Chap 35
Sau khi Chung Ha rời khỏi đó, Jennie cứ như người mất hồn ngồi thụp xuống ghế, Jisoo bệnh mấy ngày rồi nhưng nàng vẫn cho là cô đang mạnh khoẻ làm việc, ngay cả cô một câu cũng không nói với nàng, nàng phải biết chuyện thông qua một người mà nàng chẳng có chút cảm tình, người đó lại còn tỏ ra quan tâm lo lắng đến cùng cực, nàng là người yêu của cô cơ mà, nàng có quyền biết người mình yêu đang ra làm sao mà phải không? Chuyện của người nàng yêu, dường như ai cũng biết, chỉ có mỗi nàng là không.
Jennie nghĩ đến đó thì mắt đã rưng rưng, nàng hận mình không thể bỏ mặc cô như cái cách mà cô mong muốn, có lẽ để cho nàng biết là một điều gì đó rất kinh khủng khiến cô dù một chút cũng không muốn nói ra, hằng ngày vẫn diễn trò mèo vờn chuột với nàng, chỉ nói chuyện vài ba câu trước khi ngủ, nàng là bị người ta lừa rồi, người ta không cần sự quan tâm của nàng nhưng đáng chết, nàng lo lắng rồi, thật sự không thể không đến.
Nàng mau chóng gọi một người khác đến để thay ca, mọi việc ở quán đành nhờ vào Chaeyoung, cô thấy vẻ hấp tấp của nàng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ thấy Jennie cầm túi trái cây ban nãy chạy ra ngoài thật mau không biết là vì cái gì.
Jisoo đương nhiên không biết chuyện gì, tình trạng của cô hiện giờ cũng không tốt lắm, hình như vẫn chưa hồi phục hẳn, cô nằm ở trên giường nhìn vào chiếc ti vi lớn đang chiếu mấy chương trình vô vị, cô nhìn lên trần nhà, thật sự cũng rất muốn có Jennie ở đây chăm sóc, còn muốn làm nũng với nàng thật nhiều nhưng lại sợ sẽ kéo nàng bệnh giống như mình, thể lực của Jennie không giống như cô, thật sự không nỡ.
" Jennie... nhớ em quá. "
Cô thốt lên một câu cảm thán rồi lại nghiêng người ôm lấy gối, đôi mi khép lại như muốn thiếp đi. Ở dưới nhà bây giờ, cửa bên trong không khoá, Jennie cũng không đủ kiên nhẫn để đoán xem trong nhà bây giờ có còn ai hay không, nàng mở cửa ra đi thẳng vào trong, bước lên phòng cô với đôi mắt ngập nước, tay đặt lên tay nắm cửa, trong lòng chẳng biết vì cái gì mà mong cô sẽ không có trong phòng, hãy nói với nàng là Chung Ha nói dối, Jennie xoay nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra.
Jennie bước vào trong, nàng như mất hết hi vọng khi thấy cô đang nằm trên giường, đôi môi mím chặt, Jisoo nói dối nàng, cô không hề đi làm, cũng giấu nhẹm chuyện mình không khoẻ với nàng? Tại sao chứ, thấy mặt nàng sẽ khiến cô mệt mỏi thêm hay sao? Cho dù là như vậy cũng nên nói với nàng một tiếng, nàng cũng không phiền mà tránh xa cô ra một chút nếu đó là điều cô muốn, nàng không có quyền biết hay sao...
Jisoo nghe thấy tiếng động cũng liền xoay người lại, nhìn thấy Jennie đang đứng ở đó liền bật người dậy, ánh mắt thoáng chút mừng rỡ rồi lại chuyển sang cứng đờ, Jennie làm sao biết cô đang ở đây? Jisoo nhìn nàng, thấy được gương mặt đang kiềm nén thì lập tức bối rối, nói cũng không thể tròn một chữ. "
" J- Jennie. "
Jennie không đáp, chỉ đưa mắt nhìn cô, thất vọng lại chồng thêm thất vọng, giọng nói nàng thật khẽ, không giống tra hỏi, chỉ đơn thuần muốn biết lời Chung Ha nói có đúng hay không.
" Chị bệnh? Sốt rất cao? "
" Chị... " - Jisoo ấp úng, chuyện này cô đã giấu rất kĩ, làm sao nàng có thể biết, nhưng nếu đã như vậy cô cũng chỉ biết ẫn nhẫn gật đầu.
Jennie cười hắc một tiếng sau đó ném túi đồ vừa nãy Chung Ha đã gửi lên bàn, nàng không nên đối với người bệnh như vậy đúng không? Nhưng nàng cũng đau, hết chuyện nhìn thấy cô cùng Chung Ha vui vẻ chở nhau về thì đến chuyện này, tại sao mọi sự đặc biệt đó đều đổ dồn về cô ấy, tại sao cô ta được biết còn nàng thì lại không? Nàng làm gì sai? Ngay cả giận cô một chút cũng không dám mặc dù đêm đó nàng như chết lặng vì sợ mình trong mắt cô trở nên lắm chuyện, sợ mất cô đến như vậy, bây giờ lại chính cô đã đẩy nàng ra xa.
" Jennie... mấy cái đó... "
" Không phải của tôi, tôi làm gì được quyền biết người yêu tôi đang bệnh mà mua mấy thứ này, đó là Chung Ha đem đến nhờ tôi gửi cho chị, cũng là cô ấy nói với tôi, chị thấy tôi vinh hạnh không? Được người yêu cũ của người yêu mình đến nhắc nhở là người yêu mình đang bệnh trong khi chính họ còn không nói với tôi, bất cứ ai cũng có thể biết, chỉ có tôi thì không. "
Jennie chầm chậm nói, từng câu từng chữ càng khiến Jisoo cứng đờ người vì những gì nàng nói hoàn toàn không phải là ý của cô, cô biết mình giấu diếm nàng là sai nhưng chung quy cũng là vì sợ nàng lo lắng. Jennie mím chặt môi, nước mắt không nghe lời nàng nữa liền rơi xuống lã chã, người ta sẽ xem nàng ra cái gì nếu biết nàng nhận là người yêu của một người nhưng đến chuyện người ta có ổn không nàng cũng không được quyền biết đến, nàng cảm thấy mình không được tôn trọng.
Jisoo đối rất tốt với nàng, ở bên cạnh cô thật khiến nàng thoải mái, thoải mái đến nỗi cô nói gì nàng cũng đều tin, cô nói mỗi ngày cô đều đi làm đến tối nên không thể gặp nàng, nàng cũng tin cô đó thôi. Đả kích lớn nhất của nàng là thái độ hối hả vừa nãy của Chung Ha, cô ta còn biết rõ Jisoo hơn nàng, nếu cô ta không nói thì nàng cũng sẽ không biết, cô đã có người chăm sóc nên không cần nàng để làm gì, nàng là cái gì mà người ta phải tôn trọng, phải thông báo từng li từng tí.
" Jennie, em nghe chị, chị không có ý như vậy mà. "
" Được rồi, chị đã không muốn tôi đến thì tôi sẽ không đến, thật sự rất xin lỗi... chị cũng nên gọi cho Chung Ha đi, cô ta đang rất lo cho chị. "
Jennie siết chặt tay mình, móng tay gim vào da thịt khiến nàng đau điếng nhưng không đau bằng nơi ngực trái. Nước mắt trên gương mặt nàng rơi, đơn giản vì nàng không thể kiềm được nữa rồi, cũng không muốn cho Jisoo nhìn thấy nên liền xoay lưng lại, nàng không muốn bị người ta thương hại. Jisoo dường như chết trân, Chung Ha? Lại là cô ấy, cô thở dài một tiếng, chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây.
Jennie nói rồi xoay lưng muốn đi ra khỏi phòng, Jisoo không nghĩ nhiều liền bật ra khỏi giường kéo tay nàng lại, quyết không cho Jennie rời khỏi đây cho dù cả người mình đang nóng ran cũng phải giữ nàng lại để nói cho rõ, cô không muốn Jennie phải ôm uất ức trong lòng, lần này là cô tồi tệ, cô không chối, chỉ muốn một lần được giải thích. Jisoo ôm nàng lại từ phía sau, Jennie đương nhiên vùng vẫy, tay bị người ta kẹp chặt vào thân người vẫn cố vung lên đánh vào người đằng sau.
" Chị buông tôi ra!! Buông ra!! "
" Jennie... Jennie nghe chị nói đã. " - Jisoo dùng hết sức ôm lấy nàng, đầu cô đau nhưng vẫn cố giữ nàng lại, thân người bị đánh cũng rất đau, Jennie đang tức giận nên không thể kiềm chế, cô không trách nàng mà.
" Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn hức... chị buông tôi ra đi mà. "
Jennie khóc nấc, vùng vẫy không được liền thêm uất ức mà khóc lớn, từ cương quyết chống cự đến nhẹ giọng van xin, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn rời khỏi đây thật mau, nàng biết bộ dạng bây giờ của mình rất tệ hại nên không muốn bất cứ ai nhìn thấy, nàng đã đặt niềm tin ở mối quan hệ này rất nhiều, nàng đã rất ngoan... nàng không hề cãi lời cô trong bất cứ chuyện gì, ngay cả cái cơ thể này nàng cũng không ngần ngại mà dâng trọn cho người ta, là do nàng ngu ngốc, cái thứ dục vọng đáng chết đó làm gì níu kéo được cô cơ chứ.
Jisoo nghe nàng khóc lớn như vậy liền đau lòng, trong lòng hối hận vô cùng, Jennie cuối cùng cũng không còn sức để chống trả, nàng đứng lặng người, nước mắt vẫn tuôn như cũ.
" Jennie, làm ơn tin chị, chị chỉ sợ em lo lắng nên mới không cho em biết, làm ơn... làm ơn tin chị đi mà. "
Jisoo ôm lấy nàng, tình cảm của cô đối với nàng rất lớn, trong chuyện này cô đã sai nhưng cô thật sự hối hận rồi, là cô hành động nông nỗi khiến nàng phải chịu tổn thương nhưng cô xin thề tình cảm của cô dành cho nàng vẫn còn ở đó, không hề vơi bớt dù chỉ một chút.
Jennie khóc lớn, những tiếng nấc thương tâm thoát ra từ nơi cổ họng mặc cho nàng cố kiềm nén. Jisoo lo cho nàng sao? Lo cho nàng nên không muốn cho nàng biết? Cô bỏ qua cảm xúc của nàng, Jennie khi biết tin đã lo lắng đến tột cùng, cô giấu nhẹm chuyện đó đi với nàng rồi để bây giờ nàng lại nghe nó từ miệng của một người khác - người yêu cũ của cô, vậy thì thử hỏi làm sao nàng có thể thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
" Hức tôi đến đây cho dù có hức có ngán tay ngán chân chị thì tôi cũng là người yêu của chị mà, tại sao tôi lại không được biết, nếu chị không muốn thấy mặt tôi thì cứ nói thẳng, tôi sẽ tự biết thân biết phận mà tránh xa chị, chỉ cần chị cho tôi biết là chị đang không khoẻ... hức tôi cũng muốn được lo lắng cho chị mà, sao cô ta được biết, còn tôi thì không chứ!!? Tôi yêu chị mà... "
Jennie như có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng không thể nói rõ, chỉ biết nàng rất đau, trong mỗi cuộc tình qua đi nàng đều mang theo cái bộ dạng thê thảm này, nàng ghét nó, nàng ghét chính mình. Cả người nàng run lên bần bật, vào cái đêm nàng nhìn thấy hai người họ đi cùng với nhau, cảm giác bị bỏ rơi lần nữa như chực chờ để bao phủ lấy nàng, Jisoo đã hứa không bỏ rơi nàng, đúng cô không bỏ nàng nhưng gây cho nàng cái cảm giác đó, thật sự rất tệ hại.
" Jennie em nghe chị, chị không nói với Chung Ha, là cô ấy tự biết vì chị xin tạm nghỉ ở công ty, Jennie đừng hiểu lầm chị mà, chị yêu em lắm Jennie. " - Jisoo đứng ở sau lưng nàng cũng trở nên yếu lòng, đôi mắt cô rưng rưng không biết nói làm sao cho nàng hiểu, cô không thông báo cho Chung Ha, cô không báo cho bất cứ ai cả... kể cả nàng.
" Tôi vô dụng lắm Jisoo, cô ấy tốt hơn tôi rất nhiều, cô ấy đi cùng chị rất xứng đôi, nhưng tôi cá chắc, cô ấy không yêu chị nhiều như tôi đâu... "
Jennie cúi gầm mặt, nước mắt rơi trên mặt sàn, nàng nói thật khẽ sau đó vùng người ra khỏi cái ôm đang dần buông lỏng của Jisoo, cô bất ngờ không phản ứng kịp liền để nàng chạy mất, Jisoo nhanh chóng đuổi theo nàng, cô đã tưởng mình đã cho nàng một mối quan hệ tốt, cô đã hứa sẽ không để nàng phải khóc, và đây là lần thứ hai cô thất hứa, người ta nói đúng, có lần đầu ắt hẳn có lần sau.
_____________
Gặp gỡ để chia ly, chia ly để gặp gỡ =)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro