Chap 46 - end
Bọn họ ở cùng nhau đến tận khuya vì Chaeyoung liên tục đề ra những nơi cần nên đến, hết ăn uống rồi lại hát hò, nhưng cũng không mấy khi được thoải mái như vậy nên cũng không ai có ý kiến gì, bọn họ là đã cực nhọc suốt những năm qua, người ta nói đời sinh viên là đời đẹp nhất, nàng không phủ nhận nó nhưng thật sự khi cầm được bằng tốt nghiệp thì nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, không chỉ nàng mà đa số ai cũng đều như vậy.
Sau khi tách nhau ra, Jennie cũng được cô đưa về nhà để chuẩn bị một chút, lúc đó cũng đã hơn tám giờ nhưng lúc sáng nàng đã hứa là sẽ cùng cô đi dạo vào buổi tối, cho dù mấy cuộc vui nối tiếp khiến nàng có chút mệt người nhưng lại không quen thất hứa, Jisoo cũng đi theo nàng cả buổi nhưng cô vẫn đang rất trông chờ, nhìn gương mặt đó khiến nàng cho dù là vì cái gì cũng không nỡ từ chối cô.
Lúc ở trong phòng karaoke, đương nhiên bọn họ cũng có uống một vài lon để ăn mừng, nàng thì rất may không bị ép nhưng Jisoo thì lại khác, liên tục bị Lisa mời rượu chẳng biết là vì cái gì, bọn họ nói do đây là Jisoo trả tiền nên nếu cô không uống thì sẽ là người chịu thiệt, bọn họ lại là người thiện lương nên đương nhiên muốn công bằng, nàng dù nghe thế nào cũng cảm thấy không hợp lý nhưng Jisoo thì cứ trấn an nàng rồi uống từng ly.
Hai người lần nữa ra khỏi nhà là vào khoảng hơn chín giờ, ăn mặc không quá khoa trương vì đây cũng chỉ đơn thuần là một buổi đi dạo, nàng cũng đã rất lâu không quay lại nơi này, công viên mà lúc trước bọn họ từng đi cùng nhau, lại còn là nơi mà Jisoo đã tỏ tình với nàng mặc dù đêm đó mọi chuyện diễn ra hơi quá đà, nàng có chút hoài niệm liền cười nhẹ, quyết định của nàng ngày hôm đó, đến nay vẫn không hề hối hận.
Jisoo vừa đi vừa nhìn xung quanh, trên tay còn có một túi đồ nhỏ mà lúc nãy đã mua khi ở cửa hàng tiện lợi, một vài lon bia cùng với mấy món ăn vặt mà nàng yêu thích, Jennie nhìn cô, không biết là có say hay không nhưng nhìn gương mặt đỏ hồng của cô liền phì cười, nàng chạm vào tay cô, chân mày hơi nhíu lại.
" Mới uống một chút liền ghiện rồi sao? " - Jennie nhìn cô trêu chọc, lúc nãy Jisoo uống chưa đến ba lon nhưng tửu lượng của cô trước giờ chưa hề tốt, thấy cô lại mua thêm mấy thứ đồ uống có cồn này cũng có chút bất ngờ nhưng không thể cản, Jisoo của nàng cũng không phải lạm dụng chúng, một năm ở bên cạnh cô, đây là lần đầu thấy cô đụng vào bia rượu nên không quá bài xích, Jisoo của nàng biết rõ nên làm gì mà.
" Tại chị muốn say thêm một chút. "
Jisoo cười rồi nghiêng đầu chạm vào trán nàng cưng chiều, cũng không có mấy khi như vậy, đã vui thì vui cho trót vậy. Jennie nghe cô nói như vậy liền có chút bất ngờ nhưng rồi lại lắc đầu ngao ngán vì nhận ra Jisoo đã say thật rồi chứ không phải chỉ trong suy đoán của nàng, cô đã say như vậy thì một lát nữa nàng nên là người đưa cô về thì hơn, cũng rất may rằng lúc nãy nàng đã đòi cô đi xe máy, nếu không thì nàng cũng sẽ chẳng biết đối phó làm sao với chiếc ô tô chẳng mấy dễ dàng để điều khiển đó, mà nếu giao nó cho người say, thì nàng nguyện đi bộ về thì hơn.
Jennie bước chậm một chút nhìn Jisoo đang tìm thứ gì đó, cô nhìn chăm chú vào mấy chiếc ghế đá ở công viên rồi lại đưa tay lên, đếm từng hàng, đến cái thứ tư thì dừng lại, chạy nhanh đến đó. Nàng phì cười, người này lúc say lại như đứa trẻ như vậy sao? Chỉ là mới ngà ngà say nên nàng mới cảm thấy đáng yêu, một lát nữa nếu hoá thành bợm rượu thì nàng cũng chẳng buồn đến gần cô đâu.
" Em bé! Lại đây! Lại đây! "
" Em nghe rồi mà. " - Jennie tặc lưỡi rồi đi đến gần cô, ngồi xuống ngay bên cạnh, chiếc ghế này là nơi mà lúc trước bọn họ đã cùng nhau ngồi, Jennie bất giác mỉm cười, không ngờ Jisoo lại nhớ kĩ đến như vậy, thật khiến cho nàng không ngờ đó, hành động lúc nãy của cô cũng chỉ là muốn xác định được chính xác chiếc ghế đó ở đâu, đáng yêu thật.
Hôm nay công viên cũng không quá đông đúc, thật ra nơi này cũng rất ít khi đông đúc nhưng không thể phủ nhận rằng những ánh đèn trên vòng xoay lớn đó rất đẹp, có thể đó là một trong những thứ khiến người ta lui đến đây.
Jisoo để chiếc túi sang một bên, lục lọi gì đó, trong túi tổng cộng cũng chỉ có hai lon bia, còn lại toàn là những đồ ăn vặt, Jisoo cầm một túi lên, mắt mở không nổi nhưng vẫn muốn cùng nàng đi dạo.
" Chị mua cho em bé nè, em thích không, chị mua... nhiều lắm. "
Jisoo giơ hết mấy gói đồ ăn vặt lên khoe với nàng, Jennie đưa tay vén tóc cô, gương mặt như muốn la nhưng không nỡ.
" Chậc, chị say đến mắt mở không lên rồi đó hả? "
" Không có... chị không có... " - Jisoo đưa tay gãi gãi đầu, chỉ trách cô không uống được nhiều như những người khác, mới ba lon đã không còn tỉnh táo, nhưng như vậy mới khiến cô nảy ra được một ý tưởng, hẹn hò cùng nhau vào giờ này, ở nơi mà bọn họ xác nhận tình cảm của mình và cả đối phương, hôm nay say một chút cũng chẳng sao. Cô đem hai lon bia ra, đều được mở sẵn, không nghĩ nhiều liền đưa cho nàng một lon. - " Jennie uống với chị đi. "
Jennie nhìn cô rồi cũng nhận lấy lon bia, nàng không biết uống nhưng nhìn cô hào hứng như vậy, nàng có thể từ chối sao?
" Jennie của chị tốt nghiệp rồi nha, còn là loại xuất sắc, thật giỏi quá đi. "
" Giỏi gì chứ... cũng rất nhiều người được như em mà. " - Jennie hơi gượng, nàng vừa học vừa làm, cũng có chút bất ngờ khi thành tích vượt ngoài mong đợi, không uổng công nàng đã rất cố gắng, nàng đã hứa với lòng là vậy còn gì, để xứng với cô thôi.
" Nhưng bọn họ thì liên quan gì đến chị chứ... chỉ có Jennie thôi, chị chỉ quan tâm tới em thôi, em bé... "
Jisoo uống một ngụm lớn rồi lại ngã người sang phía nàng, đầu tựa trên vai người ta, cánh mũi chạm vào cổ nàng mà cạ, bao nhiêu người được loại xuất sắc thì sao chứ, cô cũng không quan tâm đến bọn họ, trong bắt bây giờ chỉ có nàng mà thôi, giọng nói lè nhè của người say ngày càng rõ khiến nàng thở dài một tiếng, xoa lấy đầu cô, hiếm khi thấy cô như vậy, cũng không nỡ trách.
" Say rồi thì lát nữa không được lái xe biết chưa? "
" Em cứ nói người ta say!! Say đâu mà say!! Chỉ hơi buồn ngủ... chút xíu... " - Jisoo bĩu môi, giọng nói gắt lên như nổi đoá rồi lại dịu xuống thật mau, chui vào trong cổ nàng, muốn trốn đi.
" Được rồi, chị không có say. "
Jennie dịu giọng, vòng tay xoa lấy lưng cô.
" Chị nhớ em quá... "
" Em từ sáng tới giờ không rời chị nửa bước còn gì? "
" Không biết... chị chỉ thấy nhớ em thôi, Jennie... đừng đi đâu hết được không? " - Jisoo lại uống một ngụm rồi ôm siết lấy nàng, đôi mắt không biết vì cái gì mà ửng đỏ, cô chỉ biết mình hiện tại rất nhớ nàng, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra nàng đang ngồi ngay bên cạnh nhưng cô vẫn thực sự rất nhớ, cô sợ nàng đi mất, thật sự rất sợ.
Jennie khựng người lại một chút, ánh mắt rũ xuống, không lẽ cô vẫn còn nhớ chuyện lúc trước, chuyện nàng xuýt nữa đã bỏ đi, thật vậy, sau khi biết chuyện đó thì Jisoo đã thật sự rất sợ, sợ có thể mất nàng bất cứ lúc nào, như thể chỉ cần sơ xuất một chút thì nàng sẽ rời đi, từ trước đến giờ, cô chưa từng vì ai mà trở nên như vậy, Jennie, sao cô lại yêu người này nhiều đến vậy nhỉ? Cô cũng không biết.
" Em không đi đâu hết mà, chỉ ở cạnh chị thôi. "
" Chị sợ mất em, chị yêu em nhiều quá, chị sợ lắm Jennie. " - Jisoo ôm lấy nàng, bắt đầu nức nở, người say không nói dối, cô đối với nàng trong chuyện tình cảm lại chưa từng nói dối.
" Em cũng yêu chị mà. " - Jennie cười mỉm, xoa nhẹ sau lưng cô trấn an, chuyện đó thì còn gì phải nói sao, nàng yêu cô là thật, sợ mất cô cũng là thật, đôi lúc nàng tự ti vì sợ cô sẽ bị người ta cướp mất mà nàng so với ai cũng đều kém hơn người ta ít nhất là một bậc nhưng Jisoo đã cho nàng cảm giác an toàn, cho nàng biết dù thế nào cô cũng sẽ không buông bỏ nhưng có lẽ nàng thì khác, nàng không cho cô được cảm giác như vậy nên lúc nào cũng phải sợ sệt chuyện nàng sẽ đi mất vào một ngày nào đó.
Jennie hơi mím môi, nàng thua cô trong cách thể hiện tình cảm nhưng nàng chắc chắn sẽ không bỏ cô đi một lần nào nữa, thiếu người này cũng giống như đem cuộc sống của nàng mở sang một sang mới, không có niềm vui, cũng không hạnh phúc, nàng còn ham muốn gì với cuộc sống như vậy hay sao?
" Em xin lỗi, em không biết cách thể hiện tình cảm của mình với chị nhưng em hứa chắc em sẽ không tuỳ ý bỏ đi, em sẽ không làm vậy nữa, chị tin em có được không? " - Jennie khẽ nói, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng bị nàng cố nén giữ lại trong cổ họng, nàng chỉ là bị tình cảm của người ta làm cho xúc động nhưng vẫn muốn lời nói của bản thân kiên định.
" Chị tin em mà... chỉ là nếu không có em, chị không biết phải làm sao, ngay cả tưởng tượng chị cũng không dám, Chaeyoung nói với chị em rất nhạy cảm, chị biết chứ, nhưng có đôi lúc chị làm em buồn bực, cũng đừng vì như vậy mà bỏ chị, cứ nói với chị có được không? Chị sẽ thay đổi mọi thứ, chỉ cần em ở cạnh chị thôi. "
Jisoo tựa vào vai nàng nức nở, nước mắt từ khi nào đã chảy thấm đẫm cả một khoảng vai áo, cô cũng không biết mình là đang nghĩ cái gì, cô chỉ muốn nàng ở bên cạnh, thần trí không tỉnh táo cũng chỉ muốn khóc nấc vì nghĩ đến những chuyện không nên.
Jennie nghe như vậy liền có chút đau lòng, nàng mím môi, một người yêu em như vậy em có thể bỏ sao? Một người lúc nào cũng ở bên cạnh em như vậy em có thể buông sao? Một người không cần em tốt đẹp mà rời khỏi tầng mây của mình để đến với em thì em có thể phớt lờ không? Không, thất thảy đều là không, một người như vậy nếu nàng bỏ qua thì biết tìm ở đâu ra một người thứ hai đây.
" Em không rời khỏi chị đâu, dù thế nào cũng không, em hứa với chị mà. "
" Khốn thật, chị yêu em nhiều quá rồi. "
" Cứ yêu em nhiều như vậy đi, một mình em thôi. "
Jennie nâng gương mặt đang gục trên vai mình lên, cả hai đều khóc ngất, lần nào ở nơi này cũng thế nhưng lần này nàng khóc do hạnh phúc, do nàng biết dù có tìm ở đâu đi nữa cũng sẽ không có người thứ hai như cô vậy. Jennie nghiêng đầu, không ngại mùi bia rượu mà ấn môi mình vào môi cô, rất nhanh bị cuốn vào một nụ hôn không lối thoát, Jisoo hôn lấy nàng thật mạnh bạo như thể không muốn để nàng chạy thoát, cô say rồi, vì nàng.
Jennie nhìn cô, nương theo nụ hôn mà tiếp tục, bao nhiêu chuyện cô đã làm vì nàng, cái cảm giác cô mang đến khác hẳn với những người trước đây mà nàng từng qua lại, cô an toàn quá, từng chi tiết nhỏ đều được cô ghi nhớ thật kĩ. Lần đầu tiên trong đời có người ân cần với nàng như vậy, không phải là ngày một ngày hai mà là suốt quãng thời gian qua, nàng trân quý cô làm sao cho hết, nàng không rời khỏi cô, căn bản họ cũng đã không thể tách rời.
Nàng đã từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương cho đến khi gặp được người yêu thương nàng hơn cả cái cách họ yêu lấy bản thân, nàng từng nghĩ mình sẽ mãi không tìm được một người thích hợp cho đến khi sự bảo bọc của họ đánh tan cái suy nghĩ đó ở trong nàng. Jisoo bảo vệ nàng khỏi rất nhiều thứ mà có lẽ chính cô cũng không ngờ tới, những suy nghĩ tiêu cực, dần tan biến khi có cô bên cạnh.
Sự ân cần đó nàng không biết nên trả bằng cách nào, dùng cả đời để trả vì cảm giác mà họ mang đến cho nàng quá tốt, từng chút từng chút một gom tụ thành hàng triệu tấn mà đối phương lại muốn quan tâm nàng nhiều hơn thế nữa. Quả thật, " người không thương sợ em đòi hỏi quá nhiều, còn người thương em, chỉ sợ lo cho em không đủ. "
Jennie nhắm mắt lại, chìm đắm vào nụ hôn sâu, nước mắt chạm vào nơi đầu môi mằn mặn, nhiều cung bậc cảm xúc hoà lẫn vào nhau.
Em nợ chị nhiều quá, đời này trả hết cho chị có được không?
end.
____________
end nhẹ nhàng dãy haaaaaaaa
mấy bà cũng biết văn tạm biệt của tui nó dài lắm rồi á nhưng mà riêng lần này cho qua hẳn chương sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro