Chap 21
Jisoo ngay sau lúc đó dù không muốn nhưng cũng phải trở về nhà, cô không muốn làm một cô chủ nhà xấu tính chỉ biết suốt ngày ở trong phòng trọ mà người ta thuê nhưng cô cũng không muốn xa cô gái nhỏ mà rất đỗi khó khăn cô mới có thể có được, có thể nói do hai người vừa mới yêu nên nhung nhớ có nhiều hơn so với mức bình thường, nhưng đó chỉ là với cô mà thôi, còn nàng vẫn đang còn hơi choáng váng vì bị cô dẫn dắt quá nhanh.
Rất may cho cô là dù như vậy nhưng nàng thật sự cũng không có ý định đổi ý, nàng quả thật có chút ái ngại, nàng ngại phải bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nhưng chuyện đó vào đêm hôm qua bọn họ đã nói quá nhiều và cũng khóc quá nhiều khiến nàng dường như có thể nhẹ lòng hơn đôi chút. Jisoo cũng không giống như những người khác, cô không làm tổn thương nàng, trước mắt là như thế, chỉ là nàng bị người ta làm cho ám ảnh, mở lòng thêm một chút đã là vượt một chút khó khăn.
Jennie trước giờ nàng chưa từng tự cao về mình trong bất cứ chuyện gì, từ vẻ ngoài đến những điểm mà người ta yêu thích ở nàng, nàng cũng không nghĩ mình ưu tú, đến khi gặp Jisoo thì lại cảm thấy mình với người này cách xa vạn dặm, hoàn toàn không có gì đặc sắc nhưng có khi nhờ như vậy, nàng mới biết Jisoo đối với nàng là thật lòng, một người như cô lại yêu một đứa sinh viên còn chưa ổn định, lại chẳng có gì hơn người, nếu không phải là yêu thì chỉ có thể là Jisoo đầu óc không ổn.
Jennie đứng trong phòng tắm soi mình trong chiếc gương nhỏ, nàng đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, cảm giác cùng Jisoo hôn môi ngày hôm qua dường như vẫn còn đâu đó khiến nàng đỏ mặt. Người ta khóc vì nàng, đó là lần đầu nàng nhìn thấy, còn không phải vì cái gì mà là khóc vì những thứ mà nàng đã từng phải chịu đựng, cho dù nàng có đẩy cô ra xa thì cô vẫn cứ như thế bất cần lý do, những lời hứa hẹn của cô ấy, nàng đến bây giờ cũng không dám nói là tin hoàn toàn nhưng có gì đó khiến nàng trông chờ, trông chờ lần này nàng sẽ không chọn sai người.
Nàng hôm nay tuy không đến trường nhưng việc ở quán vẫn phải đến, nàng chuẩn bị xong rất mau, hoàn toàn không để ý đến người vừa mới danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời mình ngày hôm qua nhưng người ta thì là rất để tâm, Jisoo đã thích nàng ngay từ đầu, bước qua được cái bức tường vô hình đó đối với cô đã là một chiến tích cực kì lớn lao, cô như không thể rời nàng lâu được, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Jennie còn chưa kịp đẩy xe ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng gọi, nàng cũng không thắc mắc người đó là ai, chỉ nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Jisoo cười tươi rối khi nhìn thấy nàng bước ra ngoài, cô đang ngồi trên xe, quần áo đều được chuẩn bị gọn gàng, trên tay còn cầm theo một chiếc nón bảo hiểm, không phải cho cô, cho người mà ai cũng biết là ai.
" Chị chở bé đi làm... nha. "
" Người ta tự đi được mà, chị về nhà nghỉ đi, cứ đi hoài như vậy... dì Kim la đó. "
Jennie thở dài một tiếng, nàng nhìn gương mặt nài nỉ đó của cô cũng không nỡ từ chối nhưng không từ chối thì cũng không thể, nếu cô cứ ra khỏi nhà suốt như vậy, dì Kim sẽ không vui đâu, hơn nữa bộ dạng của người này cũng không giống như sẽ để nàng ở lại quán một mình.
" Không có đâu, mẹ chị bảo chị chở em đó, với lại mẹ dặn chị ở lại quán trông một buổi xem như thế nào. "
Jisoo xua xua tay, cô không có gì tự tin hơn ngoài chuyện được người nhà ủng hộ vô cùng trong những chuyện như thế này, mẹ cô rất thích Jennie, chỉ cần nói là đưa nàng đi đâu đó là bà liền đồng ý, thậm chí còn không hỏi khi nào về, thật sự khiến cho cô cảm thấy như mình đã đủ lông đủ cánh, muốn bay đi đâu thì bay.
Gương mặt cô ngay từ đầu đã không phải bàn đến, tính tình lại không khác gì cục bột, hiền lành như vậy lại còn giương đôi mắt nài nỉ, làm sao nàng có thể từ chối đây.
" Bé cho chị đi chung với em đi, đi mà, chị không quấy em làm, chị hứa. "
" Thôi được rồi, em không nói lại chị. " - Jennie tặc lưỡi, xem như nàng không cản được người này, dù sao hai người bây giờ cũng không giống như trước nữa, nàng cũng không nên quá giữ khoảng cách với cô làm gì, so với nàng, có khi Jisoo còn mỏng manh hơn. - " Mà nè, một lát nữa Chaeyoung có hỏi chị cái gì chị cũng không được trả lời có biết chưa? Nhất là mấy câu yêu đương, chị phải nói là không biết. "
" Chị hứa, chị hứa. "
Jisoo nghe nàng dặn dò còn chưa hết câu đã gật đầu liên tục như hiểu chuyện, Jennie nhìn như vậy nhịn không nổi liền phì cười, nàng khoá cửa phòng trọ rồi tiến gần đến chiếc xe đang đậu. Jisoo đội nón cho nàng, gương mặt nhỏ nhắn dưới chiếc nón nhìn rất đáng yêu, cô cúi xuống hôn nhẹ lên má Jennie một cái, hoàn toàn không có gì gì khác nhưng ngay lập tức eo bị người ta nhéo một cái thật đau.
" A! "
" Người ta cho chị hôn chưa? "
" Chưa... chị xin lỗi... "
" Nói rồi đó, lát nữa Chaeyoung có hỏi cái gì cũng không được trả lời. "
" Chị biết rồi mà. "
...
" Vậy là chị với Jennie đang quen nhau hả? "
" Đúng rồi đó. "
Chaeyoung gật gù như hiểu chuyện rồi lại khẽ nghiêng đầu nhìn Jennie đang bận bịu ở quầy thanh toán, cô bĩu môi rồi lại cười một cách đắc thắng, xem ra biết được mấy chuyện thú vị như thế này cũng không mấy khó khăn, khó khăn làm sao được khi con người vừa mới được chấp thuận tình yêu này vẫn đang lơ đãng trên mây, người ta hỏi bao nhiêu câu đều trả lời bấy nhiêu câu, trách không thể đem chuyện của đêm qua kể sạch, hoàn toàn quên mất lời dặn của nàng cách đây vài tiếng.
Jisoo hôm nay đến đương nhiên không phải chỉ để ngồi không, cô vừa có dịp trải nghiệm mấy công việc này vừa có thể ở gần Jennie, một công đôi chuyện còn gì. Áo sơ mi được sắn cao hai bên tay áo đến tận khuỷu tay, khoác chiếc tạp dề màu nâu trầm có logo của cửa tiệm, tóc được búi lên gọn gàng nhìn vô cùng cuốn hút, nhưng cái người cuốn hút đó chỉ tập trung rửa ly hoặc tập trung nhìn nhân viên thu ngân, ánh mắt khiến người ta ngẫm ra vài điều, điều đầu tiên là người này có lẽ không thể tiếp cận được rồi.
Một lúc sau, Jennie xoay người lại nhìn bọn họ, vẫn thấy hai người đó đang cười nói với nhau rất vui vẻ khiến nàng hoài nghi, hai người đó trước đây cũng chưa từng nói chuyện hay ít nhất là nói chuyện quá lâu, nếu có thì cũng là chuyện của nàng, không biết Jisoo có nhớ lời nàng dặn không đây, nhỡ cô lỡ miệng nói với Chaeyoung thì xem như tiêu nàng rồi còn đâu. Nhìn thấy họ đang rỗi việc, nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền bước đến, bộ dạng rất giữ kẽ như sợ Chaeyoung sẽ phát giác được điều gì, cô ấy tinh mắt như vậy, có thể lắm chứ.
" Hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy? "
Chaeyoung cười. - " Có gì vui đâu chứ, người ta mới nói chuyện với chị ấy một chút đã hỏi rồi, ghen hả? "
" Mình... làm gì có, cậu lại vậy nữa rồi! "
Jisoo cười, cô xoay người lại nhìn Jennie đang bĩu môi liền thấy đáng yêu, muốn đưa tay bẹo lấy chiếc má phúng phính đó thì nhớ ra ở đây không phải chỉ có hai người nên chỉ biết nhìn, cô đã hứa sẽ không quấy nàng rồi còn gì.
Cô bỗng nhiên nhớ ra một điều, từ nãy đến giờ cô với Chaeyoung nói với nhau rất nhiều chuyện, Chaeyoung kể về nàng rất nhiều, cô cũng không ngần ngại xác minh mối quan hệ hiện giờ của hai người họ mặc cho nàng trước đó đã dặn dò rất kĩ. Jisoo khẽ rít lên, cô nhìn Chaeyoung với ánh mắt không thể hốt hoảng hơn, chỉ mong cô ấy có thể hiểu cô đang muốn ám chỉ cái gì, một chút thôi cũng được.
" Em đừng chọc Jennie nữa, bọn chị... không có gì đâu. "
" À được rồi, em không chọc nữa a~ "
Chaeyoung tinh nghịch nói một câu rồi cũng ngang nhiên bước ra khỏi quầy, suy cho cùng so với những người yêu trước đây của Jennie thì Jisoo là người cô tin tưởng nhất tính đến thời điểm hiện tại, có muốn chọc ghẹo cũng chỉ là muốn vui mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Jisoo cũng chỉ biết cười trừ, cô đặt hết mấy chiếc ly lên kệ rồi xoay người, đến lúc này mới thấy biểu hiện của Jennie từ khi nào đã thay đổi, nói đúng hơn là không còn vui vẻ như ban nãy.
Nàng đưa mắt nhìn cô, giữ nguyên ánh mắt ở đó vài giây rồi xoay người quay về vị trí của mình khiến người ta ngơ ngác vô cùng. Jennie gương mặt vô cùng khó coi ngồi ở quầy thu ngân, nàng đúng thật là không muốn cho ai khác biết chuyện của mình và Jisoo, ít nhất là trong thời điểm hiện tại nhưng khi nghe cô phủ nhận chúng như vậy thì lại cảm thấy không vui mặc dù nàng biết rõ Jisoo cũng không muốn như vậy. Jennie bĩu môi, là nàng dặn người ta như vậy, bây giờ giận dỗi là sao chứ, nàng không xấu tính như vậy.
Jisoo thấy người ta thay đổi sắc mặt liền khó hiểu, cô lau tay sạch sẽ rồi chạy đến đứng ngay sau lưng nàng, cô không biết mình đã làm gì nhưng gương mặt vẫn đong đầy biểu cảm hối lỗi.
" Jennie... chị xin lỗi, chị làm gì cho em không thích sao? Em nói đi, chị sẽ không làm nữa, em đừng giận chị. "
Jennie bị cô lay liên tục liền ngẫn người, nàng nhìn xung quanh cũng không có ai chú ý mới an tâm nhìn người đang đứng đằng sau mình, nàng thật sự có chút buồn nhưng không nghĩ cô lại chạy ngay đến đây giải thích hay đúng hơn là nhận tội một cách đáng thương như vậy, Jennie phì cười, gương mặt lo lắng đó là sao đây?
" Chị làm cái gì mà xoắn lên hết vậy? "
" Chị không biết... chị sợ em buồn thôi, Jennie có buồn chị không? "
" Không có, chị có làm gì đâu chứ. "
" Jennie đừng có buồn chị nha... chị xin lỗi. " - Jisoo nhìn ra sau lưng, ở đây không có ai ngoài hai người họ nên liền ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối nàng, bộ dạng của cô bây giờ như đang muốn nài nỉ nhưng lại không muốn bị ai ngoài nàng nhìn thấy.
" Jisoo, đứng lên, người ta không có giận chị mà. " - Jennie hơi ấp úng, gương mặt ửng đỏ nhìn cô.
" Thật không? "
" Ừm! "
Jennie gật đầu, người ta vốn đã không giận, nhìn thái độ của cô như vậy vốn cũng không thể giận hay nói đúng hơn là không dám giận, được người ta nâng niu quá xem ra cũng không tốt nhỉ. Jisoo vẫn ngồi yên ở đó không nhúc nhích cho đến khi nàng tặc lưỡi một tiếng, bàn tay đưa đến cho cô, Jisoo cười rồi nắm lấy hôn lên đó một cái thật nhẹ rồi vui vẻ đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Jennie đỏ ửng cả khuôn mặt, tại sao lại có người thích hôn hít như vậy chứ, nhưng quả thật cũng có chút đáng yêu.
" Chị yêu em. "
" Đi rửa ly đi. "
" Dạ. "
_______________
Buồn phiền người trút lên đôi vai này, rồi ngày mai còn cần em không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro