Chap 27

Sau đêm đó, tình cảm của hai người như tăng thêm một nấc, việc gì cũng đều làm qua khiến nàng không còn e dè còn thấy những cử chỉ thân mật là vô cùng cần thiết, nàng thích được người ta ôm lấy, chiều chuộng, Jisoo cũng không ngại mà thuận theo.

Hôm nay là cuối tuần, như đã nói cô sẽ có một cuộc hẹn, cô có muốn huỷ cũng không thể huỷ, Jennie cũng không muốn cô làm vậy, dù gì nếu không còn tình cảm thì gặp nhau cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, trái lại nếu như cô cứ cố né tránh không sớm thì muộn cũng sẽ gây hiểu lầm. Như vậy cô đến đây vì phép lịch sự, một phần muốn chứng minh là giữa hai người họ chẳng còn thứ tình cảm ngoài luồng nào khác.

Địa điểm được lựa chọn là một nhà hàng nhỏ ở gần công ty, cuộc hẹn vào lúc mười giờ, Jisoo đương nhiên không đến trễ, trang phục cũng không có gì đặc biệt, áo sơ mi quần âu, cứ như vậy mà ra ngoài, hôm nay cô cũng không có hứng thú để chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần dễ nhìn, mọi thứ đều sẽ ổn. Jisoo từ tốn bước vào trong, cô nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ kém mười nhưng đối phương đã ngồi sẵn ở bàn chờ đợi, quả thật làm cô có chút bất ngờ.

Chung Ha đang mãi mê nhìn ra ngoài, nhà hàng được bày trí rất đẹp mắt, cửa kính trong suốt để khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố, chọn bàn ở trên cao, quả thật rất tiện. Cô diện trên người một chiếc váy trắng, thanh thuần dịu nhẹ, ngay cả gương mặt cũng rất trắng trẻo, tổng thể rất xinh đẹp, làm sao có thể không được chứ, cô là hiểu rõ người hôm nay cô gặp thích những dạng người gì, phong cách ra sao, theo đó mà chuẩn bị.

Chung Ha xoay mặt lại, lập tức nhìn thấy Jisoo đang đi đến, môi cong lên một đường thật nhẹ.

" Jisoo, chị chờ em từ nãy đến giờ. "

" Vẫn còn chưa mười giờ, chị đến sớm rồi. "

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lãnh đạm nói. Chung Ha cười, là do cô nôn nóng nên đến sớm hơn giờ hẹn, cũng không hiểu vì sao mà nôn nóng, dù gì trước đây cô cũng là người chủ động kết thúc nhưng đó không phải là chuyện quá khứ rồi hay sao? Jisoo thường không để tâm đến những chuyện đã qua, cô mong là như vậy.

" Ừm, mới có mấy năm mà nhìn em khác quá. " - Chung Ha chống tay lên bàn, giương mắt nhìn cô.

" Em cũng vậy thôi, không có gì khác. "

" Gặp chị, em không vui sao? Em làm chị tổn thương đó. "

Chung Ha tặc lưỡi, nghĩ gì liền nói ra như vậy, Jisoo chỉ biết khẽ thở dài, hai người không còn như lúc xưa, không lẽ bây giờ khi nói chuyện cô lại phải giữ thói quen cũ, nửa câu cũng phải ngọt ngào? Không thể có chuyện đó được.

" Không phải chị nói muốn ăn trưa sao? Gọi đồ trước đã. "

Jisoo cầm lấy chiếc menu trên bàn như một vị cứu tinh để làm gián đoạn cái không khí khó xử. Chung Ha cũng không có ý kiến gì, hai người cùng nhau gọi món, không quá nhiều vì căn bản mục đích của cả hai đều không phải chuyện ăn uống. Chung Ha nhìn cô, qua vài năm quả thật có chút thay đổi nhưng tính cách vẫn như vậy, năm đó cô vì chút rung động bên ngoài mà rũ bỏ đi người yêu mình nhất, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm được ai ân cần như cô ấy, nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng bây giờ đã không còn là của cô nữa rồi.

Jisoo uống một ngụm nước, gương mặt cũng không biểu lộ quá nhiều sắc thái, trong lòng chỉ muốn bọn họ nói chuyện thật mau rồi sẽ quay về, cô không chịu được cái không khí ngột ngạt này, cô không muốn nhìn thấy... người từng khiến mình tổn thương.

" Jisoo dạo này vẫn tốt chứ? "

" Em vẫn ổn. "

" Em không định hỏi chị sao? " - Chung Ha mỉm cười, cô biết Jisoo bối rối khi gặp cô, ngay cả khi cô ngỏ lời mời cô ấy đến đây đã không mong quá nhiều đến chuyện cô đồng ý nhưng thật may, hiện tại họ vẫn có thể gặp gỡ. Cô nhìn xuống tay mình, bàn tay đang xoay xoay ly nước lọc rồi lại mỉm cười. - " Thôi, không sao, ở trong công ty nếu có khó khăn gì thì cứ nói với chị nhé, chị rất vui nếu giúp được em. "

Jisoo gật đầu lấy lệ, nhưng nếu có khó khăn thì cô cũng sẽ chẳng tìm đến Chung Ha để làm gì, chị là quản lý, phải, là cao hơn cô một bậc, muốn giúp đỡ cô cũng là ý tốt nhưng cô thật sự không muốn nhận, ít nhất là không muốn nợ Chung Ha thêm bất cứ thứ gì.

" Cảm ơn chị. "

Chung Ha cười, hỏi cô có cảm nhận được gì từ Jisoo hay không, đương nhiên có, cô cảm nhận được rất rõ cái khoảng cách xa vời mà Jisoo đang trấn giữ nó giữa hai người, Jisoo từ trước đến giờ không phải người giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình, đó là ưu điểm và cũng là nhược điểm, như bây giờ, cái biểu hiện lúng túng nhìn vào đồng hồ của cô làm cho đối phương hiểu rõ cuộc nói chuyện này đối với cô chẳng có ý nghĩa gì.

Cô cúi mặt, phải rồi, lúc trước chính cô là người chấm dứt mối quan hệ của hai người, trong cái lúc mà Jisoo yêu cô nhất, cảm giác đó không cần đoán cũng biết nó tồi tệ biết bao nhiêu. Xem như cô là ếch ngồi đáy giếng, biết một lại không biết mười, quả thật cô không tìm được sự ân cần từ bất kì ai khác như Jisoo đã từng, đáng lẽ ra cô phải giữ người này, giữ thật chặt không buông.

" Chuyện lúc trước... chị thật sự xin lỗi. "

Jisoo khựng người, tay đặt trên đùi mình nắm lại thật chặt, cô biết thế nào chuyện cũ cũng sẽ được khơi mào nhưng không có cách nào tránh khỏi, cô không trách Chung Ha, cô nên cảm ơn cô ấy mới phải, cảm ơn vì khi cô ấy nhận ra mình không còn yêu cô hay không còn yêu một mình cô nữa thì đã thẳng thắng nói ra chứ không để cô như con ngốc hằng ngày tin tưởng rồi lại phải chịu một cú thật đau, và cũng cảm ơn cô ấy, buông bỏ để bây giờ cô gặp được người mà cô yêu, chân tình.

Cô cười mỉm. - " Chuyện cũ không nên nhắc lại. "

" Đừng nói với chị, hiện tại em đang yêu? "

Jisoo ngước lên nhìn cô, Chung Ha sắc mặt không thay đổi, chỉ đơn thuần nhìn cô, hai người kết thúc cũng đã lâu, cô cũng không còn tình cảm với đối phương, chuyện yêu người khác không có gì là sai, cũng không có gì đáng xấu hổ phải che giấu. Cô thuyết phục được Jennie ở bên mình là một loại thành công không hề nhỏ, không có lý nào lại giấu nhẹm nó đi, nghĩ đến nàng, Jisoo lại cười lên tươi rối.

Chung Ha quan sát sắc mặt cô thật kĩ, ánh mắt đó chính là câu trả lời, cái ánh mắt cô đã từng nhìn thấy suốt bao năm, không lý nào lại không nhận ra nó, chỉ là bây giờ nó không dành cho cô.

" Phải, em đang yêu. "

" Người đó... "

" Rất tốt, em ấy rất tốt. " - Jisoo cắt ngang lời Chung Ha đang nói, cô chỉ muốn khẳng định người cô yêu hiện tại là vô cùng hoàn mỹ, dù đó chỉ là trong góc nhìn của cô đi chăng nữa thì vẫn hoàn mỹ.

Chung Ha cúi mặt, chút hụt hẫng trào dâng nhưng không làm cho cô vì thế mà đau buồn quá mức, cũng phải nói đến chuyện khi gặp được Jisoo trong công ty, cô đã mừng rỡ đến mức nào cho dù cô biết rõ trong suốt mấy tháng qua Jisoo đã rất mất công để tránh mặt cô, cô không trách cô ấy, không ai lại muốn đối diện với người từng làm mình tổn thương, và cuộc gặp gỡ này có khi chỉ có mình cô là thổn thức.

Cô không biết nói làm sao, hôm nay cũng là buổi gặp gỡ đầu tiên sau bao năm, cô cũng không nên ũ rủ.

" Vậy thì tốt quá còn gì, chúc em hạnh phúc. "

" Cảm ơn chị. "

Jisoo mỉm cười, cô chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu người bên cạnh cô là Jennie, thật sự trong đầu chỉ có mỗi mình nàng. Chung Ha cười tươi rối nhưng trong lòng lại bày ra một mớ hỗn độn, cái ánh mắt đó, nụ cười đó, người mà Jisoo đang nghĩ trong đầu không phải là cô, biết làm sao được đây, hai người họ kết thúc đã lâu, cô ấy tìm cho mình một tình yêu mới thì có gì là sai, hai người cũng không còn là gì của nhau, hà cớ gì phải đau lòng? Chỉ có thể là còn chút chờ mong.

Hai người cùng nhau ăn trưa, ngoài những chuyện vừa nãy, hai người cũng chỉ nói qua một chút về công việc, Chung Ha vốn là người sáng dạ, có được vị trí bây giờ cũng không có gì quá bất ngờ, cô ấy bây giờ cũng đã biết cô yêu người khác rồi, có lẽ những chuyện gặp gỡ trong công ty cũng sẽ hạn chế, chút âu lo trong lòng cũng theo đó mà giảm đi, bản thân không làm gì có lỗi nên không cần quá khẩn trương, cô tự trấn an.

Hơn mười một giờ, hai người tạm biệt nhau, Jisoo sau khi tiễn Chung Ha ra xe thì thở phào một cái, không biết là vì cái gì nhưng sau lần gặp hôm nay, cô cảm thấy khá hơn nhiều, có lẽ là vì được nói rõ cùng cô ấy, cô không muốn đem Jennie kể quá nhiều vì sợ rằng nàng không thích nhưng biểu hiện của cô cũng đã nói rõ rằng cô đang hạnh phúc.

...

" Bé ơi, chị mua đồ ăn cho em nè. "

Jennie đang ngồi trong quầy, nghe thấy tiếng mở cửa liền bật người dậy, theo quán tính muốn cúi chào vị khách mới nhưng vị khách này lại quá đỗi quen thuộc, khiến nàng vừa nhìn thấy liền mỉm cười. Jennie nhìn đồng hồ, Jisoo nói với nàng sẽ ra ngoài vào lúc người giờ, không lẽ hai người họ chỉ nói chuyện có một tiếng đồng hồ thôi sao? Bao lâu mới gặp, nàng đã tưởng cô sẽ đi lâu hơn vậy, nhưng thôi, nói nhiều quá cũng không tốt.

Jisoo vui vẻ đi đến trước quầy nhìn nàng, tay cầm một túi lớn thức ăn được mua ở nhà hàng.

" Chị mua cái gì mà nhiều quá vậy!? "

" Chị sợ bé đói, bé ăn đi rồi đợi chị một chút, chị về nhà thay đồ rồi ra với bé nha. "

Jennie bĩu môi, không ở lại đây với nàng luôn sao? Cần gì phải về rồi lại chạy sang, phiền phức như vậy. Nàng cầm lấy giỏ đồ, tay day day chiếc quai cầm.

" Chị mặc như vậy được rồi... sao phải về chứ... "

" Ngoan, đợi chị một chút thôi, chị thay đồ nhanh lắm, nha. "

" Hông. "

" Đi mà. "

Chaeyoung. - " ... "

_________
Chời đắc cơi dróp cái j hok biết, bé dỡn, hok dui hả, bé dỡn màk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro