Chap 5
Jennie cầm lấy chiếc điện thoại, chân mày khẽ nhíu lại, nàng mở thông báo ấy lên, khi thấy được ảnh đại diện thì cũng phần nào đoán được người này là ai rồi. Từ ngày nói chuyện với nhau ở quán đến nay, hai người cũng rất ít khi chạm mặt nhưng hôm nay lại xuất hiện một cách gián tiếp như vậy khiến nàng cũng có chút tò mò. Tay không cần suy nghĩ liền bấm vào trang cá nhân của người ta.
Jennie ngồi yên trên nệm với một số thứ cần phải " nghiên cứu ", trang cá nhân của cô ấy có tương đối nhiều những hình ảnh được chụp từ khi còn ở Đức, cũng phải thôi, Jisoo đã du học lâu như vậy, chừng này ảnh có khi còn phải gọi là ít. Nàng lần mò từ những bức ảnh khung cảnh mà Jisoo đã chụp, người này ngoài những gì mà nàng biết ra hình như cũng rất có tài chụp ảnh.
" Chị ấy đẹp quá. "
Jennie chu môi, nàng xem trang cá nhân của cô thật kĩ như đang muốn tìm tòi thứ gì đó, từ bài viết cho đến tin nổi bật, bức ảnh của cô cùng với những người bạn của mình ở bên Đức đều được đăng tải. Nàng xem dần cho đến khi thấy được một mục tin nổi bật không được đặt tên, bên trong cũng chỉ có một bức ảnh của Jisoo cùng với một người nào đó, gương mặt bị che lại khiến nàng không thể nhìn rõ, nhưng nhìn hai người rất thân mật, không lẽ? Nhưng vừa mới hôm trước, Jisoo đã nói cô ấy chưa có người yêu mà, không phải sao?
Nàng say sưa với những thứ đó đến quên mất cái yêu cầu người ta gửi cho mình, cuối cùng lại có thêm một tin nhắn.
" Jennie? Em về nhà rồi hả? "
Jennie giật bắn mình, như đang làm chuyện xấu mà bị người khác bắt gặp vậy, nhưng nàng rất mau chóng bình tĩnh trở lại vì Jisoo không tài nào lại có thể ở đây được. Nàng đồng ý yêu cầu theo dõi của cô rồi bấm vào mục tin nhắn, không biết Jisoo tìm mình có việc gì nữa, nhất thiết lại vào giờ này sao? Cũng dễ hiểu thôi, cô ở chung nhà với dì Kim, người mà đã quen với giờ giấc sinh hoạt của nàng, bỗng dưng mọi chuyện dần trở nên dễ đoán.
Nàng chần chừ một chút rồi trả lời.
" Vâng. "
Jisoo sau khi xem tin nhắn thì lại lặn đi đâu mất, nàng có hơi thắc mắc nhưng có lẽ cũng không có gì quan trọng nên cô mới như thế. Nàng cũng đợi xem một chút xem người kia có nói thêm gì không rồi mới lần nữa quay về trang chủ của người ta, nàng mở to mắt, tay vuốt liên tục dòng tin nổi bật.
" Gì chứ? Xoá rồi sao? "
Chính xác hơn là chiếc tin nổi bật lúc nãy nàng tò mò thì bây giờ đã không còn tung tích, chị ấy làm gì mà lại xoá mau như vậy chứ? Nàng tặc lưỡi một cái rồi cũng thôi, cũng không phải chuyện của nàng mà. Tiếng mưa ngày càng lớn, nàng xoa xoa chiếc bụng đói của mình, ngày mai phải mua mì về trữ tiếp tục mới được, không hiểu sao lại quên mấy.
Jennie nằm lên giường, chỉ cần kéo chăn lên là sẽ trực tiếp nghỉ ngơi nhưng ngay lúc đó tiếng gõ cửa ở dưới nhà lại vang lên. Nàng đứng dậy, từ trên gác nhìn về phía cửa, thật sự là có người đang gọi nàng, nhưng đã trễ như vậy rồi thì ai lại đến đây được chứ? Nàng nghi hoặc một chút rồi cũng bước xuống dưới nhà, bàn tay hơi do dự không biết có nên mở hay không.
" Jennie à, chị đây, mở cửa đi. "
Nàng trừng to mắt, giọng nói này không thể lầm được, Jennie mau chóng mở cửa, thật sự là Jisoo đang đứng ở trước phòng trọ của nàng, trên tay cầm một chiếc dù lớn, tay còn lại đang bê một tô cháo nóng được đậy lại kĩ càng, tránh bị nước mưa bắn vào. Jisoo nhìn thấy nàng liền thở phào một hơi, cô còn sợ Jennie ngủ mất rồi đi nhưng người ta lúc nãy còn trả lời tin nhắn của mình, làm sao có thể ngủ nhanh như vậy được?
Jennie hơi ngỡ ngàng một chút nhưng trên trời bỗng xẹt một tiếng, nàng sợ Jisoo đứng ngoài mưa như vậy sẽ không ổn nên liền kéo tay cô bước vào trong nhà. Jisoo cởi dép đi vào trong, cô đưa bát cháo nóng cho nàng rồi cười mỉm.
" Mẹ chị làm cho em đó. "
" Em sao? " - Jennie nhận lấy bát cháo để xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa cho Jisoo có thể rảnh tay gập dù lại, lúc trước dì Kim cũng rất hay chuẩn bị đồ ăn cho nàng nhưng hôm nay khi trời mưa tầm tả, lại có một người mang áo khoác và cả dù đứng ở trước cửa phòng mình như thế thì cũng khiến nàng hơi choáng. Dù nhà cô cách dãy trọ của nàng không xa nhưng đội mưa để sang đây... nó khiến nàng lấy làm lạ đó.
Jisoo gập dù cho ráo rồi ngay ngắn để nó ở dưới mái hiên nhỏ ở bên ngoài, tránh làm bẩn sàn nhà, cô xoay vào trong nhìn nàng, nhìn gương mặt khó hiểu của Jennie mà không khỏi buồn cười.
" Mẹ của chị sợ em về tối quá sẽ đói bụng nhưng trời mưa nên không thể đích thân sang đây được nên nhờ chị đó. "
Jisoo nhẹ nhàng giải thích, không những bà mà chính cô cũng sợ nàng sẽ chịu đói, không biết vì lý do gì, hay là do mẹ mình yêu thương nàng như vậy nên cũng khiến cho cô nghĩ mình nên như thế, ban nãy cô thấy bóng ai đó chạy xe vụt qua nhà mình, trên người còn không có một cái áo mưa hay thứ gì che chắn ngoài chiếc áo khoác mỏng tênh nên mới nhiệt tình như vậy.
" À là vậy sao. " - Jennie cười, quả thật chỉ có dì Kim hiểu nàng thôi, nàng nhìn bát cháo nóng hổi mà không khỏi trông chờ, nàng muốn lấp cái bụng đói này thật mau nhưng Jisoo vẫn còn ở đây, nàng... có chút ngại. "
Jisoo rất mau thấy được sự gượng gạo đó, cô cười gượng. - " Em không thoải mái sao? Vậy chị về nhé, em ăn đi cho nóng. "
" Trời đang mưa lớn quá, chị đợi một chút rồi về. "
Jennie vội đề nghị, người này đã coi như có công cứu đói nàng, nếu đuổi khéo người ta về như vậy thì thật sự không hay. Jisoo tuy có từ chối nhưng vẫn không thể cãi được nàng, Jennie kéo chiếc bàn nhỏ ở trong góc ra, nàng và Jisoo ngồi đối diện nhau ở cạnh cửa phòng.
Trời lạnh mà lại được ăn một bát cháo nóng thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Jisoo thấy nàng hào hứng như vậy cũng cảm thấy vui lây, cô cười.
" Em ăn có vừa miệng không? "
" Hửm? Đương nhiên rồi, dì nấu ăn rất ngon. "
" Vậy thì tốt rồi. "
Jennie do đói nên ăn rất mau, trong khi đó chỉ có một người ngồi nhìn nàng mãi, không phải nhìn bình thường mà là một cách rất chăm chú. Nàng ngước mặt dậy, gương mặt hơi ngại ngùng một chút.
" Cảm ơn chị nha. "
" Hửm? "
" Mưa như vậy mà chị cũng mang cháo qua cho em. "
" Em thích là được rồi, chị cũng không bận việc gì mà. " - Jisoo cười, có lẽ cô và Jennie cũng có gì đó gọi là có duyên đi, nếu không có chuyện cô làm nàng bị thương vào ngày đầu cô quay về Hàn quốc thì những chuyện như thế này có thể sẽ không diễn ra.
" Chị muốn ăn cùng em không? "
" Hả? Không cần đâu, lúc nãy chị đã ăn rồi, chị không ngờ em về trễ vậy đó. "
" Quán đóng cửa trễ thì em phải về trễ thôi, nhưng không sao, em quen rồi. " - Jennie tươi cười, nàng đã quen với nếp sống này rồi, nàng từ trước đến giờ làm việc có trễ đến cỡ nào cũng sẽ không than vãn vì nàng mới là người cần những giờ đồng hồ có thể kiếm ra tiền ấy chứ không phải là ai khác, nàng sống xa nhà, mọi chuyện ban đầu có chút áp lực đối với nàng nhưng bây giờ thì đã ổn, một bà chủ tốt, con gái của bà cũng rất tốt.
" Jennie, em thích mưa không? " - Jisoo hỏi nàng, ngoài trời đang mưa rất to như lấn át lấy giọng cô, ồn như vậy không biết tối nay nàng sẽ ngủ như thế nào.
" Em thích nếu như em đang ở trong nhà như thế này, nếu như ban nãy phải đội mưa về thì không đâu... "
" Haha, ra ngoài phải nhớ đem theo áo mưa chứ. " - Cô phì cười rồi lại dùng tay xoa đầu nàng, xoa mái tóc mềm mại vừa mới được sấy khô.
" Chị thích xoa đầu em lắm sao? "
Jennie hơi chu môi nhìn cô, từ lúc gặp đến giờ, mỗi lần gặp nhau cô đều xoa đầu nàng ít nhất là một cái, không biết đây là thói quen hay là một cử chỉ thể hiện cái gì mà nàng không rõ.
" Hả? Do chị thấy em rất dễ thương nên muốn xoa, như mấy đứa trẻ ấy. " - Jisoo cười, cô thật sự là nghĩ như vậy, Jennie dáng người nhỏ nhắn, còn thấp hơn cô một chút, cách nói chuyện của nàng rất vui vẻ, như mấy đứa trẻ con vậy, khiến cô cảm thấy rất thích thú mỗi khi tiếp xúc.
Jennie nhún vai rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, vì bụng của nàng rất đói, được người ta chuẩn bị cho một bát cháo nóng như vậy thì thật là rất mừng rồi còn gì. Jisoo đối với nàng lúc nào cũng lịch sự, nhã nhặn, hay cô vẫn quen với nếp sống khi còn ở nước ngoài nhưng như vậy cũng tốt thôi, ai mà lại không muốn được người khác đối xử dịu dàng.
Jisoo ngồi nhìn nàng một lúc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, cô chần chừ rồi hỏi với một tông giọng thật khẽ. - " Jennie, em từ trước đến giờ chỉ có thể thích con trai thôi sao? "
Jennie bất ngờ sặc cả muỗng cháo, nàng đưa tay vuốt vuốt trước ngực, Jisoo cũng mau chóng chạy vào mở tủ lạnh lấy cho nàng một ly nước, cô đưa tay gãi đầu, hình như mình thất lễ rồi.
" Chị xin lỗi, em có sao không? Chị không cố ý đâu. "
" Em... không sao. "
Jennie vuốt vuốt ngực mình, khi không lại hỏi người ta câu như thế, nàng bất ngờ cũng là phải thôi. Nàng ngập ngừng không dám nhìn cô như ban nãy, bọn họ cũng chưa biết nhau được mấy ngày, câu hỏi này đối với nàng là có phần hơi gượng gạo.
Nhưng điều Jisoo nói cũng không đúng, nàng từ trước đến giờ quả thật chỉ yêu với những người đàn anh khác, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không thể có cảm xúc với nữ nhân, thứ mà nàng quan trọng chính là cảm xúc chứ không phải chuyện người đó là nam hay nữ. Nàng vốn không quan trọng những thứ đó, nhất là trong thời đại tân tiến như hiện nay lại càng thoáng trong chuyện yêu đương.
" Không hẳn vậy, đối với em quan trọng nhất vẫn là cảm xúc người ta mang lại. "
" Vậy thì tốt rồi. "
" Vậy thì tốt rồi ", câu nói này là câu cửa miệng của chị sao?
___________
Vẫn còn rất so hot
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro