Chap 31

Mấy khi có được một ngày nghỉ trọn vẹn, Jisoo đương nhiên tận dùng để được ở cùng cô gái nhỏ của mình nhiều hơn một chút, cô đưa nàng đến trung tâm thương mại, trước khi đi còn bị mẹ mình trêu chọc, kể từ ngày cô về đây, chỉ có thời gian đầu là ở nhà thường xuyên vì nhớ nhung ba mẹ mình nhưng sau đó không lâu thì tâm trí lại bận nhớ nhung một người khác, là mẹ cô nhưng muốn thấy mặt con gái mình cũng là chuyện khó khăn, suốt ngày túc trực bên cạnh người ta thôi, biết khôn thì sau này đem về cho bà thêm một cô con gái ngoan nữa nếu không coi như cô chết chắc.

Thoắt đó cô cũng chính thức ở bên cạnh nàng năm tháng rồi, không dài cũng không ngắn, vừa đủ để bắt đầu một câu chuyện ngọt ngào. Jisoo biết rõ một mối quan hệ cần trãi qua nhiều giai đoạn, hai người họ đi được đến đây cũng là may mắn của cả hai, cô ngay từ ban đầu là muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, không hứa hẹn nhưng cô sẽ cố hết sức để bảo bối nhỏ lúc nào cũng giữ được sự vui vẻ, không giống như Jennie của trước đây ngấm mình trong tiêu cực.

Jennie được cô đưa đi chơi thì vô cùng thích thú, không phải lần đầu nhưng cảm giác vui sướng vẫn còn nguyên vẹn, nàng thích cách cô nắm tay nàng ở nơi đông người, thứ mà nàng chưa từng được thử trước đây. Jisoo đưa nàng vào một shop quần áo, Jennie rất hào hứng chọn ra những bộ váy nàng thích nhất, cô chỉ đi sau lưng nàng, vui vẻ nhìn Jennie lựa chọn, nàng thích mặc váy như vậy nhưng lại không hay mặc nó ra ngoài, đơn giản vì không có dịp gì đặc biệt.

" Chị thấy cái này đẹp không? "

Jennie hí hửng chọn một chiếc đầm trắng ướm thử lên người, ánh mắt trông chờ nhìn cô. Jisoo cũng rất nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại cười hì.

" Bé mặc cái gì cũng đẹp hết trơn. "

" Hỏi chị cũng như không à. " - Jennie bĩu môi, bước đến đưa hai ngón tay lên ngắc lấy mũi cô một cái, thật không góp ý được cái gì cho người ta hết, cứ cười suốt ngày thôi. Nàng không để ý nhiều liền lựa thêm một vài thứ khác.

" Chị thấy sao nói vậy thôi mà, lụa đẹp vì người đó. "

Jisoo đặt cằm lên vai nàng, tay không an phận đặt lên eo người ta mà xoa, Jennie bất ngờ liền nhìn xung quanh, vòng tay ra sau bấm vào eo cô một cái đau điếng làm Jisoo lập tức buông nàng ra, gương mặt bất mãn xoa xoa lấy eo mình.

Lúc nào cũng vậy, hễ cô làm nàng không vừa ý chuyện gì đó thì eo sẽ là thứ chịu trận, cô không hét toáng lên thì bảo bối nhỏ của cô tưởng cô không đau thật hay sao mà suốt ngày véo người ta. Nhưng muốn trách thì trách cô đau như vậy nhưng cũng không chừa, giữa nơi đông người lại chuyên gia làm mấy hành động thân mật quá mức đó, Jennie lườm cô một cái như cảnh cáo rồi lại thôi.

" Em bé gì mà hung dữ quá trời quá đất. " - Jisoo bĩu môi, trong đầu liền nghĩ biệt danh cô đặt cho nàng là sai rồi.

" Chị đang nghĩ xấu em đúng không!? "

" Hông cóooooo. "

Hai người rời khỏi shop quần áo với một vài chiếc váy mà nàng đã chọn, cả một buổi ở trong đó khiến nàng rất vui song cũng có chút mệt, Jennie được một hôm đi cùng cô cũng không muốn ăn cơm ngoài mà nũng nịu muốn cô tự tay nấu cho mình, Jisoo nấu ăn không quá xuất sắc nhưng hợp với khẩu vị của nàng, hay là người ta bỏ một chút tình yêu vào là nàng liền mê mẩn đây không biết.

...

Jisoo đưa nàng về nhà mình, hôm nay ba mẹ cô cũng không có ở nhà nên Jennie cũng không phải quá gượng ngùng hay khép nép, mà cho dù họ có ở nhà cũng không sao, mẹ cô thật sự rất thích nàng mà. Jennie ngồi trên chiếc bàn ăn đong đưa chân mình vừa nhìn cô nấu ăn, Jisoo sắn tay áo lên cao, điệu bộ nấu ăn rất chuyên nghiệp, chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng khiến người ta động lòng.

Jennie chăm chú nhìn cô, dì Kim thường hay ra ngoài như vậy sao, nàng cũng không để ý mấy nhưng nếu như vậy thì nàng sẽ có thể thoải mái hơn, không phải nàng e dè dì ấy đâu, chỉ là đang cùng với con gái của dì yêu đương nên cảm thấy có chút gượng. Nàng ngồi dậy, đi đến bên cạnh cô nhìn cô cắt thịt, ngồi yên chờ cơm thì có chút chán với nàng.

" Cho em làm với. "

" Bé ngồi yên đi, cắt trúng tay là chảy máu đó. "

" Người ta không phải con nít. "

Jennie phồng hai bên má, muốn giúp cũng không cho, cô đáng ghét quá đi. Jisoo phì cười, tay đang bận nên không thể ôm được nàng, ấn lên trán nàng một nụ hôn chiều chuộng, chỉ là không muốn nàng động tay.

" Ngoan, đợi chị một chút đi mà, đứng trong đây nóng lắm, bé ra ghế ngồi đi. "

Jennie phồng má, nàng khoanh tay trước ngực, gương mặt không đành lòng liền xoay đi.

" Được rồi, đứng ở đây vướng tay vướng chân chị quá thì thôi. "

Jisoo nghe điệu bộ của nàng liền nhận ra ngay nàng đang giận dỗi, cô khẽ tặc lưỡi, tay nhanh chóng kéo lấy nàng, Jennie không giữ được thăng bằng liền ngã vào lòng người ta, ép sát nàng ở giữa cô và thành bếp, con dao lúc nãy dùng để cắt thịt cũng bị cô đẩy ra xa một chút, tránh làm nàng đau, Jennie nhíu mày đẩy cô ra nhưng không được, chỉ giỏi bày trò thôi.

" Chị không có ý như vậy mà. " - Jisoo biết lỗi nhìn nàng, tay không được sạch nên chỉ có thể chạm khẽ vào người nàng. Mặt áp sát mặt nàng, cô không ngại nhưng người ta thì có, mặc dù đã yêu nhau khá lâu nhưng gương mặt nàng vẫn thường đỏ ửng.

" Em không có giận, chị thả em ra. "

" Không thả, em nói muốn giúp chị mà, vậy ôm chị đi, tiếp thêm năng lượng để nấu bữa trưa cho em. " - Jisoo cười hôn lên môi người ta một cái, mút nhẹ môi dưới của nàng rồi nảy ra ý tưởng, cô nấu ăn, Jennie lại ôm cô, nhìn rất giống một gia đình.

Jennie bĩu môi, nàng có muốn giúp cô cũng không phải giúp theo kiểu đó, Jisoo lại nhất quyết không buông nàng ra khiến Jennie lại càng thêm tức tối.

" Không giúp chị nữa, thả người ta ra ưmm. "

Càng yêu lâu ngày sẽ càng lộ rõ con người tinh quái, không đợi nàng phản kháng, Jisoo nhanh chóng hôn nàng lần nữa, lần này không phải chỉ là một nụ hôn phớt, Jennie đặt tay lên vai cô muốn đẩy ra nhưng lại bị cuốn vào một nụ hôn sâu khiến nàng gần như quên mất việc cần làm, chỉ để yên tay ở đó. Trong khuôn bếp cách một chút lại nghe thấy tiếng chóp chép của hai đôi môi đỏ mọng, vô cùng kích thích.

Điện thoại Jennie đặt ở trên bàn bỗng reo lên, như kéo nàng về thực tại, mạnh tay đẩy cô ra, nụ hôn dang dở khiến người ta vô cùng bất mãn. Cô tiến lại gần nàng như muốn hôn lần nữa nhưng ngay lập tức bị người ta ngăn lại, mắt Jisoo long lanh nhìn nàng như bị người ta ức hiếp, Jennie cũng không thể làm gì khác ngoài dỗ dành.

" Em có điện thoại mà, ngoan, lát nữa em cho chị hôn. "

" Hứa đi. "

" Không. "

Jennie không do dự liền đáp, sau đó đi ngay đến bàn lấy chiếc điện thoại rồi ra ngoài phòng khách để nghe. Jisoo cũng chỉ biết bĩu môi nhìn theo, nàng nói ngọt cũng chỉ để lừa người ta thôi nhưng nói gì thì nói, nụ hôn ban nãy cũng đã đủ rồi, ít nhất là đủ để người này vui vẻ, vừa cắt thịt vừa ngâm nga mấy giai điệu không rõ là từ đâu. Jisoo trước đây cũng không nấu ăn thường như vậy, dì Kim thường sai cô nấu nhưng nhiều lúc lười lại nằm dài ra đó nhưng kể từ khi có nàng, người ta nói một cái liền ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị, đúng là không có tiền đồ.

Jennie nghe điện thoại cũng một lúc lâu, là điện thoại của mẹ nàng điện lên để hỏi thăm việc học, cũng đã lâu không về nhà, quả thật có chút nhớ. Jennie cười mỉm quay trở vào trong bếp, vào lúc này Jisoo cũng đem ra món cuối cùng đã được chuẩn bị xong đặt lên bàn, vui vẻ ngồi xuống ghế.

" Jisoo giỏi quá đi, nấu được nhiều như vậy. "

" Chị phải vỗ béo em, người em gầy quá rồi đó. " - Jisoo cười mỉm rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng, người gì mà lại ăn hoài không chịu mập vậy chứ.

Jennie hất mặt lên với cô rồi cũng ngồi yên dùng cơm, nàng không giỏi nấu nướng nhưng nàng có người yêu giỏi về khoản đó, thật sự là một điều rất may nha.

" Jennie, lúc nãy em nghe điện thoại của ai mà lâu quá vậy? "

" Là mẹ em, mẹ chỉ hỏi thăm em một chút thôi, mẹ nói khi nào có dịp thì về nhà chơi với mẹ, em cũng rất nhớ nhà. " - Jennie thành thật nói, nàng cũng rất muốn về nhưng ở trên này thật sự rất bận bịu khiến cho nàng không có thời gian, nàng nhìn cô, gương mặt có chút tiếc nuối, nàng nhớ nhà nhưng bây giờ thì không thể về, nàng còn nhiều việc quá.

Jisoo nghe vậy liền gật đầu, lúc trước cô một mình ở bên Đức cũng biết cái cảm giác mà nàng đang trãi qua, cô đương nhiên biết nàng nhớ nhà, một phần vì lẽ đó nên lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nàng để tránh làm nàng thấy cô đơn.

" Ngoan, vài tháng nữa em vào kì nghỉ rồi chị sẽ đưa em về nhà. "

" Ai cho chị về chứ. "

" Hả? Chị phải về chứ, em phải dắt chị về ra mắt ba mẹ, em định bỏ người ta sao hả!? " - Jisoo bĩu môi, uất ức vô cùng.

Jennie phì cười, véo lấy má cô, đưa cô về cùng cũng không phải chuyện gì to tác nhưng nàng thấy hai người họ yêu nhau cũng không quá lâu, làm như vậy có chút gấp gáp. Nàng đã định từ chối nhưng thấy gương mặt uất ức đó liền cảm thấy buồn cười.

" Chị muốn về với em thật không? Chắc chứ? "

" Rất chắc luôn. "

Jennie cười, nàng nghĩ gì đó rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp. - " Nhà của em không giống như ở đây, nói đúng hơn là không có điều kiện như ở đây, chị chắc là vẫn muốn đi chứ? "

" Đó là nhà của em, chị nói rồi mà, chị yêu tất cả cái gì liên quan đến Jennie. "

" Dẻo miệng. "

" Đừng có ngồi đó nữa, ngồi lên đùi chị đi. "

" Ais! "

Jennie véo lấy má cô lần nữa khiến Jisoo cũng chỉ biết hét lên đau điếng sau đó là cười rộ lên, nàng thật sự rất vui khi có cô ở bên cạnh, Jisoo cười, cô sau khi về với nàng lần này, lần sau nhất định sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải có trầu cau.

________

Ai biết quen được tới đó hok

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro