Chap 22


Hai tháng trôi qua vô cùng êm đẹp, Jennie dường như đã cởi mở hơn được thêm đôi chút, nàng không còn quá gượng ngùng hay từ chối cô về những yêu cầu vặt vãnh mà cô muốn làm cho nàng nữa rồi mà trái lại còn cảm giác rất thích thú, ai mà lại không thích được chiều chuộng, nàng cũng không phải ngoại lệ nên đối với những cử chỉ của Jisoo lập tức xiêu lòng, cảm thấy người ta vô cùng ấm áp.

Trước đây khi Jisoo năm lần bảy lượt úp úp mở mở bày tỏ với nàng thì nàng đã biết cô là dạng người không thể che giấu tình cảm của mình quá lâu nhưng lúc đó là do bọn họ chưa là gì của nhau nên nàng chưa hiểu rõ, còn bây giờ nàng không chỉ nghĩ mà chắc chắn Jisoo là dạng người như vậy. Cô rất thích thể hiện tình cảm trước mặt nàng, nếu có thể thì cô còn muốn quan tâm nàng như vậy ở nơi đông người nhưng điều đó không được cho phép, Jisoo thì đương nhiên thuận theo không điều kiện.

Jisoo khi yêu, cô sẽ yêu hết mình, yêu hết những gì mà cô có thể để cho đối phương không phải tủi thân dù chỉ một lần, Jennie của cô trước đây đã phải chịu thiệt rất nhiều, cô đương nhiên không muốn chuyện đó tái diễn thêm một lần nào nữa, đó không phải là thương hại, vạn lần không phải, chỉ là do cô yêu nên không muốn nhìn thấy bộ dạng nàng đau lòng vì bất cứ lý do gì và nhất là vì cô.

Và có lẽ vì cô rất hay đem tình cảm của mình thể hiện ra bên ngoài như vậy nên chuyện của hai người cũng chẳng giấu diếm được bao lâu, đối với Chaeyoung thì ngay từ đầu đã không thể giấu, còn mẹ của cô sau đó một tuần cũng đã biết chuyện, không phải đoán cũng có thể biết được bà đã vui vẻ đến mức nào, hay nói đúng hơn là vô cùng đắc thắng vì mình đã đoán đúng, những người xung quanh đều ủng hộ, mối quan hệ này ngay từ đầu đã hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.

Jisoo hôm nay vẫn đi đến công ty như thường lệ, cô ngay từ đầu đã là một nhân viên có tiềm năng, chuyện hằng ngày đến công ty cũng không phải chuyện gì quá ngán ngẫm, nói đúng hơn nếu cô cho chuyện đó là ngán ngẫm thì thật sự có lỗi với những gì mà gia đình đã đầu tư vào mình vào những năm đại học. Cô trong công ty cũng chỉ mới làm quen được vài người, không quá thân thiết nhưng cũng không phải vấn đề.

Vào giờ nghỉ trưa, Jisoo bước ra khỏi văn phòng lấy một ít cà phê, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại xem Jennie có đang hoạt động hay không, nàng nói hôm nay được về sớm không phải sao? Jisoo đứng ở hành lang, không ngại ngần liền gọi cho người ta nói chuyện.

" Jennie đang làm gì vậy? "

" Em đang đi lấy xe. " - Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia, nàng chỉ là đang loay hoay trong bãi giữ xe rộng lớn của trường mình, thật sự muốn hoa cả mắt.

" Chị đang nhớ em. "

" Chị lo làm cho đàng hoàng đi đó, nhớ nhung cái gì. "

" Chị nhớ em cũng bị la nữa. " - Jisoo bĩu môi, cô cũng không lạ gì với mấy câu như vậy vì đơn giản Jennie rất hay la cô, không phải vì cô đáng la rầy mà là do thường xuyên bị cô làm cho thẹn, người có câu thẹn quá hoá giận, chỉ biết mắng để không bị chọc ghẹo. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Jisoo dường như nhớ ra gì đó, gương mặt có chút khẩn trương. - " Jennie, ba mẹ của chị đi du lịch rồi đó. "

" Thật sao? Dì Kim rất thích đi du lịch. "

" Phải, hai người họ đi rồi nên ở nhà chị rất cô đơn, chị qua nhà em có được không? Hay thôi đi, em sang nhà chị, một nhà hai người, rất giống- "

" Đừng có mơ!! " - Jennie gào lên một tiếng, gương mặt bây giờ cũng đã đỏ ửng, Jisoo chỉ biết suốt ngày viện cớ để sang ở cùng nàng thôi, lúc trước là do nàng cảm thấy cô đáng tin, có dì Kim ở gần nên không quá bài xích nhưng kể từ bây giờ thì thôi đi, cái người đó có nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện đến tối lại vác sang phòng trọ của nàng làm trò, càng nghĩ lại càng đáng ghét. - " Không nói chuyện với chị nữa! "

" Khoan khoan, Jennie, chị xin lỗi mà... khoan đã. "

Jisoo đương nhiên cản nàng không kịp, chưa kịp nói hết câu đã bị người ta ngắt máy, cô nhìn vào màn hình, môi không tự chủ cong lên một đường, giờ nghỉ của cô rốt cuộc cũng chỉ trông chờ vào một cuộc nói chuyện chưa đến năm phút ấy thôi nhưng tâm trạng lại được gợi lên thấy rõ, nói trắng ra, Jisoo chỉ cần nghe giọng của nàng là đã cảm thấy vui, cô nhún vai, cho điện thoại vào trong túi của chiếc váy công sở, vui vẻ quay lưng trở về phòng.

Công ty mà cô đang làm việc là một công ty khá nổi tiếng, nổi tiếng về độ xa hoa nằm ở giữa trung tâm thành phố, về việc phải khó khăn ra sao nếu muốn được họ nhận vào làm việc, Jisoo cũng tìm hiểu rất nhiều về công ty này, nói đúng hơn là có người đã chỉ dẫn rất tận tình nhưng ban đầu cô cũng không có ý định chọn nó là nơi mình phát triển nhưng khi nghiệm lại lý do tại sao mình bỏ lỡ một nơi tốt như thế này thì cô lại thấy mình ngu ngốc, chỉ là một số chuyện không đáng nói, cô rồi sẽ phải đối mặt có khi là nhiều hơn thế nữa, vốn không thể bỏ lỡ cơ hội để mình thăng tiến.

Jisoo cô không phải là người quá đỗi cầu tiến nhưng không đồng nghĩa là cô không cố gắng, cô không gấp gáp cũng không áp lực bản thân phải trở thành một bất kì một ai trong một khoảng thời gian nhất định, gia đình cô ngay từ đầu hoàn toàn không đặt nặng lên vai cô bất cứ thứ gì, thứ duy nhất họ mong là cô sẽ có một cuộc sống tốt, cô vẫn cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân, hiện tại cô vẫn có thể lo được cho gia đình bằng tiền mà tay cô làm ra, cho bản thân và cho cô gái nhỏ, như vậy đối với cô đã là hạnh phúc.

Cô cầm trên tay cốc cà phê vẫn còn nóng hổi, bỗng nhớ đến chuyện Jennie mỗi lần uống cà phê lại nhăn mặt rất khó coi khiến cô có chút buồn cười, nhìn ở đâu cũng nghĩ đến nàng như vậy, cô có phải là bị cái gì rồi hay không? Jisoo khẽ lắc đầu, nhìn thẳng về phía trước, gương mặt thanh tú của một người đứng cách cô cách đó không xa, ánh mắt chạm nhau, cô có chút bất ngờ, đôi chân như chôn dưới đất không bước tiếp.

" Jisoo, em về rồi... "

...

Vào khoảng gần chín giờ tối, nếu là trước đây thì sau khi tắm rửa, nàng sẽ nằm lăn ra nệm để nghỉ ngơi hoặc là chật vật với mớ bài tập ở trên trường nhưng hôm nay lại phải tranh thủ nhanh hơn một chút để đem hộp súp nóng lúc nãy nàng vừa mua sang cho Jisoo, người đó về nhà trước nàng cả buổi nhưng lại không chịu ăn uống, bảo là muốn chờ nàng về hoặc sẽ chạy ra quán nhưng Jennie đương nhiên không đồng ý nên cô cũng chỉ biết nằm ở nhà chờ đợi.

Jennie thật sự không biết hôm nay vì sao Jisoo giở chứng không chịu ăn, thường ngày cô là quan trọng chuyện ăn uống nhất trên đời, ít nhất là đối với nàng, cô không nhắc nhở thì sẽ trực tiếp mua sang, chờ đến khi nàng ăn xong mới yên lòng, có lẽ vì thấy nàng đổ bệnh một lần nên hiểu rằng thân thể nàng yếu ớt nên muốn bồi bổ thêm đây. Jisoo không biết từ khi nào đã chờ sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy nàng liền mỉm cười, còn riêng nàng thì cười không nổi nha.

Jennie tiến đến, đưa hộp súp cho cô, môi bĩu ra như chê trách. - " Chị hôm nay bị cái gì mà không chịu ăn vậy? "

" Tại chị nhớ Jennie mà. "

Jisoo cười, tay nắm lấy tay người ta như làm nũng, cô vốn không nên kêu nàng một mình đi sang đây như vậy, mặc dù đúng thật quãng đường rất ngắn nhưng nhìn trời tối, cho dù có ngay bên cạnh cô cũng cảm thấy không an tâm, Jisoo tặc lưỡi, lần này cô như vậy là không được rồi.

" Ngoài đây lạnh lắm, Jennie vào trong với chị đi. "

Jennie cũng không phản bác, nàng đi vào trong phòng khách, ti vi vẫn đang mở chương trình truyền hình đủ cho nàng biết người này đã làm cái gì bán thời gian trong khi chờ nàng đến.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay mở hộp súp nóng, nàng mua hộp này hình như có hơi lớn rồi thì phải, cô cũng không phải thật sự chưa ăn gì, chỉ là Jennie không cho cô sang nhà nàng nên tìm cách đem nàng sang đây thôi. Jennie nghiêng đầu nhìn cô, người này rõ ràng kêu nàng mua súp, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào nó như vậy là có ý gì? Nàng bỗng có chút lo lắng, đã trễ như vậy rồi, lúc nãy nàng mua thì họ cũng đã bán gần hết, nếu như Jisoo không ưng thì thật sự nàng không biết đào ở đâu ra hộp thứ hai.

" Súp không vừa ý chị sao? Hay để em đi đổi? "

" Không có, trời lạnh như vậy rồi em còn muốn đi đâu nữa chứ. " - Jisoo lắc đầu, cô thật sự không nỡ để nàng đi ra ngoài vào giờ này đâu, dù là lý do gì chăng nữa, với cả hộp súp cũng không có vấn đề gì.

" Vậy sao chị nhìn nó dữ vậy? "

" Tại em mua hộp to quá... chị ăn không hết được, Jennie ăn giúp chị đi. "

" Không được, em mua cho chị mà. "

" Nhưng chị thích nhìn em ăn. "

Jisoo nhìn nàng nài nỉ, Jennie cũng chỉ mới đi làm về không lâu còn gì, nàng chắc chắn cũng chưa ăn gì, cô cũng chỉ là muốn nàng no bụng thôi a.

" Dẻo miệng. "

" Không những dẻo mà còn ngọt nữa. "

Jennie bậm môi, bấm vào eo một cái không nương tay khiến Jisoo " A " lên một tiếng rồi lại xoa lấy eo mình. Người này thật sự lắm trò, nàng khi không lại phải sang đây ăn lấy phần súp mà mình đã mua cho người ta, nghĩ đi nghĩ lại thật giống bị lừa.

__________

Tr đắc cơi hên viết mấy chap này trước chứ hok tâm trạng giờ là t ngược bây khùng luôn ☺️💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro