Chap 44
Mọi việc vẫn diễn ra như mong đợi, nói chính xác hơn thì nó diễn ra như Jisoo mong đợi, còn phần Jennie, nàng biết rõ bản thân cho dù có gào thét đến cỡ nào thì cũng không ngăn được bọn họ, Jisoo đương nhiên sẽ thuận theo ý nàng nếu nàng muốn làm to chuyện nhưng lần này lại khác, cô đã có người ở phía sau chống lưng, không ai khác lại là dì Kim khiến nàng vô cùng khó xử, khó xử đến mức bất động, nhìn cái tên đáng ghét đó hí hửng chuyển đồ của nàng lên phòng mình mà không thèm nghĩ ngợi, căn nhà này không lẽ không còn một phòng trống nào sao?
Jisoo đương nhiên cũng thắc mắc tại sao nàng lại gom sẵn đồ như vậy, nghe nàng nói xong lại ủ rủ nhưng được Jennie trấn an rằng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ những thứ đó cứ như trong một ngày rảnh rổi nàng muốn thu dọn lại một chút thôi, cứ để cô nghĩ như vậy sẽ không thấy nặng lòng. Dì Kim vui vẻ lại càng thêm vui, bây giờ bà lại có thêm một đứa con gái, cùng nhau sống dưới một mái nhà, như vậy không phải quá tốt sao?
Jennie căn bản cũng không cần phải quá e dè, nàng là được mọi người chào đón một cách nhiệt tình nhất, hơn nữa lại có người bảo bọc nàng thì còn gì phải sợ, dì Kim đôi khi còn nghiêng về phía nàng hơn cả đứa con gái ruột của mình, nàng mỉm cười, cảm giác này tốt thật, cứ giống như đang thật sự ở nhà, cảm giác ấm áp truyền đến không thể tả, có chút nhớ lại có chút cảm động.
Nàng những ngày ở nhà cô rất hạnh phúc, đi học rồi lại đi làm nhưng nếu có thời gian sẽ giúp đỡ bà dọn dẹp lại nhà cửa, nàng không tự tin rằng bản thân là một người nữ công gia chánh nhưng ít nhất nàng có thể giúp đỡ được những người mà nàng yêu thương, nàng từ một cô sinh viên ở trọ, bây giờ lại ở hẳn trong nhà của người ta với vị trí... cũng không hẳn, nàng và Jisoo cũng chưa có gì, nói là làm dâu thì có hơi quá rồi đi, dẫu sao nàng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu.
Jennie ngồi trên bàn làm việc của cô, nhưng nó từ khi nào đã trở thành bàn học của nàng mất rồi, Jennie khoanh chân, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
" Em bé aa "
Jisoo đứng bên cạnh Jennie, một tay giữ sau ghế, một tay chống lên cạnh bàn, môi bĩu ra nhìn Jennie, đã hơn mười một giờ rồi, nàng không ngủ thì định chừng nào mới ngủ chứ, Jisoo tặc lưỡi, thói quen không biết hình thành từ khi nào nhưng chỉ có thể ngủ khi Jennie nằm ngay bên cạnh, thật sự rất bám người.
Cũng phải nói một chút, Jisoo nói sẽ nghỉ việc ở công ty, cô đã viết sẵn đơn thôi việc nhưng lại nhận được thông báo rằng Chung Ha sẽ được điều đi một nơi khác để quản lý, chuyện đó làm cô suy nghĩ rất nhiều nhưng đa phần những người xung quanh đều muốn cô giữ công việc hiện tại, và chính nàng cũng vậy, Jisoo cũng không còn cách nào khác, ở đó cũng chẳng còn ai làm phiền cô nữa, cứ như vậy mà sống thôi.
" Em đang làm bài, chị ngủ trước đi. "
Jennie vừa nói vừa lướt tay trên bàn phím, mắt còn không thèm nhìn người ta một cái.
" Không có em bé làm sao chị ngủ. "
" Em ngồi ở đây chứ đâu, chị ngủ đi, trễ rồi đó. "
" Đúng vậy! Trễ rồi nên em ngủ đi, ngày mai lại làm tiếp. "
Jisoo hí hửng nói nhưng rồi lại nhận ngay một cái liếc xéo từ nàng, Jisoo lập tức đen mặt, vùi đầu vào cổ nàng làm nũng, cô cũng không phải là không biết bài làm của nàng sẽ hết hạn nộp vào đúng 12 giờ tối nay nhưng vẫn thích bày cho người ta cách hoãn dù nó hoàn toàn vô lý. Jisoo hai tay ôm lỏng lấy cổ nàng từ phía sau, mặt còn chui vào hõm cổ người ta mà biến đi đâu mất.
" Em bé liếc chị... "
" Ừ, liếc chị đó, đi ngủ cho em! " - Jennie khẽ nhíu mày, nàng cũng là làm sắp xong rồi, không lâu nữa sẽ xong thôi, vậy mà đáng ghét thật, người này cứ bám lấy nàng không buông, nếu ở phòng trọ thì đã không có ai quấy nàng rồi, nhưng cũng phải công nhận, như thế này cảm giác tốt hơn nhiều.
Hai người ở cùng với nhau, có thể phát sinh nhiều thứ, bọn họ loại chuyện gì cũng đã làm qua nên không còn gì phải ngại, thời gian này ở đây cũng thấy được người ta không quá lạm dụng nàng, không phải đến mức khiến nàng sợ sệt trong chuyện đó nhưng làm sao biết được đó chính là " thả con tép, bắt con tôm. ". Jisoo nếu làm cho nàng hoảng thì chắc chắn sẽ chạy ngay, Jennie vẫn còn ở đó nên không có gì phải vội.
Đến khi người ta lộ mặt rồi thì đồ cáo già, ma mãnh, tinh ranh, bao nhiêu từ cũng không đủ để nàng mắng.
" Jennie... đưa đây chị làm giúp em, đánh máy chậm như vậy thì làm sao xong kịp. "
" Mặc kệ em, như vậy là nhanh rồi. " - Jennie liếc cô, nàng biết rõ Jisoo biết mấy thứ này rất rành nhưng cũng đừng vì như vậy mà chê bai nàng, người ta cũng là sinh viên năm cuối, còn không quen với máy tính sao?
Jisoo bĩu môi, người ta rõ ràng là có ý tốt muốn giúp, cô đã từng học qua những thứ này, còn máy tính là thứ thiết bị ngày nào cô cũng phải tiếp xúc, tốt như vậy mà còn không đủ để nàng để cô giúp nàng sao?
" Tay em hay tay chị nhanh em còn không biết rõ? "
Jennie khựng lại một chút, mắt trừng to nhìn cô, nàng bậm môi, gương mặt nổi lên một tầng mây hồng, nhìn sang mấy cuốn sách dày cộm ở bên cạnh, lấy bừa một cuốn làm vũ khí đánh vào người cô liên tục, để bỏ đi cái thói ăn nói lung tung.
Bốp.
" A! Em bé! Đau chị. "
" Nói năng lung tung!! "
" Chị nói thật đó!! Tay chị nhanh thật mà, em không thấy vậy hả? " - Jisoo há miệng, cái đó là tài năng thiên phú của người ta đó, rất nhanh nhẹn, không phải đã thể hiện rất rõ rổi hay sao?
" Ừ cũng chỉ biết nhanh thôi! Van chị chậm chị cũng có chậm đâu chứ! "
" Mấy lúc chị làm việc nhà, tay-... hả? " - Jisoo bất bình lên tiếng, muốn kể ra những lúc cô làm việc nhà hay bất cứ chuyện gì cũng rất nhanh gọn, có thể nói là phản ứng tốt nhưng cô còn chưa kịp khoe khoang với nàng thì đã nhận ra có điểm gì đó không đúng, miệng há ra suy nghĩ, trông rất buồn cười.
Cô nhìn Jennie từ bình tĩnh chuyển sang hậm hực từ lúc nào không hay, nàng cũng đã làm xong bài, bây giờ chỉ cần nộp nữa là có thể ngủ, không biết có được ngủ yên không hay lại phải ôm cục tức ngủ đến sáng. Jisoo sau vài ngày sốt cao đã thay đổi tính tình, nói toàn mấy chuyện không đâu, quả thật rất đáng ghét, nhưng đó là do nàng hiểu sai, một người diễn đạt không rõ, một người suy diễn lung tung, rốt cuộc ra hai ý khác nhau hoàn toàn.
Jisoo nhịn không được liền ôm bụng cười lớn, Jennie gập laptop lại rồi giận dỗi đi về phía giường, nghiêng người một bên, không thèm nhìn cô nữa. Jisoo vẫn cứ cười như vậy, cô gái nhỏ đã chịu đựng cô nhiều lần rồi mới nói như vậy nhưng cũng phải công nhận giúp cô đi, những lúc như vậy không phải nói muốn nhanh là nhanh, chậm là chậm. Jisoo trèo lên giường, Jennie mặt không thể đỏ hơn được nữa, nàng trùm chăm kín mặt, quyết không chịu nhìn.
" Nè, haha em, khoan đã, buồn cười thật đó. "
" Đi ra!! em ghét chị! " - Jennie ở trong chăn vùng vẫy, nàng hận không thể rút lại những lời lúc nãy, ai biết được chứ, lúc đó lời lẽ ở trong đầu cứ thế tuôn ra, không thể trách nàng mà.
" Thôi, chị không cười nữa. "
Jisoo thôi không cười nữa, nghiêm túc nhìn cục bông trước mặt, Jennie nghe cô không cười nữa cũng hạ tấm chăn, để lộ ra đôi mắt để xem người ta có nói dối hay không, cô thật sự không cười nữa cho đến khi thấy nàng từ từ kéo chăn, không nhịn được liền cười lên lần nữa khiến Jennie đen mặt, ném gối vào người cô.
" Đi ra!! Đi ra ngoài ngủ đi!! "
" Ơ, nhưng mà đây là phòng chị mà. "
" Vậy chị ở đây đi! Tôi đi tìm phòng trọ, không ở với chị được nữa!! " - Jennie bực bội bước xuống giường, thật sự muốn ra khỏi phòng, phòng trọ của nàng đã được người khác thuê lại, bây giờ muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu, nhưng nàng rất giận, không muốn thấy cô nữa.
Jisoo nắm lấy tay nàng kéo mạnh về, môi vẫn cười, tay siết chặt người trong lòng, cô cười như vậy không phải là để chọc tức nàng mà là nàng rất đáng yêu, từng biểu hiện đều như vậy, người ta không cưỡng lại được nên mới như vậy mà.
" Ngoan, chỉ như vậy thôi mà giận chị rồi hả? "
" Im đi! "
" Thôi mà, sau này chị sẽ... khụ... sẽ chậm được chưa. " - Jisoo vừa nói vừa nén cười, Jennie của cô sao lại đáng yêu như vậy, ngay cả mắng cũng đáng yêu.
" Không cần biết!! Muốn làm gì thì mặc xác chị, không liên quan đến em! "
Jennie bậm môi, đôi má phồng ra rất đáng yêu, nàng tuy lời nói giận dỗi như vậy nhưng vẫn ngồi yên trong lòng người ta không động tĩnh. Jisoo mỉm cười, tay siết lấy eo nàng hơn một chút, Jennie như thấy được điểm gì đó không đúng liền trừng mắt nhìn cô, tay đặt lên vai cô như muốn đẩy ra ngay khi người ta có ý định, hôm qua không phải vừa làm rồi sao? Cô không được đòi hỏi như vậy, hơn nữa vừa mới chọc ghẹo nàng phát cáu, có thể đạt được dễ vậy sao?
Jisoo chu môi, tay nhè nhẹ luồn dưới áo người ta mà tiến lên trên như thể nếu như vậy thì sẽ không bị phát hiện.
" Chị nói được làm được mà, em không tin thì chị thử cho em xem. "
" Em... em tin! Em tin rồi! "
" Em chưa tin đâu, chị phải chứng minh cơ. " - Jisoo cười, nói đúng hơn thì sẽ là cười gian, Jennie nhìn cô lắc đầu liên tục như phản đối, nhưng phản đối lại không có hiệu lệnh, môi ngay lập tức bị người ta chắn lấy để không phải hét toáng hay có cơ hội để mắng cô.
Jennie đương nhiên vùng vẫy nhưng trăm lần như một, chỉ được khoảng năm phút liền mất sức, không thể chống lại được người này mà trở nên ngoan ngoãn. Cứ như vậy, tối đó Jisoo thể hiện với nàng rằng cô là người giữ lời hứa nhưng cô chậm theo cái cách muốn bức nàng thì đúng hơn, môi không chặn được liền yêu cầu nhanh hơn một chút, không biết từ khi nào đã rơi vào lưới cọp, Jisoo như vậy đã hoá sói trước kế hoạch.
_____________
ai kêu bằng em bé nghe ghiền liền cha nội, có người ghiền, có người hỏng ghiền.
Câu nói cũ he, dân chơi nhìn vô biết sắp end 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro