Chap 38
Jisoo ngồi tựa lưng vào thành giường, cũng không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, căn bản là không hề để ý, chỉ cúi gầm mặt, ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định, không biết là đang nghĩ về chuyện gì, một bệnh nhân với tinh thần ủ rũ như vậy thật khiến cho người ta lo lắng. Từ hôm cô nhập viện đến nay cô không hề gặp Jennie dù chỉ là một chút, tất cả những gì mà cô có là những lời kể của mẹ mình và dường như không chỉ cô mà cả dì Kim cũng dần khó khăn hơn với việc gặp được nàng.
Jennie như biệt tăm biệt tích, nàng không đến thăm cô, nhắn tin hay gọi điện thoại, bằng mọi cách mà cô có thể cũng không khiến mọi chuyện khá khẩm hơn, chỉ hận không thể lao khỏi nơi này đi tìm nàng, cô ghét cái nỗi bất lực vây quanh, như một tảng đá chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi yên một chổ. Jennie ghét cô thật rồi, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này, ngay cả tưởng tượng cũng không dám, nhưng thật sự cô không muốn mất Jennie.
Jisoo thở dài một tiếng, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được, cô đưa tay ôm lấy đầu, nhẹ nhàng nằm xuống, cô cảm nhận như mọi chuyện đang dần đi xa hơn, khoảng cách giữa hai người lần nữa được vạch ra trông thấy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cái bức rào vô hình mà ngay từ ban đầu Jennie đã đặt ra với cô, cứ ngỡ mình đã có thể phá bỏ nhưng bây giờ chính là xa nhau vạn dặm.
Jennie không phải không đến, trái lại đến rất thường xuyên là đằng khác, mỗi khi có thời gian rảnh lại không nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy đến bệnh viện, thầm mong rằng vào lúc đó chẳng có ai đang ở cùng cô cả, nếu bị bắt gặp thì nàng biết sẽ phiền phức như thế nào mà. Jennie cũng không biết từ khi nào mình trở nên như vậy, cứ thập thò ở bên ngoài cửa, ngay cả một bước cũng không dám vào, nhưng biết làm sao được, như vậy sẽ tốt cho cả hai người.
Đồ đạc ở phòng trọ cũng được nàng sắp xếp lại cẩn thận, chỉ cần khi cô vừa xuất viện, nàng sẽ lập tức rời đi, cho dù như vậy là có hơi đường đột nhưng nàng cũng không thể làm gì khác, nhất là không thể nói với dì Kim, nếu như vậy Jisoo sẽ biết, cô ấy chắc chắn không để cho nàng rời đi nhưng bây giờ cũng chỉ toàn thương tổn, điều mà nàng sợ nhất ngay từ ban đầu chính là cái cảnh này, đi không đặng, ở lại cũng không xong.
...
Tối hôm đó, cô cũng không biết từ khi nào mình lại ngủ nhiều như vậy, bọn họ nói cô cần nghỉ ngơi, cơ thể cô cũng cần điều đó, duy chỉ cô là không nghĩ như vậy, chẳng khác nào đang tự dằn vặt bản thân mình nhưng cũng không thể chống lại sự ưu phiền đang hiện hữu. Jisoo trở mình, mắt có chút lười biếng không chịu mở nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua với ánh đèn sáng chói ở trên đầu.
Jisoo hé mi mắt, ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào người đang đứng ngay bên cạnh, xoay lưng về phía cô đang loay hoay làm thứ gì đó. Mắt có chút mờ nhưng trong lòng lại mong đó là Jennie, cô theo quán tính bật người dậy, người đó nếu nhìn kĩ một chút sẽ không giống nàng nhưng bây giờ Jisoo còn không đủ kiên nhẫn để nhìn cho rõ vì sợ nếu đó thật sự là nàng thì nàng chắc chắn sẽ chạy mất, không nghĩ nhiều lập tức kéo lấy tay người ta thật mạnh.
" Jennie! Sao đến bây giờ em mới đến chứ! "
Jisoo ôm lấy tay người ta không buông, cả gương mặt áp vào trong đó, không kiềm được liền có chút nức nở. Trái lại với mong muốn của cô, đối phương nghe xong không rõ cô đang muốn ám chỉ đến điều gì, cái tên được thốt lên đầy mong mỏi đó căn bản cũng chẳng gọi đúng người.
Chung Ha dịu mắt nhìn cô, cô cũng chỉ vừa đến đây không lâu, nghe được tin của người ta truyền miệng thì ngay lập tức chạy đến, cô là thực sự quan tâm. Jisoo ôm lấy tay cô chặt như vậy, ban đầu có chút mừng rỡ nhưng rồi lại bị câu nói của cô làm cho hụt hẫng, cô thừa biết chuyện Jisoo hiện tại ở trong đầu chỉ có hình bóng của người đó mà thôi nhưng có thể lầm cô và Jennie sao? Dù là sắt đá cũng sẽ có chút đau lòng, cô lại không phải là sắt đá.
" Jisoo, em làm sao vậy? Ổn chứ? "
Giọng nói có chút nhẹ nhàng nhưng không phải là chất giọng của người mà cô mong, Jisoo rất nhanh chóng nhận ra liền ngước mặt dậy, tay lập tức buông khi thấy người đó là Chung Ha, làm sao cô ấy đến được đây? Jisoo nén tiếng thở dài xoay đi nơi khác, người cô mong thì một giây cũng chẳng thấy, còn người không chờ lại hết lần này đến lần khác quan tâm, có phải ông trời trêu ngươi cô không? Rốt cuộc cô đã làm cái gì chứ?
" Tôi ổn... " - Jisoo ở trên giường lùi lại một chút, gương mặt cũng chẳng mấy vui, cô đối với sự xuất hiện Chung Ha từ lâu cũng không còn quá hào hứng hay vui mừng, đến bây giờ là hoàn toàn khó chịu, chân mày có chút chau lại rất khó coi, trong lòng lại có chút hụt hẫng vì Jennie đến tận hôm nay vẫn không muốn đến gặp cô, một lần cũng không. - " Sao chị biết tôi ở đây? "
" Chị là quản lý của em cơ mà, quên rồi sao? " - Chung Ha cười mỉm, chuyện đó còn cần phải hỏi sao? Nhưng quả thật lúc cô biết tin cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ cô bệnh nặng đến mức phải nhập viện, nhưng dù là như thế nào thì trong lúc đó cô cũng nghĩ là mình nên đến dù người đó có muốn hay không.
" Chị vì là quản lý nên có quyền can thiệp vào chuyện riêng của tôi? "
" Đây không phải là can thiệp, Jisoo, chị là lo lắng cho em nên mới đến đây, chị chỉ muốn biết em hiện tại như thế nào, đó gọi là ỷ quyền sao? "
Chung Ha nghiêng đầu nhìn cô, tâm tình có chút không vui, cô cho dù cố ý gây ra chuyện gì cũng không hề có chủ đích muốn đẩy cô ấy vào tình trạng này, cô đến đây là do thực sự lo lắng cho Jisoo, cho dù như cô ấy nói là cấp trên muốn biết tình hình sức khoẻ của nhân sự thì cũng chẳng có gì là sai trái. Chung Ha khẽ mím môi, cô xoay người lại, đem trái cây mình đã chuẩn bị để ra bàn.
Jisoo tay siết chặt tấm chăn mỏng, cô từ trước đến nay rất hiếm khi nóng giận, một chút cũng không có nhưng hôm nay là thật sự bị chọc cho phát điên lên rồi. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu cô đã quên những gì mà Jennie nói nhưng đáng tiếc, từng câu từng chữ cô vẫn nhớ như in ở trong đầu, biết bao nhiêu chuyện xảy ra rốt cuộc cũng chỉ vì sự nông nổi một người, cô không đổ lỗi cũng không muốn cô ấy gánh vác, chỉ đơn thuần không muốn để người này vào trong mắt.
Cô đã từng nói rõ với Chung Ha về chuyện này, nói rõ là cô không cần cô ấy nữa, sự quan tâm đó cho dù là với mục đích gì cô cũng không muốn nhận, nhưng người này vẫn như cố tình không biết, sau một đêm lại như người mất trí, đem hết những lời cô nói tống ra ngoài không để lưu lại dù chỉ một chút.
" Chung Ha, chị làm ơn, đi về đi. "- Jisoo hít một hơi thật sâu, cũng không nhìn cô ấy mà chỉ lẳng lặng lên tiếng, nói cô ích kỉ cũng được, nói cô không biết cách cư xử cũng chẳng sao nhưng cô thật sự không muốn duy trì cái mối quan hệ này thêm nữa, thà nó kết thúc như cái cách ban đầu nó kết thúc thì có lẽ cô đã không chán ghét cô ấy đến vậy.
Chung Ha đương nhiên nghe thấy, bàn tay khựng lại một chút, mi mắt rũ xuống nhưng rồi lại tiếp tục làm việc của mình khiến Jisoo thật sự có chút ngỡ ngàng.
" Chung Ha! Tôi nói chị mau đi về đi! "
" Chị gọt trái cây cho em rồi sẽ về ngay. "
" TÔI KHÔNG CẦN! CHỊ MAU ĐI KHỎI ĐÂY ĐI! " - Jisoo gào lên thật to, khoé mắt bỗng dưng đỏ ửng, cô chỉ là không muốn nhìn thấy người này thêm một giây nào nữa, cô phải van xin đến thế nào thì cô ấy mới chịu buông tha cho cô đây, lúc trước đã bị người ta làm cho đau đớn bao nhiêu, đến bây giờ khi hai người đã có hai cuộc sống riêng biệt cũng không thể để cho cô yên thân, người này rốt cuộc là muốn cái gì!?
" Kim Jisoo! Tôi đến đây là vì lo cho em!! Em như vậy là có ý gì chứ!? "
Chung Ha nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong da thịt truyền đến cảm giác đau điếng, hai bên khoé mi từ khi nào đã đọng nước, cô chỉ là có ý tốt muốn quan tâm người mà mình yêu, ít nhất là đã từng, đến đây còn chưa được bao lâu, ngay cả một câu chào hỏi cũng chẳng có, thậm chí còn lầm cô với người khác, như vậy người đau lòng là ai đây, cô dù có như thế nào cũng không đáng bị người ta coi thường đến vậy.
" Tôi là không cần chị đó!! Chị đừng tưởng tôi không biết, chị là muốn chia rẽ tôi và Jennie, bây giờ Jennie ghét tôi rồi đó, CHỊ VỪA LÒNG CHỊ CHƯA!! "
Jisoo như không chịu thêm được nữa mà dường như hét toáng, cô ghét bản thân mình nhu nhược để người cũ dễ dàng làm cho ảnh hưởng, cô ghét cái suy nghĩ ích kỉ của bản thân khi giấu diếm nàng trong mọi việc, cô nức nở, từ khi cô gặp lại cô ấy, hết chuyện này đến chuyện khác không lớn thì nhỏ lần lượt xảy ra, cũng là do cô ngu ngốc không biết né tránh, là do cô khờ khạo vẫn tin vào cô ấy dù chỉ là một chút.
Cô nhìn Chung Ha đang đứng như trời trồng ở đó liền nổi nóng, bước xuống giường nắm lấy cổ tay người ta thật chặt khiến Chung Ha theo quán tính liền " A " lên một tiếng. Jisoo đem cô ấy đẩy ra khỏi cửa, một chút lưu tình cũng không thấy, một cái đẩy mạnh khiến Chung Ha xuýt chút không trụ được ngã xuống nhưng rất may đã giữ được thăng bằng.
" Chung Ha, tôi nói chị lần cuối, TRÁNH XA TÔI RA! "
Chung Ha cúi gầm mặt, tay siết chặt thành quyền, cảm giác bị người ta coi thường bao lấy, Kim Jennie đó rốt cuộc cho em ăn loại bùa mê gì mà lại khiến em thành ra như vậy? Em từng yêu tôi, bây giờ cũng chỉ được yêu một mình tôi thôi!!
____________
chửi lộn cho lẹ chứ z mệc quá rầu
Một tuần rồi chưa uống trà sữa, chắc tại hết tiền 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro