia, bản thân cũng không có gì đặc sắc nhưng lại được cô yêu thương nhiều như vậy, nàng mở lòng lần này là đúng chứ phải không? Tạm thời nàng không dám nghĩ đến chuyện đúng sai, trước mắt nàng hiểu cho cảm xúc của cả hai là được.

Jisoo sau khi đưa nàng về, cô cứ do dự không muốn trở về nhà, nghĩ đến cái cảnh ban nãy nàng khóc không chịu ngừng thì lại cảm thấy lo, nếu không có cô bên cạnh, buổi tối lại còn là cái lúc người ta hay suy nghĩ linh tinh nhất, nhỡ không may Jennie suy đi nghĩ lại như thế nào lại đổi ý thì biết phải làm sao? Cô ngỏ ý muốn ở lại nhưng bị nàng từ chối, còn bảo là mình không sao nên cô cũng chỉ biết lũi thủi đi về nhà.

Mọi chuyện cũng không dừng lại nhanh đến vậy, gần mười một giờ đêm, lại có người ôm theo một chiếc gối đứng trước cửa phòng nàng mà gọi, bây giờ nàng có không cho cũng không được, Jisoo trưng ra gương mặt đáng thương để lấy lòng nàng, trời cũng sắp đổ mưa, lần đầu tiên cô thấy cơn mưa này có ích lợi, thuận tiện đẩy cô vào nhà nàng một cách trót lọt.

Jisoo nói chỉ muốn sang để canh cho nàng ngủ, còn rất giữ kẽ chỉ muốn ngủ ở dưới nền cách nệm của nàng một khoảng không xa mấy. Jennie nhìn cô như vậy cũng không đành lòng, nệm không quá lớn cũng không quá nhỏ, hai người nằm vào cũng có thể là vừa đủ, nghĩ như vậy liền nằm ném sang một bên.

" Lên đây nằm với em đi, ở đây muỗi lắm, chị đắp chăn vào nữa. "

Jisoo nghe như vậy, hai mắt sáng rực đi đến nằm cạnh nàng, cùng nằm dưới tấm chăn, Jennie có chút ngại nên xoay lưng về phía cô mà ngủ. Đến khoảng nửa đêm, nàng khẽ giật mình khi có ai động vào người mình, ngoài Jisoo ra còn ai vào đây được nữa. Tay cô choàng qua eo nàng ôm lấy, hơi thở đều đặn chứng tỏ cô đã ngủ say rồi nên Jennie mới không thèm để ý, con người này nằm ngủ không yên như vậy thì lát nữa cũng sẽ lấy tay ra thôi, nhưng nàng đã lầm, người ta đã để là một mạch đến sáng mai vẫn còn ở đó. Hình như nàng hơi dễ dãi rồi đúng không...

...

Sáng hôm sau, Jennie cựa mình tỉnh dậy, mắt dường như có chút mỏi, nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương. Nàng trở mình, ngay lập tức động vào người Jisoo, Jennie có chút giật mình vì quên béng mất chuyện hôm nay không chỉ có một mình nàng nằm ngủ trên chiếc nệm êm ái này, nàng muốn nghiêng người sang cũng không thể vì hiện tại Jisoo nằm rất gần nàng, mũi chỉ cách một chút là chạm vào hõm cổ Jennie, bằng chứng là hiện tại nàng vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Jisoo.

Nàng thoáng đỏ mặt, chỉ mới sáng sớm mà đã như vậy rồi, nhưng nàng cũng không thể để cô nằm như vậy mãi được. Jennie đưa mắt nhìn xuống, bàn tay choàng qua eo nàng vẫn còn nguyên ở đó, nàng vỗ nhẹ lên tay cô nhưng không có hiệu quả.

" Jisoo... " - Jennie gọi khẽ nhưng giọng của nàng như vậy chắc chắn sẽ không đánh thức được cô, nhưng nếu để hai người thức dậy trong cái tư thế mờ mờ ám ám như thế này thì sẽ rất ngại, Jennie bỗng đổi ý, nàng không gọi cô nữa mà thay vào đó tìm cách để có thể trót lọt rời nệm mà không đánh thức cô.

Jennie nhích người, nàng nhẹ nhàng lấy tay cô ra khỏi người mình, chưa là gì mà đã ôm ấp như vậy, khoan đã, bọn họ là mới đặt tên cho mối quan hệ này vào hôm qua, hơn nữa còn tốn không ít nước mắt, nàng nhận ra liền thở dài một tiếng, đáng ra nàng nên cương quyết một chút, không nên cho cô ngủ cùng như vậy nhưng tối ngày hôm qua cô cứ đứng ở trước cửa phòng nàng không chịu về, trời lại sắp mưa, hơn nữa nếu để cô đứng đó mãi thì có khi nàng lại bị doạ đến mất hồn lúc nào không hay.

Nàng nâng người ngồi dậy, đẩy tấm chăn đang phủ trên chân mình ra, bàn tay nàng chống ở phía trên đầu bỗng mất thăng bằng trượt một đường khiến nàng ngã xuống nệm lần nữa, tay đập vào tường không mạnh cũng không nhẹ.

" Ui! "

Cũng không biết may hay rủi, Jisoo bị nàng lay cũng không dậy, gọi cũng không phản ứng nhưng bây giờ chỉ nghe một tiếng kêu đau khe khẽ của nàng lại mở mắt ngay lập tức, cô còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bật người ngồi dậy, Jennie nhìn cô như bị doạ liền ngồi dậy, xoa xoa bàn tay mới vừa va chạm của mình.

" Em... em xin lỗi, em không muốn làm chị thức. "

" Jennie, em bị sao vậy, tay bị cái gì đó, đưa chị xem. " - Jisoo mơ mơ màng màng nhìn thấy Jennie xoa xoa bàn tay liền lên tiếng, cô ngồi lại gần nàng cầm lấy bàn tay nhỏ xem qua một lượt, không có gì bất thường mới an tâm.

" Em không sao, tại em bất cẩn nên đập vào tường thôi. "

" Cái tường hư này!! " - Jisoo còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhướng người đánh lên vách tường, còn mắng nó như thể nó thật sự biết nghe.

" ... "

Jennie trân mắt nhìn cô, Jisoo nghĩ nàng là trẻ con hay sao mà lại bày ra cái trò đó vậy? Jennie cũng không nói gì, cô dậy rồi thì cũng tốt thôi, nàng đưa tay buộc tóc, không khí có chút gượng khiến nàng không biết phải nói gì thêm. Jisoo dụi dụi mắt, tỉnh ngủ một chút liền phát hiện hành động của mình ban nãy thật ấu trĩ, coi cười gượng rồi vuốt lại tóc tai, mắt chăm chăm nhìn nàng.

Jisoo tiến gần nàng thêm một chút, Jennie cũng có chút giật mình nép người về phía sau, bỗng nhiên trong đầu nàng lại hiện lên cảnh hai người họ hôn nhau ngày hôm qua, không những là hôn mà còn hôn sâu nữa là đằng khác, gương mặt nàng thoáng đỏ xoay đi nơi khác. Jisoo đưa tay chạm vào một bên má nàng, biểu cảm có chút xót xa.

" Mắt em sưng hết rồi. "

Jisoo vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt sưng húp của nàng, Jennie cũng không mấy bất ngờ vì điều đó, hôm qua nàng đã khóc rất nhiều, mắt nàng bị chính nàng tra tấn mà nếu không sưng thì mới là chuyện lạ. Nàng chỉ không ngờ cô vì như vậy mà xót xa, Jennie đưa tay lên xoa xoa mí mắt, chuyện này cũng không phải quá nghiêm trọng, nàng cười mỉm.

" Một lát sẽ hết thôi, chị đừng lo. "

Tuy nàng nói như vậy nhưng Jisoo vẫn một mực ngồi yên ở đó nhìn nàng, là do cô hôm qua đã khơi mào câu chuyện nên mới khiến nàng khóc nức nở, nhưng nếu hôm qua không nói chuyện với nhau rõ ràng thì cô cũng không biết đến khi nào hai bọn họ mới có thể nghiêm túc. Nhìn đôi mắt sưng húp đó, có người hứa với lòng sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn, môi còn chưa kịp mở để hứa hẹn thì đã bị người ta cắt lời.

" Chị dậy rồi thì về nhà đi, dì Kim lo cho chị đó. "

" Cho chị ở đây một chút thôi... một chút xíu. " - Jisoo ôm lấy chiếc gối nhỏ vào trong lòng, cô giương đôi mắt nài nỉ nhìn Jennie, có phải cô đáng thương quá rồi không? Vừa thức dậy, tóc tai còn chưa kịp gọn gàng đã bị người ta đuổi ra khỏi nhà, nhưng cô không biết từ khi nào đã không còn cảm giác da mặt mình mỏng, nàng đuổi thì đuổi, người ta không muốn đi.

" Ais! Không được, em cho chị ở đây cả đêm rồi còn gì? "

Jennie khẽ nhíu mày, rốt cuộc cô còn muốn ở đây bao lâu nữa? Nàng không phải là thấy người này ngán đường ngán chỗ nhưng thời điểm hiện tại còn có chút nhạy cảm, nếu Jisoo cứ ở trước mặt nàng như thế này sẽ khiến nàng mãi không thể chuẩn bị tâm lý, cho chuyện gì thì nàng cũng không rõ nhưng trước mắt cô phải cho nàng thời gian để thích ứng.

Jennie nhìn thấy cô cứ ôm khư khư lấy gối của mình, không hề có động thái muốn rời đi hay lên tiếng giải thích liền đưa tay giật lại chiếc gối nhỏ. - " Chị về nhà cho em! "

" Sao lại đuổi chị chứ... " - Jisoo oan ức nhìn nàng, hôm qua rõ ràng đã hôn người ta, sáng hôm nay lại hung hăng như vậy, tại sao chứ?

" Em không đuổi chị, em là nói chị đi về nhà. "

" Được rồi, được rồi, chị về. "

Jisoo thở dài một tiếng, cô cũng không muốn gượng ép nàng, ngoan ngoãn buộc lại tóc, vuốt mặt vài cái cho tỉnh hẳn, thấy chưa, cô còn chưa có thể rửa mặt một cách hẳn hoi, cứ như vậy mà đi vòng một đường trở về nhà, nếu không có ai nhìn ngó thì cô sẽ thấy rất biết ơn, nhưng tối hôm qua khi cô ôm gối chạy sang bên này thì cô lại không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy.

Jisoo bĩu môi, cô vươn tay lấy mấy thứ đồ lặt vặt của mình, bỗng nghĩ ra ý gì đó khi tay còn chưa kịp động vào chiếc điện thoại, cô rút tay lại, ngay lập tức một giọng nói dường như đang đe doạ vang lên bên tai.

" Điện thoại của chị! Đừng cố ý để quên. "

Cô tặc lưỡi một cái, cuối cùng vẫn là phải mang hết tất cả mọi thứ của mình trở về nhà, Jennie nheo mắt nhìn cô, người này cứ do do dự dự không chịu đi khiến nàng khó chịu vô cùng.

" Nhưng nói gì thì nói... em hôm qua đã là người yêu của chị rồi, em không được đổi ý đâu đó. "

" Cái đó... người ta cần thời gian. "

" Vậy mười lăm phút sau chị quay lại. "

____________

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa, một người yêu anh, nay hoá dư thừa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro