Chap 18: You & Me.
Tôi biết, tôi đã thua dưới tay người rồi.
Thua trong cuộc tình đơn phương vô vọng này, thua cho trái tim của một kẻ cuồng si, thua cho vạn điều tôi gồng mình vì người, đến tận cùng người chỉ xem tôi là tri kỉ.
Đôi mắt xinh đẹp của người, nụ cười ánh dương của người, long lanh và ấm áp, toả nắng tựa đinh hương, lượn lờ theo bầu gió rũ, sự xinh đẹp hoàn mĩ ấy tôi đã luôn ước ao có được.
Từng cử chỉ thanh âm của người, tôi đều đem chúng khắc sâu vào tâm khảm, xem nó là báu vật mà trân quý, cất giấu trong ngăn kéo trái tim mình.
Người đừng hỏi tại sao phải làm đến mức ấy, đơn giản là vì, tôi yêu người mà thôi...
"Vậy... cuối cùng đã đến lúc kết thúc rồi à?"
Hae In nhìn tách cà phê sớm đã nguội lạnh trong tay, mi mắt rũ nhẹ, trên môi treo lên một nụ cười buồn. Anh thật sự không nghĩ, ngày này lại đến nhanh như vậy.
"Em xin lỗi..."
Ngước đầu về phía âm thanh vừa phát ra, Jisoo ngồi đối diện anh, mặt cúi gằm vô cùng hối lỗi. Một màn trước mắt khiến anh càng thêm xót xa.
Sáng nay, Jisoo đã mở lời cùng anh gặp mặt tại địa điểm này. Lần đầu tiên cô chủ động hẹn gặp, Hae In tất nhiên không giấu nổi sự vui mừng, sau khi công việc kết thúc liền bắt xe chạy đến đây. Trong lòng ngoại trừ hạnh phúc, còn có háo hức và mong chờ vô hạn.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm khó xử của Jisoo, Hae In dần nhận thức được, có điều gì đó không ổn đang hiện hữu giữa cả hai.
Chỉ là, linh cảm của anh đã đúng, sau vài câu hỏi thăm ngọt ngào đến từ phía anh, nối tiếp bằng đôi câu đáp lại của Jisoo, thì điều mà Hae In không ngờ đến, cũng không muốn nhắc tới, giờ đây đã trở thành sự thật.
Jisoo muốn chia tay anh.
Lời nói phát ra từ miệng cô, muôn phần tội lỗi, khổ sở kiềm nén, cơ hồ đã ấp ủ suy nghĩ này từ rất lâu, song lúc này mới có đủ can đảm nói ra. Còn đối với Hae In, chính là cảm giác hụt hẫng và mất mát sâu tận cõi lòng.
"Không phải lỗi của em đâu Jisoo, ngay từ đầu người chủ động ngỏ lời là anh mà. Chính anh là người muốn điều đó xảy ra. Để em lâm vào tình thế xuôi theo yêu cầu vô lý ấy, chính anh phải là người có lỗi mới đúng."
Trở lại khoảng thời gian bộ phim chính thức khép màn, sau khi Hae In biết tin sau này sẽ không còn cơ hội ngày ngày gặp mặt cô nơi phim trường được nữa, anh đã ôm mối hụt hẫng to lớn ấy trong lòng, để rồi ngay trước ngày Jisoo rời đi, anh đã lấy hết can đảm chính mình, đứng trước cô khảng khái thổ lộ tâm tình. Dù sao thì đã giấu giếm suốt bao năm qua, còn có thể chờ đợi đến khi nào nữa? Anh đã nghĩ đơn giản thế đấy.
Jisoo đã trưng ra biểu cảm kinh ngạc nhìn anh. Cả hai sau đó đã có một cuộc hẹn nhỏ. Trái với cái kết nhiều người dự đoán, sau cùng cô đã trao anh một lời xin lỗi.
Hae In nâng ly trên tay, nhấm nháp chút cà phê nơi đầu môi. Tư vị đắng chát mang theo hàn khí xông thẳng xuống cổ họng khiến anh khẽ rùng mình.
Phải rồi, lúc ấy Jisoo đã từ chối anh.
"Em bảo em đã có người trong lòng."
Người mà cô đơn phương suốt 10 năm nay.
Giống như anh - một kẻ mang lòng tương tư, trọn vẹn 10 năm, không hơn không thiếu.
Tiếc lắm, người ấy không phải là anh.
Nhưng cam lòng không? Dĩ nhiên là không thể.
Bản tính con người vốn là thế, chút hèn mọn trong tình yêu còn chẳng thể tự mình kiềm hãm. Huống hồ Hae In đã ôm loại tình cảm đơn phương này suốt năm tháng đằng đẵng qua, sao có thể nói buông là buông, nói bỏ là bỏ được.
Để rồi cũng trong khoảnh khắc ấy, chính anh đã quên đi một điều rất quan trọng, rằng tình yêu được gầy dựng từ nền móng mỏng manh mang tên 'đơn phương', sẽ chẳng có mấy chốc, bão tố còn chưa kịp chạm đến, chính nó đã tự mình sụp đổ rồi.
Toà tháp này tồn tại lâu như vậy, chẳng qua đều là vì sự cố chấp của anh, và sự xuất hiện miễn cưỡng của Jisoo trong quãng thời gian cô trốn tránh người mình yêu mà thôi.
"Em thực sự xin lỗi... Thời gian qua thực có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Em đã từng cho rằng nếu như em đủ bản lĩnh đối diện với người ấy, đủ dũng khí buông tay đoạn tình cảm này, rồi mọi thứ sẽ trở về trật tự vốn có của nó. Nhưng dần dần em nhận ra, mối quan hệ này ngay từ đầu chính em đã phạm phải sai lầm lớn nhất, hiện tại đã chẳng còn cách nào sửa chữa được rồi..."
Gương mặt áy náy của Jisoo lọt vào mắt anh, thực không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Người em nhắc đến là Jennie đúng không?"
"Làm sao anh biết?" - Jisoo ngước cái nhìn ngạc nhiên về phía anh.
Hae In nhẹ mỉm cười, mi mắt u buồn ngừng lại suy nghĩ đôi chút, không biết nên bắt từ đâu mới phải.
"Em còn nhớ sự cố đã xảy ra cách đây 2 năm chứ?"
Kí ức lẫn lộn vạn phần mơ hồ, Jisoo lục soát đại não của mình một lúc, vẫn không hình dung được chuyện anh đang nhắc đến là gì.
"Anh đã cùng gia đình em dùng bữa vào tối hôm ấy... Mọi chuyện đáng lẽ diễn ra rất yên bình, nhưng rồi một dãy số lạ đã gọi đến di động của em..."
"Anh không biết là ai, nhưng chỉ một hai phút sau, em liền bỏ hết mọi sự, tức tốc chạy đến bệnh viện..."
"Anh là người đã đưa em đến đó, nhớ không?"
Jisoo nhíu mày hồi tưởng, quả thật cảm thấy có chút dị thường quen thuộc.
"Jennie đã bị thương." - Hae In thở dài. - "Chấn thương rất nặng, cần phải phẫu thuật."
Nàng đã phải vào cấp cứu ngay trong đêm hôm ấy.
"Và Jisoo, em biết anh đã nhìn thấy gì không?"
"..."
"Đôi mắt em đặt ở cửa phòng giải phẫu, vô hồn chờ đợi, xuyên suốt 12 giờ đồng hồ."
Thời gian làm thủ tục, từng giây từng phút chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc, lại đưa về phòng hồi sức, tiếp tục đợi đến khi thuốc mê dần hết tác dụng.
Tổng cộng 3 ngày.
Jisoo đã không ăn không ngủ.
Cô chỉ ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay nàng.
Thỉnh thoảng anh đến thăm, có lúc bắt gặp Jisoo lén đưa tay lau nước mắt. Dù rằng ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, ra sức trấn an hai đứa em Lisa và Chaeyoung.
"Ánh mắt của em khi nhìn Jennie thực sự rất đặc biệt, nó không giống với đôi mắt anh thường thấy ở em."
Hae In nói ra tất cả những gì anh nghĩ, anh đã nghi ngờ tình cảm Jisoo dành cho Jennie từ rất lâu, song vẫn luôn tự nhủ có lẽ do bản thân nghĩ nhiều về mối quan hệ chị em tốt đẹp giữa hai người.
Nhưng cho đến tận nay, kể cả trong cơn say Jisoo cũng chỉ gọi tên nàng. Những lời nỉ non và dịu êm như nước, tất cả, vẫn là dành cho Jennie Kim mà thôi.
Mọi thứ đã rành rành ra trước mắt như thế, muốn tin hay không cũng trở nên vô nghĩa rồi.
"Vậy ra anh đã biết từ lâu..."
"Ừ, anh biết, nhưng anh vẫn một lòng theo đuổi em. Thật ích kỉ, anh đã nghĩ biết đâu sẽ có một cơ hội em rung động bởi anh. Nhưng bây giờ nhìn lại anh mới nhận ra, đôi mắt trong xanh của em từ lâu đã hằn sâu hình bóng em ấy rồi, dù cho anh có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không cách nào xoay chuyển được."
Jisoo cúi đầu, hai tay đan vào nhau, thật sự hối hận vì đã kéo anh vào vấn đề không đáng này.
"Anh có ghét em không?"
"Ý em là vì em yêu một cô gái?"
Hae In nhướng mày ngạc nhiên, sau đó mỉm cười lắc đầu.
"Không thể nào, sao anh phải bài xích nó trong khi hai chữ 'tình yêu' vốn chẳng liên quan gì đến hai từ 'giới tính'? Con người, dù là nam hay nữ, ai cũng đều có trái tim và nhịp đập của riêng mình mà, em không nghĩ vậy sao?"
Mọi lời nói của anh hết thảy đều xuất phát từ chân thành. Hae In thật lòng ngưỡng mộ sự can đảm của cô, dám đương đầu định kiến, đem lòng yêu thầm người con gái ấy suốt cả thanh xuân như vậy.
Buồn bã có chứ, nhưng chỉ cần Jisoo hạnh phúc thôi, vậy là đủ.
"Anh có thể vẫn làm bạn với em chứ?"
Hae In hướng đôi mắt mong chờ về phía cô. Người này đã mở lời như vậy, Jisoo gật đầu, cảm kích nhìn anh.
"Dĩ nhiên rồi ạ. Cảm ơn anh, cũng thật xin lỗi anh nhiều..." - Jisoo nho nhỏ tiếng hối lỗi.
"Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó trôi dạt đi nào. Mà sắp đến giờ phải làm việc rồi, em có trễ giờ không? Nếu không tiện thì anh có thể đưa em đi."
"Không sao đâu, anh quản lý vừa đến đây rồi ạ. Cảm ơn anh, Haen oppa, chúng ta gặp lại sau nhé."
"Tạm biệt em, nhớ giữ sức khoẻ đó."
Vẫy tay tiễn cô rời đi, Hae In bấy giờ mới có thể trút xuống cảm giác nặng nhọc nơi lồng ngực.
"Anh thực sự bằng lòng buông tay Jisoo sao?"
Mino đứng lấp ló nơi góc khuất, nghiêng đầu nhìn nét mặt bình đạm của anh, cất tiếng thắc mắc.
"Hẳn là thế đi?" - Hae In bật cười, ôn hoà trả lời. - "Nhưng anh thật lòng mong tương lai sau này, hai em ấy sẽ sống thật hạnh phúc."
Cao thượng, chính xác là hai từ diễn tả tình cảm của Hae In. Đôi mắt Mino ẩn hiện tia tự hào, còn có chút thật ngưỡng mộ chàng trai kia.
"Em cũng hy vọng thế. Nhưng anh có thể yên tâm về điều này. Jennie Kim, em ấy thật ra yêu Jisoo nhiều hơn chúng ta nghĩ rất nhiều..."
...
Gió bấc thổi qua, đáp lên ngọn tóc mềm mại của nàng, lưu lại chút se lạnh cuối đông, thoang thoảng vị mặn truyền đến cánh mũi.
Bước chân nàng in lên bãi cát mịn, chậm chạp tiến về dải nước mênh mông phía xa. Đôi mi khẽ khép hờ, cánh tay dang rộng đón lấy chút yên bình ngoài khơi, thanh thản lạ thường.
Từng đợt gió truyền tới, xoa lấy làn da nàng, đóng băng mọi giác quan, buốt lạnh đến rùng mình.
Jennie buông thõng đôi tay, tầm mắt chậm chạp khai mở. Một mảng tối vây quanh trước mắt, sắc màu vô vọng, len lỏi qua từng tấc da thịt, ngấm sâu từng tế bào trong thân thể.
Tiếng sóng gợn rì rào, nhẹ vỗ vào mảnh cát lũng, thu hồi mọi dấu vết nàng vừa để lại. Jennie thả linh hồn chìm trong khoảng lặng, lại cảm nhận một luồng ấm cúng đang bao phủ lấy thân nàng.
Mơ màng nhận ra, Jisoo đang ở đây.
Ánh nắng rẽ ngang mây trời, phủ lên khuôn mặt cô một gam màu mật. Lọn tóc tối màu xoã bay trong gió, vô tình lướt qua, vương trên cánh môi trái tim đầy dịu dàng.
Đáy mắt ta lần nữa chạm lấy nhau, ngập tràn xao xuyến.
Bình minh ngự đến, mọi thanh âm hỗn tạp ngoài kia, hết thảy đều trở nên lắng đọng.
"Jen..."
Tựa như, thế giới chỉ còn cô, và nàng.
"Chị yêu em."
"Thực sự, rất yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro