Chap 40

Chung Ha có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Jisoo ở trước mặt, cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa tay xoa một bên má đang đau rát, Chung Ha ấp úng nhìn xuống lòng bàn tay mình, bàn tay đã vô tình tát người mà mình hoàn toàn không muốn, cô ấp úng muốn giấu nó ra sau nhưng trong mắt Jisoo cũng chẳng khác gì một hành động giấu diếm ấu trĩ, cô ngước mắt dậy, ánh mắt như thể muốn đem người đối diện ra làm trăm mảnh.

Jennie đưa tay ôm lấy miệng, nàng có chút run rẩy không biết phải làm sao, nhìn Jisoo bây giờ cũng không giống như thường ngày, gương mặt đó đáng sợ đến nỗi nàng không dám đối diện dù người ta vừa mới đỡ cho nàng một bạt tai đau điếng.

" Jisoo... chị... chị không cố ý... em tin chị đi Jisoo à. " - Chung Ha ấp úng, gương mặt tái nhợt đi khi nhìn người ta đang đầy rẫy sát khí.

" Tôi đã kêu chị biến khỏi đây rồi mà? "

" Chị... "

" CÂM MIỆNG CHO TÔI!! " - Jisoo gào lên thật lớn, cô ghét cay ghét đắng người này, cô đã nhớ Jennie biết bao nhưng khi cô được nhìn thấy nàng thì cũng là lúc nàng xuýt nữa bị người ta đánh, bảo bối của cô, từ trước đến giờ đều được bảo bọc, cô ta dựa vào cái gì mà vung tay muốn đánh nàng cơ chứ, cô có chết cũng không để cho chuyện đó xảy ra.

Chung Ha lùi lại vài bước, biết chắc mình bây giờ đã không xong rồi, chỉ biết lặng người nhìn thái độ của người ta dần thay đổi.

" Lúc trước chị có bao nhiêu uất ức, cái tát này tôi nhận coi như trả nợ xong cho chị, làm ơn để cho tôi yên! Tôi chỉ muốn sống yên ổn, CHỈ MUỐN YÊN ỔN THÔI CHỊ HIỂU KHÔNG!? "

Jisoo như thể không chịu thêm được nữa, cô đã cầu xin biết bao nhiêu lần nhưng đều không được người ta để vào tai, thật sự muốn phát điên lên được. Trước đây hai người không trọn vẹn, cũng không thể vì cái lý đó mà đay nghiến người đến sau, cô đương nhiên không phải loại người như vậy, cũng không muốn qua lại với dạng người có ý niệm đó ở trong đầu, hôm nay nếu không thật sự kết thúc thì cô chắc chắn sẽ phát điên.

" Jisoo... em nghe chị- "

" Tôi không nghe!! Chị đánh tôi, tôi có thể nhịn nhưng nếu chị dám động vào một sợi tóc của em ấy, TÔI GIẾT CHỊ ĐÓ! "

Chung Ha vừa đưa tay muốn níu lấy cô thì ngay lập tức bị hất ra trong khi còn chưa hề chạm, thấy rõ sự chán ghét đến mức cùng cực, gương mặt Jisoo đỏ lên như máu, là tức giận hay vì chuyện gì nhưng có lẽ phần tức giận nhiều hơn. Cô nâng niu nàng bao nhiêu, một vết xước cũng đủ để khiến cô đau lòng, thử hỏi nếu cô không đến kịp, nếu Jennie thật sự nếm được cái tát tay của Chung Ha thì cô sẽ mất bình tĩnh như thế nào.

Jisoo ánh mắt như thể muốn giết người, chỉ thẳng vào mặt đối phương mà cảnh cáo, Chung Ha cũng chỉ biết trừng to mắt nhìn cô, cái thái độ này trước đây cô chưa hề nhìn thấy, cô có bảo vệ cái gì đến mức nào cũng chưa hề nổi nóng đến vậy, Chung Ha lùi vài bước, trong một khắc như bị ép đến không thở nổi khi nhìn vào đôi mắt đầu uất hận của đối phương, cô đã làm ra loại chuyện gì tệ hại? Chỉ vì cô động đến người đó thôi sao?

Jennie từ đầu đến cuối thật không dám hó hé nửa lời, tay siết chặt tay, nàng bối rối đến nổi không biết làm gì tiếp theo, chỉ khi Jisoo xoay lại nhìn nàng, không nói không rằng liền kéo tay nàng đi, lần này cổ tay còn đau hơn cả lúc nãy, đau hơn lúc mà Chung Ha tức giận muốn kéo nàng. Jennie cắn môi, chân ba bước biến hai chạy theo sự lôi kéo của cô, gấp gáp đến nổi nàng xuýt ngã.

Chung Ha nghiêng đầu nhìn theo hai người, nước mắt rơi ào ạt, thua rồi sao, cô ngay từ đầu đã thua nhưng vì lòng tự trọng hay nói đúng hơn là cố chấp khiến mọi chuyện ngày càng đi quá giới hạn. Cô siết tay lại, lần này là thua thật rồi, thua trước một người mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ thua, tài giỏi bao nhiêu, rốt cuộc cũng vì một chữ yêu mà gây tội lỗi.




Jisoo kéo nàng đi vào trong phòng bệnh, cô siết lấy tay nàng thật chặt, một phần vì cơn nóng giận còn chưa vơi, một phần lại không muốn nàng chạy mất nên đã vô tình làm đau nàng. Hai người sau khi vào bên trong, cô đóng cửa lại thật mạnh, Jennie lúc nãy cũng được cô thả ra liền ôm lấy tay mình, chân mày khẽ nhíu lại vì đau nhưng nửa lời cũng không dám hé, nàng nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cô lúc nãy, thật sự không biết phải làm sao.

Jennie nhìn xuống mũi chân mình không dám ngước dậy, khoé mắt cay cay không rõ là vì cái gì, Jisoo tức giận như vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho nàng nhưng khi thấy cô hậm hực với mình như vậy liền không khỏi tủi thân, chỉ biết cúi gầm mặt, cả người khẽ run lên.

Jisoo xoay lưng về phía nàng, hít sâu một hơi, ánh mắt đầy lưu luyến xoay lại nhìn người đối diện, mấy ngày không gặp nhưng cứ nhỡ như đã rất lâu rồi, cô thật sự rất nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên. Jisoo không nghĩ nhiều liền ôm lấy nàng thật chặt, ôm sát vào trong người như thể sợ buông lỏng một chút nàng sẽ chạy đi, chạy đi như cái cách nàng trốn tránh cô suốt mấy ngày hôm nay vậy.

" Jennie, chị nhớ em lắm... chị nhớ em nhiều lắm Jennie. " - Jisoo ôm lấy nàng, không tự chủ liền khóc lớn, suốt mấy ngày qua cô đã hụt hẫng biết bao nhiêu, cô đã nhớ nàng rất nhiều nhưng không biết nói cùng với ai, gặp được nàng bây giờ thật khiến cô rất vui, vui đến nổi không muốn buông nàng ra dù chỉ một chút. - " Hức Jennie, sao bây giờ em mới đến, em muốn bỏ rơi chị thật sao? Chị nhớ em lắm Jennie. "

Jennie ngước mắt dậy, vai áo cảm nhận rõ những giọt nước mắt đang rơi lã chã, nàng cũng không kém gì cô, mấy ngày vừa qua nàng đã cố gồng mình không được đến gần cô, thật sự rất đau lòng. Jennie nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tấm lưng cô, từ nhẹ nhàng rồi siết lấy, cảm giác ấm áp như thể rất lâu rồi nàng không được cảm nhận bây giờ hiện hữu ngay trước mắt.

" Em cũng nhớ chị. "

" Jennie, đừng đi nữa, đừng bỏ mặc chị nữa mà em. "

Jisoo nức nở, cô không thể xa nàng thêm nữa, cái cảm giác mất mác rất đáng sợ khiến cô có nghĩ cũng không dám nghĩ, cô đã sợ đến mức nào khi tưởng tượng đến chuyện nàng sẽ ghét cô mãi, sẽ không bao giờ gặp cô nữa, thật sự khiến cô rất đau lòng. Jisoo như không chịu được nữa, đặt tay ở sau gáy nàng kéo đến ấn vào môi mình, Jennie bất ngờ níu lấy vai cô nhưng cũng không có ý muốn tách ra, nàng nhớ cái cảm giác này.

Jisoo hôn lấy nàng, tham lam như muốn quét sạch tất cả những mật ngọt ở sâu trong khoang miệng, nỗi nhớ dâng cao khiến cô chỉ hận không thể giữ nàng mãi ở bên mình, môi quấn lấy môi không muốn rời. Cô nhớ hương vị ngọt ngào này của đối phương, tuy nụ hôn có chút gấp gáp hay nói đúng hơn là cuồng nhiệt khiến Jennie có chút không chịu nổi nhưng vẫn cố trụ, chỉ có điều không được lâu, nàng đẩy nhẹ cô ra, hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng.

Jisoo đau lòng nhìn nàng, cô vẫn cảm thấy tội lỗi đối với những gì mà nàng đã chịu đựng, cô là loại người không biết suy nghĩ, ban nãy cũng đã nghe thấy chuyện Jennie muốn rời bỏ cô, cho dù là theo ý gì cũng không phải là điều mà cô muốn, cô đã rất sợ và bây giờ cũng vậy, Jennie đã giận cô rất nhiều nhưng đừng như vậy mà rời đi, nếu như vậy cô sẽ chẳng biết phải làm sao.

" Jennie... Jennie đừng bỏ chị, đừng bỏ đi mà... "

Jisoo nức nở nhìn nàng, Jennie nghiêng đầu sang một bên, tay đưa lên chắn trước môi, nàng không muốn bỏ đi, cũng không muốn bỏ rơi ai cả, từ trước đến giờ đều không muốn chuyện đó xảy ra và nhất là đối với Jisoo nhưng biết làm sao được, nàng xuýt lại mềm lòng, quên mất những gì mà mình đã kiên quyết, nàng nói mình sẽ rời khỏi cô, mình sẽ không ở đây làm người ta vướng bận nhưng thật sự đau quá, đau đến nổi thở cũng cảm thấy khó khăn.

" Jisoo, em không bỏ chị... em chỉ muốn chị có thể sống tốt hơn, em xin lỗi, em không ở bên cạnh chị được nữa, làm ơn hiểu cho em. "

" Không!! Không, làm ơn, làm ơn đừng đi mà, làm ơn đừng bỏ chị, Jennie, chị van em đó. "

Jisoo nghe xong lập tức quỳ rạp xuống, tay vẫn nắm chặt tay nàng như van cầu một điều gì đó rất khó khăn nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là sự xuất hiện của nàng, cô cầu được mỗi ngày ở bên cạnh người cô yêu thì có gì là sai. Jisoo khóc nức nở, thật sự không muốn buông tay nàng ra dù chỉ là một chút khiến Jennie bất ngờ chết trân tại chổ, Jisoo là đang quỳ trước mặt em, lần thứ hai quỳ trước mặt em đều chỉ để van xin em đừng giận chị.

Jisoo tựa trán mình lên tay nàng, giọng nói nghèn nghẹn. - " Hức Jennie, chị biết chị sai rồi, chị biết lỗi rồi mà, chị không bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì nữa đâu, làm ơn đừng đi, đừng bỏ chị, chị yêu em mà Jennie, làm ơn đừng hức đừng bỏ chị. "

Jisoo liên tục nói, liên tục van nàng ở lại đây, cô không phải vì trước đây không được hạnh phúc mà muốn lấy tình cảm của nàng để bù đắp mà vấn đề ở đây chính nàng mới là hạnh phúc, Jennie đi rồi cô biết phải làm sao đây, cô chưa từng yêu nhiều đến vậy, cô chưa từng hết trân trọng nàng chỉ là bản thân lúc ấy đã suy nghĩ không thông suốt, cô biết nàng nghĩ nhiều, vì một chuyện có thể đau lòng mà đi nhưng cô có thể sửa, sửa bất cứ điểm gì mà nàng không hài lòng, chỉ cần ở lại... ở lại thôi.

Jennie rưng rưng nhìn cô, nàng rốt cuộc có cái gì để cô phải như vậy, nhưng thật sự bị nước mắt làm cho thương tâm. Nàng ngồi xuống, đưa tay ôm lấy gương mặt đang lem luốc của cô.

" Jisoo... em không tốt đẹp- "

" Chị cũng không cần em tốt đẹp, chị cần em là của chị thôi, của một mình chị thôi. "

" ... "

____________

Lý do tui kêu mấy bà phải có một Kim Jisoo trong đời hoặc là tui, hok có au thỏ nào bị chử trên đầu mà im re ngư tui hếc ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro