Chap 39

Khoảng hơn chín giờ, Jennie sau khi làm xong việc ở cửa hàng cũng liền đến bệnh viện, nếu nàng không lầm thì chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ được xuất viện, tuy vậy cũng không thể nói chắc rằng cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh nên tốt hơn vẫn là nên xem qua một chút, hay nói cách khác, nàng chính là nhớ đến chịu không nổi mà ngày nào cũng đến đây, thường vào lúc nàng đến thì cô đã ngủ, có lẽ là do ở nơi này nhàm chán nhưng như vậy cũng tốt thôi, nàng không cần phải run rẩy vì sợ người ta phát hiện.

Jennie dạo gần đây cũng không mấy thảnh thơi, nàng vẫn còn là sinh viên, vẫn còn phải đau đầu với chuyện thi cử, dù là năm cuối rồi vẫn không thoát khỏi cái cảm giác kiệt sức vì ôn thi nhưng vẫn không thể bỏ dở việc ở cửa hàng. Nàng chỉ nghĩ đơn thuần mình sẽ không ở đây lâu thêm nữa, những ngày này vẫn nên thể hiện tốt một chút xem như lời xin lỗi, nàng không được khoẻ, đúng hơn là trong lòng không khoẻ, nếu được nhìn thấy Jisoo có lẽ sẽ tốt hơn.

Nàng tiến về phía dãy phòng bệnh, trong lòng vẫn mong cô đã ngủ, bước chân khựng lại một chút khi thấy nữ nhân đang ngồi trước cửa phòng, Jennie khẽ nheo mắt, đó không phải là Jisoo, nàng khẽ nuốt nước bọt, người này nếu nàng muốn không nhận ra cũng không thể, nàng đã không đến bên cạnh cô trong suốt thời gian vừa qua, Chung Ha đến cũng là chuyện thường tình, ánh mắt nàng rũ xuống, lần nữa muốn xoay đi.

" Sao lại là cô ta. "

Jennie nhíu mày, nàng thật sự không nghĩ sẽ gặp người này ở đây nhưng nàng đã nghĩ sai rồi. Chung Ha vô tình thấy nàng, mắt mở to nhớ lại những điều mà Jisoo đã làm lúc nãy lại càng thêm tức tối, cô đứng phắc dậy chạy về phía Jennie nắm lấy cổ tay nàng siết chặt như không muốn để cho người ta chạy thoát. Jennie trừng to mắt nhìn cô ấy rồi lại nhìn xuống cái cổ tay đang bị kéo đến đau điếng của mình, thái độ như vậy là có ý gì chứ.

" Cô điên sao hả!? Buông tôi ra!! "

Jennie hất mạnh tay cô ấy ra nhưng người đó một mực không muốn buông, Jennie khó hiểu nhìn vào gương mặt như đang kiềm chế của Chung Ha mà càng thêm khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Chung Ha như nổi lửa nhìn chằm chằm vào người nàng, Jennie đương nhiên không sợ vì căn bản nàng còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, rõ ràng cô ấy được ở gần Jisoo còn nàng thì không thể.

" Chúng ta cần nói chuyện. "

" Tôi không có gì để nói với cô hết!! Bỏ ra!! "

Jennie dù nói đến mức nào cũng bị người ta kéo đi, nàng bị kéo đến cuối dãy hành lang, bên ngoài trời đã tối đen như mực, nàng chỉ muốn đến để nhìn người mà nàng yêu một chút, một chút thôi chứ không phải đến đây để phải cùng Chung Ha lôi lôi kéo kéo. Đến nước này rồi cô ấy mới chịu buông tay nàng ra, cổ tay hiện lên vết đỏ ửng rõ rệt, Jennie xoa lấy tay mình, gương mặt tức tối vô cùng.

Trước đây nàng đã từng đánh giá con người này dịu nhẹ vì đơn giản lúc nào gặp cô ấy cũng giữ vẻ hiền hoà nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, không phải vì nàng không thích cô ấy nên mới nhìn ra như vậy vì đó là sự thật, Chung Ha nghiến răng nhìn nàng, bao nhiêu ân cần của Jisoo đều bị người này chiếm trọn không sót dù chỉ một chút, dù sau bao nhiêu chuyện thì Jennie vẫn đến đây, người này thật sự không biết giới hạn của mình hay sao?

" Cô điên rồi!! "

" Cô đến đây làm gì? "

" Đó... đó là chuyện của tôi!! Tôi đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến cô! " - Jennie khẽ nuốt nước bọt.

" Kim Jennie, tôi ban đầu đã thật sự nghĩ cô là loại người hiền lành, không ngờ cũng là dạng người không có liêm sĩ, Jisoo bây giờ là của tôi, cô đến đây là cố ý qua lại với người của tôi!! "

Chung Ha trừng to mắt nhìn cô, răng nghiến chặt như muốn đem đối phương ra đay nghiến, thái độ thẳng thừng nhưng lời nói lại chẳng mấy thuyết phục khiến Jennie không chịu được mà siết tay lại thật chặt, nàng là loại người gì sao? Ít nhất nàng không phải là người không biết xấu hổ xen vào chuyện của người khác, ít nhất nàng không phải loại người cố ve vãn người mà mình đã từng làm cho tổn thương đến không chịu nổi mặc dù biết rõ người ta đã có cuộc sống riêng, nàng không có liêm sĩ? Rốt cuộc là ai mới không có liêm sĩ?

Jennie nghiến răng, hốc mắt thoáng chút đỏ nhưng đây không phải là lúc để nàng yếu đuối, nàng yếu đuối rất nhiều lần rồi, bây giờ nàng không thể để một người không danh không phận như cô ấy đến đây chỉ trích nàng trong khi nàng mới chính là người mà Jisoo hết mực yêu thương, ít nhất là trong hiện tại.

" Người của cô? Ai là người của cô!? Tôi và Jisoo cũng chưa từng rõ ràng kết thúc, cô dựa vào cái gì nói chị ấy là của cô!? Đúng, tôi đến tìm Jisoo đó thì sao, đó là chuyện của tôi, cô xen vào chuyện của tôi mới chính là loại người không có sĩ diện! "

Nàng bước lên một bước, ánh mắt sắt lẹm dán lên người Chung Ha, nàng chưa từng như thế này bao giờ nhưng đây chính là do cô ấy khơi mào, là cô ấy động đến lòng tự trọng của nàng. Hơn nữa Jisoo cũng không phải đồ vật để cô ta đem ra giành giật hay giữ cho riêng mình mà không cho bất kì ai lui đến, Jisoo cho dù có còn yêu cô ấy đi chăng nữa, cho dù nàng chỉ là người thay thế thì cả hai cũng chưa từng nói chia tay! Chứng tỏ mối quan hệ này của hai người chưa từng kết thúc, cô ta dựa vào cái gì mà bắt ép nàng phải tránh xa cô ra chứ.

Chung Ha tức tối đến đỏ mặt, đưa tay nắm lấy cổ áo nàng kéo đến, Jennie theo phản xạ liền đưa tay lên muốn gỡ bàn tay đó ra khỏi người mình nhưng thật sự rất chặt, cô ta là đang rất giận, nhưng giận thì sao chứ? Đánh nàng sao? Nàng còn không ngại việc bị người ta đánh, chỉ cần cô ta biết rõ vị trí của mình ở đâu thì đều có thể.

" Kim Jennie, cô thật sự muốn đeo bám Jisoo lâu đến vậy? Cô nhìn lại mình xem, cô có xứng hay không hay chỉ muốn bám theo để vật cản đường, cô yêu Jisoo lắm mà, tại sao việc đơn giản như vậy cũng không biết suy nghĩ!!? "

" Đúng! Tôi không xứng đó! " - Jennie gào lên, giọng nói có chút nức nở, chuyện đó mà nàng lại không biết sao? Nàng biết ngay từ khi tình cảm của hai người chỉ vừa chớp nở, nàng không xứng với người đó nhưng cũng không thể cưỡng lại, nàng như không kiềm được nữa, từ khoé mắt rơi xuống từng giọt. - " Đúng, tôi không xứng với Jisoo! Tôi ngay từ đầu đã không xứng! Tôi không học cao hiểu rộng như chị nhưng ít nhất tôi chưa từng cố tình làm người tôi yêu tổn thương, ít nhất tôi yêu chị ấy thật lòng chứ không phải kiểu tình cảm thích thì đến không thích thì đi như chị!! "

Jennie trừng mắt, nàng xét theo điểm gì cũng không bằng người ta, nàng biết rõ chuyện đó nên khi ở bên cạnh cô đã vô cùng hiểu chuyện, nàng đã cố gắng rất nhiều để cải thiện bản thân nhưng Jisoo thật sự ở cao hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ tự tin vào tình yêu mà nàng dành cho người đó, dù một chút gian dối cũng không, nàng đã yêu thật lòng thì không có gì phải sợ, nàng thật sự đã từng nghĩ như vậy cho đến khi Chung Ha xuất hiện, dần ảnh hưởng đến tình yêu của nàng.

Chung Ha đẩy nàng một cái thật mạnh, Jennie với tay bám được vào vách tường nên không ngã, người này rốt cuộc là điên rồi hay sao? Hay là những gì nàng nói đã đúng khiến cô giận rồi?

" Tôi từng làm Jisoo tổn thương thật đó, cô cũng không biết Jisoo từng yêu tôi nhiều như thế nào, nhiều hơn cô gấp bội!! "

Jennie cười hắc một tiếng, nàng lấy tay lau nước mắt, Jisoo từng yêu cô ấy, nàng biết, nhưng yêu nhiều hơn nàng sao? - " Cô là đang tự tin hay ảo tưởng? Tôi còn không cần biết Jisoo từng yêu cô ra sao, chỉ cần bây giờ trong mắt chị ấy cô không bằng một hạt bụi, cái tình yêu đó của chị, có cho cũng không ai cần thì đừng có ở đó lên mặt với tôi!!! "

" Cô!! "

Chung Ha như muốn nổ tung khi nghe những lời đó, Jisoo đã từng yêu cô rất nhiều nhưng cũng là do chính cô đạp đổ cái chân thành mà Jisoo đã dựng nên, thái độ ban nãy hay chính xác hơn là ngay từ lần hội ngộ đầu tiên thì cô đã biết Jisoo đã không còn như xưa nữa, cô không thể thay đổi được cô ấy nên mới nhắm đến người này, nhưng bây giờ nhạy cảm lại hoá sắt đá, thật sự khiến cô điên tiết.

Cô khi có đã không biết cách giữ gìn, bây giờ khi mất đi lại tìm cách chiếm đoạt, thật không giống với cái cách cô cư xử, thật sự là ham muốn cái cảm giác lúc trước đến hoá hồ đồ.

" Chung Ha, tôi cho dù là cỏ rác cũng đã từng được Jisoo chiều chuộng, tôi thậm chí còn không nỡ nhìn chị ấy đau dù chỉ một chút, chỉ từ khi cô xuất hiện, mọi chuyện thay đổi, tôi sẽ buông tay, thật sự sẽ buông tay nhưng không phải vì cô mà là vì chị ấy. " - Jennie khóc nấc, nàng vốn không nên như thế này ở bệnh viện nhưng thật sự nàng không thể gồng mình được nữa rồi.

Chung Ha ngẩn mặt lên nhìn cô, sẽ buông bỏ? Sẽ buông sao? Ánh mắt trong một khắc bỗng dưng loé sáng, nhìn Jennie chằm chằm. Nàng ngẩn mặt, từ tốn đi đến gần, mắt bị ngập bởi một tầng sương trong suốt nhưng không che được sự kiên định lẫn đau thương. Chung Ha nhìn cô, hơi thở có chút gấp gáp.

" Jisoo cho dù không còn yêu tôi nữa cũng sẽ không có chổ dành cho cô, cao sang đến mấy thì những gì mà cô đã làm... cũng chẳng khác gì rác rưởi! "

Chung Ha mở to mắt, Jennie là đang khiêu khích cô sao? Răng lần nữa nghiến chặt, tay nắm lại thành quyền, Jennie như biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cũng chẳng muốn trốn, nàng đứng yên ở đó, hai mắt nhắm nghiền. Chung Ha tức giận vung tay lên cao, nhắm vào đôi má nhỏ nhắn của nàng mà hạ xuống.

" Chát. " một tiếng, Jennie nhắm tịt mắt lại, tay siết chặt nhưng hứng chịu cơn đau nhưng sau tiếng động đó rồi cũng chẳng thấy gì truyền đến từ nơi má phải. Nàng hé mắt, người ở trước mặt nàng mặc quần áo của bệnh nhân, một bên má bị người ta tát đến đỏ ửng, không chỉ nàng mà cả Chung Ha đều như như trời trồng, Jennie nói không nên lời, chỉ biết ấp úng.

" Ji- Jisoo... "

___________

Lãng mạn không phải mùa hè, lãng mạn là mùa hè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro