Chap 8: Love is pain.

Jennie đã ngồi ở đây suốt cả đêm, khóc đến bao lâu nàng chẳng thể nhớ nổi. Rượu trong ly cứ đầy rồi lại vơi, càng uống sức lực nàng càng bị bào mòn, tiếc là tâm trí vẫn chẳng thể xoá sổ câu chuyện đau lòng kia.

"Em muốn đến công ty."

Trời đã tờ mờ sáng, nàng có buổi tập vũ đạo cùng các thành viên của nhóm. Mino gật đầu, lẳng lặng lái xe đưa nàng đến nơi.

Ông trời thật muốn trêu nàng, ngay vừa lúc đến cửa, nàng vô tình bắt gặp chiếc xe đằng xa cũng hướng bãi đỗ rẽ vào. Thân ảnh thân thuộc bước ra, trên môi cười nói vui vẻ, hình như là đang tạm biệt người còn lại ở bên trong.

Nhưng chiếc xe ấy chưa từng xuất hiện ở công ty, càng không phải xe của anh chị quản lý. Trong lòng nàng một mảnh rối bời, cô từ khi nào lại thân thiết với người khác như vậy, đến cả nàng cô cũng không mừng rỡ thế kia.

Jisoo vừa bước vào cửa chạm mắt nàng, mỉm cười tươi tắn.

"Chào em."

Ngay sau đó, lướt qua Jennie tiến về phía tiền bối trước mặt, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt hụt hẫng của nàng.

Kể từ lúc bước chân đến đây Jisoo cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô thoải mái trò chuyện với hai đứa em, ân cần trao đổi cùng tiền bối, nhưng tuyệt nhiên không đếm xỉa đến nàng.

Thậm chí là khi nàng mất đà trượt chân ngã xuống nền sàn một cái đau điếng. Trong khi mọi người thi nhau xúm đến hỏi han nàng, thì bóng dáng của Jisoo chỉ đứng khuất sau lưng họ, âm thầm theo dõi, rồi quay lưng bỏ đi mất.

Hành động của cô trong mắt nàng đã chỉ ra rất rõ, Kim Jisoo căm ghét Jennie Kim đến tột cùng.

Trong lòng ngập tràn tủi thân, nàng tự hỏi mối quan hệ giữa bọn họ đã kết thúc rồi sao. Jisoo không còn lo lắng cho nàng nữa, cô đối xử với nàng như người xa lạ, đến một câu hỏi thăm cũng lưỡng lự kiệm lời.

Ít lâu sau, Chaeyoung mang đến đầy đủ thuốc bôi. Đợi cho mọi người tản đi hết, con bé bấy giờ mới lên tiếng:

"Giữa chị và Jisoo unnie đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Chị ấy hôm nay hành xử khác thường lắm. Hình như là đang giận, nhưng chưa bao giờ đến mức này."

Nàng chỉ cười giễu, đến cả Chaeyoung cũng nhận ra sự xa cách từ Jisoo. Trách làm sao được, trước đây cô sốt vó đến mức đứng ngồi không yên khi nàng gặp chấn thương, giờ đây lại bình tĩnh vô tâm đến đáng sợ.

"Giá như chị ấy cũng giống em nhỉ, nhìn ra cử chỉ lạnh lùng của mình nhẫn tâm với chị thế nào."

Jennie gắng gượng luyện tập với cái chân đau suốt nửa ngày còn lại. Vết thương hoạt động mạnh sớm đã sưng tấy lên, không còn dễ dàng di chuyển được nữa. Nàng nén cơn đau bước xuống lầu, nơi ai đó vừa gấp gáp rời khỏi phòng tập.

"Tại sao em lại xuống đây?"

Jisoo trông thấy nàng, cau mày buông điện thoại trong tay, giọng nói hướng nàng mà cao giọng.

"Nói chuyện với em một chút có được không?"

"Bây giờ không tiện, lát nữa hẵng nói."

Thái độ của Jisoo, một chút mềm mỏng cũng không có. Cô ngạc nhiên và tức giận biết chừng nào, Jennie không thấy chân của nàng đang bị thương sao? Nàng đi lung tung lỡ ngã thì phải làm sao đây?

Đêm qua Hae In gọi đến mời cô ăn cơm vào tối nay. Nhưng sự cố chấn thương của Jennie khiến cô bất an vô cùng, chẳng muốn rời nàng nửa bước, sợ nàng trật chân sẽ ngã một lần nữa. Vì thế ngay khi xong buổi tập, Jisoo nhanh chóng rời phòng gọi điện Hae In nhờ anh dời bữa ăn tối nay vào ngày khác.

Ấy thế mà giây phút cô định nói lời từ chối với Hae In, thì nàng đột ngột xuất hiện.

Sự tức giận của Jisoo khiến nàng khẽ giật mình. Khó tránh suy nghĩ cô không muốn nói chuyện với nàng. Nhưng nếu lần này không làm rõ, e là sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Em muốn giải thích chuyện ngày hôm ấy."

Nàng ngập ngừng.

"Chuyện mà chị hỏi em về tình yêu giữa hai người phụ nữ."

"..."

Mi mắt Jisoo run nhẹ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Môi mấp máy định nói gì đó, thì thanh âm vang vọng từ đằng sau Jennie cắt ngang.

"Em đây rồi Jisoo!"

Hae In tiến đến một thân chắn ngang trước mặt nàng, ánh mắt lo lắng dừng ở sắc mặt trắng bệch của cô.

"Anh nghe nói em không tiện đi ăn tối nay. Em không khoẻ ở đâu sao? Anh đưa em đi thăm khám nhé?"

"Không sao, em ổn." - Jisoo khéo léo tránh né cái chạm trên gò má mình, định hình lại mỉm cười.

Đáng lẽ cô phải từ chối anh bữa cơm tối nay. Nhưng hiện tại Jennie xuất hiện ở đây, sợ rằng từ chối thì nàng sẽ hoài nghi cô vẫn còn tình cảm với nàng. Jisoo lặng lẽ thở dài, vỗ lưng Hae In ý bảo anh ra xe trước.

Đợi cho bóng lưng cao lớn ấy dần khuất đi, cô không quay lưng nhìn nàng, bình thản cất giọng:

"Jennie, vừa nãy em nói muốn giải thích chuyện trước kia phải không?"

Nàng nghe cô nói, tưởng rằng Jisoo đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng còn chưa kịp mừng rỡ, thì câu nói tiếp theo từ cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng.

"Đừng hiểu lầm Jennie, chị chưa bao giờ có tình cảm với em."

Jisoo lạnh nhạt buông một câu hững hờ. Cô không muốn nghe những lời đoạn tuyệt hay đón nhận sự hận thù từ nàng, không muốn nàng cứ giữ hoài nghi trong lòng rồi tìm cách tránh né cô.

Thà bằng tự làm mình đau, chủ động phủ nhận tình cảm này. Jisoo biết mình hèn nhát, không đủ can đảm buông tay Jennie. Cả ngày xa cách nàng, cuối cùng nàng lại tìm đến cô, có phải là thất vọng đến mức nôn nóng từ biệt nhau rồi hay không? Nếu Jennie nói ra những lời đó, tâm can cô sẽ đau đến phế liệt mất.

"Ngày hôm đó những gì chị nói ra chỉ là vô ý. Giữa chúng ta vốn chưa bao giờ vượt quá ranh giới. Chị đã có anh Hae In. Em đã có Mino oppa. Chúng ta cứ giữ mối quan hệ tốt đẹp này, đừng phá huỷ nó có được không em?"

Jisoo kiềm nén đôi mắt dần đỏ au của mình, dời bước hướng xe của Hae In mà rời đi, trong lòng sớm đã sụp đổ. Nhưng cô không hề biết rằng, bản thân cũng vừa đập tan cõi lòng nàng ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, đem nó nghiền nát dưới chân, sau đó lạnh lùng phủi gót bỏ mặc.

Rõ là cả hai cùng yêu, lại cùng hiểu lầm đối phương coi tình cảm của mình là sắt vụn. Để rồi lần lượt, một người dằn lòng buông lời cay đắng, một người tưởng chừng trái tim đã tan nát đi.

Thứ ngu ngốc nhất trên thế gian này không phải là hai người yêu thầm lẫn nhau, mà còn là cả hai vì cố chấp ôm trong mình nỗi đau âm ỉ ấy, năm lần bảy lượt tổn thương đối phương bằng một tình cảm vô thực và dối lòng.

Chúng ta vốn dĩ chưa từng đánh mất nhau, mà chính Jennie đã đẩy cô xuống bờ vực sâu thẳm, và rồi chính Jisoo, đã lựa chọn đẩy nàng xuống đáy biển vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro