Chap 13: Dụng tâm

Người ta mãi nói với nhau rất nhiều về cái gọi là duyên phận, họ cứ mãi truyền tai nhau rằng người có duyên có phận dù xa tận chân trời hay giữa biển người mênh mông cũng sẽ gặp được nhau...

Thực chất không phải, trên đời này cái gọi là duyên phận hay trùng hợp gì đấy thực chất không hề tồn tại mà chẳng qua nó chỉ là lý do bao biện cho dụng tâm của một người muốn gặp một người mà thôi, nếu không có dụng tâm thì đừng mong giữa bảy tỉ người có bất kì duyên phận nào khiến ta có thể gặp nhau nhiều lần...

Hai giờ sáng, trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo Jennie ngồi bó gối trên chiếc giường trắng tinh giương đôi mắt sâu thẫm nhìn ra bầu trời đêm đang không ngừng đỗ mưa, nàng không tài nào chợp mắt được vì hình bóng của ai đó cứ mãi lượn lờ trong đầu và những điều mà Lisa cùng Chaeyoung đã kể với nàng cũng không ngừng thay nhau giày vò nàng.

Hôm nay Chaeyoung và Lisa đã đến thăm nàng nhưng do Lisa có cuộc họp khẩn nên Chaeyoung đã đến đây trước, vừa nhìn thấy em bước vào nàng đã mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào như bao lần nhưng chỉ nàng hiểu rõ lòng nàng đã không còn vui sướng như trước đây nữa.

Em bước đến ngồi cạnh giường hỏi thăm sức khỏe của nàng, gọn trái cây cho nàng và còn kể cho nàng nghe câu chuyện về món mì tương đen mà Lisa đã nấu làm nàng cười tít cả mắt, hai người trò chuyện với nhau gần cả tiếng sau thì cánh cửa phòng mới được mở ra lần nữa, một người con gái mặc trên mình bộ suit của hãng thời trang Saint Laurent, ngũ quan cân đối hài hòa đến mức khiến người khác ghen tị, người đó vừa bước vào đã chạy đến ôm chầm lấy Chaeyoung từ phía sau mỉm cười ngọt ngào mà Chaeyoung sau khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc cũng vội lộ ra ý cười.

Nàng ngồi trên giường bệnh nhìn hai người thân mật như vậy cũng không bất ngờ gì, họ đã lấy nhau rồi cơ mà nên chuyện này cũng rất là bình thường chỉ có điều lần này tâm nàng không dao động nữa, những cơn sóng ngầm trong lòng nàng đã không còn vì Chaeyoung mà nổi lên nữa.

Nàng vội buông vài lời trêu ghẹo hai người rồi cả ba nhanh chóng hòa mình vào cuộc trò truyện gôm rã, đấu khẩu một hồi với sự trêu ghẹo của nàng cả ba cuối cùng cũng gác lại chuyện của Lisa và Chaeyoung mà nói đến chuyện của nàng, Lisa đã hỏi nàng rằng cái tên Kim Jisoo kia có đến thăm nàng chưa vì Lisa nghe nói cô đã trở về Hàn Quốc.

Cái tên quen thuộc được vang lên từ miệng Lisa thành công làm nổi lên cơn sóng vốn đang ngủ yên trong lòng nàng. Đôi mắt nàng khẽ chớp nhẹ, nàng nhớ sau khi từ Paris trở về nàng và cô đã không hề có bất kì liên hệ gì, hai người cứ như hai kẻ xa lạ không hơn không kém. Nghĩ đến người đó cả một câu nói cũng keo kiệt với nàng rồi như bốc hơi khỏi thế giới này làm cho tâm nàng liền xuất hiện vài sự giận dỗi mà khó chịu lắc đầu.

Lisa sau khi nhận được cái lắc đầu của nàng liền bất ngờ la to lên làm nàng cũng giật mình theo, mi tâm nàng khẽ nhíu lại nàng và cô suy cho cùng có là gì đâu cô không đến thăm nàng chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao? Có gì đâu mà cái tên Lalisa này bất ngờ dữ vậy?

Nhưng phút chốc mọi suy nghĩ của nàng đều bị những lời thốt ra từ miệng Lisa đánh sập, Lisa đã nói rằng đó không phải tác phong những năm qua của Kim Jisoo, Lisa còn nói đối với cô nàng luôn là ưu tiên hàng đầu, Lisa còn kể cho nàng nghe về lần nàng ngất xỉu ở giảng đường chính cô đã bế nàng chạy bộ từ lầu bảy xuống phòng y tế mà bất chấp đôi chân không được vận động quá mạnh của mình và Lisa còn diễn tả rất rõ khuôn mặt của cô lúc đó có bao nhiêu lo lắng khi bế nàng trên tay. Không dừng lại ở đó Lisa còn kể cho nàng nghe về lần nàng biểu diễn văn nghệ ở trường bị chấn thương ở cổ chân Lisa đã nhìn thấy cô rơi nước mắt vì nàng, đó cũng là lần đầu tiên trong đời từ nhỏ đến lớn Lisa nhìn thấy cô khóc khiến cho Lisa rất bất ngờ, sau hôm đó cô cũng đã đề nghị và gây sức ép với nhà trường rằng không được mời nàng tham gia bất kì buổi văn nghệ nào nữa nếu không cô sẽ nói ông mình rút lại phần tài trợ trang thiết bị cho trường.

Nàng sau khi nghe được những gì Lisa nói liền cảm thấy lòng mình nhũn ra, toàn thân nàng như không còn chút sức lực nào, đôi mắt trở nàng mơ hồ, thì ra năm đó là do cô, lúc đó nàng còn tự hỏi tại sao nhà trường lại không bắt nàng tham gia vào các tiết mục chào mừng ở trường nữa thì ra là do cô, người bế nàng từ lầu bảy chạy xuống phòng y tế lúc đó cũng là cô, đại não nàng bỗng xuất hiện rất nhiều câu hỏi, rốt cuộc tháng năm đó cô đã vì nàng mà làm những gì? Rốt cuộc năm tháng đó nàng đã bỏ lỡ những gì rồi? Còn bao nhiêu chuyện cô đã làm mà nàng không hề biết nữa chứ? Nàng phải tìm được câu trả lời cho bản thân mình, nàng phải biết được rốt cuộc mình đã gây ra cho cô bao nhiêu thương tổn rồi?

Nghĩ là làm, nàng liền hướng Chaeyoung và Lisa bắt họ kể hết những gì họ biết cho nàng nghe, lúc đầu cả hai còn do dự nhưng lại nghĩ đến cô nhiều năm qua bảo bọc nàng kỉ càng như vậy mà một câu cũng không dám nói nên cả hai đành nhiệt tình nói thay...

Cứ thế Lisa và Chaeyoung đã ngồi gần hai tiếng đồng hồ để kể toàn bộ mọi thứ mà cả hai biết được cho nàng nghe, hai người hăng say đến mức không hề để ý đến khuôn mặt đang dần biến đổi của nàng, cứ mỗi câu chuyện họ kể là lại như một nhát dao đâm vào tim nàng đau đến mức làm cho hơi thở trở nên khó nhọc, các mạch máu bị trì trệ khiến mặt nàng càng lúc càng tái dần...

Sau khi đã nghe hết tất cả nàng liền cảm thấy một cỗ tội lỗi bao trùm lấy mình, nàng tự hỏi bản thân mình năm tháng đó thật sự đã vô tâm vô phế đến nhường nào vậy chứ? Thì ra chiếc bánh kem mà mỗi năm Chaeyoung mang đến cho nàng là do một tay cô bỏ hàng giờ để làm, thì ra tất cả những gói thuốc dạ dày Chaeyoung đưa cho nàng cũng là của cô, thì ra những chiếc áo ấm mỗi khi có tiết buổi tối mà nàng khoác là do cô chuẩn bị cho nàng, thì ra những lần nàng phát sốt đều là cô thức suốt đêm chăm lo cho nàng, thì ra để nàng được xem pháo hoa mà cô đã bất chấp cơn sốt cao của mình để có thể ở bên cạnh nàng, thì ra chiếc ô mà mỗi khi trời mưa che chắn cho nàng là của cô, thì ra những hộp cơm trưa mà Chaeyoung đưa cho nàng cũng là do một tay cô chuẩn bị, thì ra buổi tối hôm đó không phải cô tình cờ cứu nàng mà là do cô đã đi theo sau nàng và kể cả cái hôm ở Trung Quốc thì ra không có bất kì sự trùng hợp nào cả mà là do cô đã đều tra biết được tên đạo diễn đó có ý đồ xấu nên đã từ bỏ hết công việc mà theo nàng sang đó... Thì ra suốt năm tháng qua tất cả sự an ổn của nàng điều do một tay cô giữ gìn...

Nàng chợt nhớ có lần cô đã từng bảo với nàng rằng: "Người hút thuốc sẽ không ngửi được mùi thuốc cũng như người được yêu làm sao biết được người yêu mình có bao nhiêu đau lòng"(*)

Lúc đó nàng chỉ nghĩ là cô đang an ủi nàng vì lúc đó Lisa và Chaeyoung công khai hẹn họ làm nàng đã khóc suốt cả đêm nhưng nàng không ngờ đó lại là cô dùng để nói chính bản thân mình, hóa ra yêu nàng cô phải chịu nhiều thiệt thòi và đau thương đến vậy mà nàng cứ vu vơ chẳng hay biết gì.

Một giọt, hai giọt, ba giọt và nhiều giọt nước mắt sau đó không ngừng rơi xuống, nàng đang tự hỏi rốt cuộc bản thân nàng đã tệ hại đến mức nào chả trách hôm đó cả ôm nàng trong vòng tay mà cô vẫn còn run sợ nàng sẽ chạy mất hóa ra là do nàng, tất cả đau thương ngần ấy năm của cô đều do sự vô tâm của nàng mà ra.

Suốt thời gian qua là do nàng mãi lo tìm kiếm sự tồn tại của một người đã khuất mà chạy theo người không thuộc về mình để rồi bỏ lỡ đi người vì nàng mà quên luôn cả bản thân mình, nàng tự trách bản thân đến cả Chaeyoung và Lisa còn biết cô là có bao nhiêu chân thành cùng ẩn nhẫn dành cho nàng còn nàng là người nhận mà lại chẳng hề hay biết gì, chả trách ngày hôm đó cả một câu "tôi thích em" mà cô cũng không dám nói với nàng thì ra là do nàng khiến cô không tin vào khả năng được đáp lại của bản thân mình nữa.

Nước mắt nàng lại rơi không ngừng nàng vừa trách bản thân lại vừa tức cái tên Kim Jisoo chết tiệt kia vì sao làm nhiều điều cho nàng như thế mà cả một câu cũng không nói với nàng khiến nàng trở thành kẻ vô tâm vô phế trong mắt người khác vậy chứ? Tại sao cả cơ hội được yêu tên ngốc đó cũng không cho bản thân mình chứ?

Trở về thực tại nàng ngồi bó gối trên giường khuôn mặt nhợt nhạt nhìn ra ngoài bầu trời đêm đôi mắt mang đầy sự ưu thương cùng phức tạp, bầu trời trút mưa càng ngày càng nặng lòng nàng cũng theo đó càng ngày càng bị sự vô tâm của mình làm cho ê ẩm.

"... Xin chị.... đừng...hận em..."

......................

Ngày hôm sau

Buổi chiều nàng đã được xuất viện, nàng không biết vì sao tin tức nàng nằm viện và giờ ra viện lại đến tay người hâm mộ làm cho cổng ra của bệnh viện chật kín người.

Hôm nay đón nàng xuất viện có chị quản lý, Chaeyoung và Lisa nhưng Lisa vừa ra đã có điện thoại gọi tới nên đã đi chỗ khác để nghe chỉ còn nàng, chị quản lý và Chaeyoung đang bị vây kín bởi các fans của nàng.

Nàng nhìn fans của mình đang đứng rất đông ở trước bệnh viện không khỏi vừa mừng vừa lo, mừng vì mình được yêu mến còn lo vì sợ ngày mai hình nàng sẽ lại được hiện diện trên trang bìa của báo chí mất... Đang khó khăn tìm cách thoát khỏi biển người thì đôi mắt nàng bỗng sáng lên, một ý nghĩ len lỏi trong đầu nàng, nàng đưa mắt tìm kiếm trong biển người kia, nàng tham lam mong cầu tìm được bóng dáng quen thuộc nhưng rồi lại thất bại, cô đã không xuất hiện, từ lúc nàng nằm viện đến khi xuất viện nàng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng hay một tin nhắn hỏi thăm của cô và điều đó đã làm lòng nàng như mưa đen bao phủ, mờ mịch và u ám hơn rất nhiều.

Không tìm được người mình muốn nàng thất vọng cúi đầu khẽ buông tiếng thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình mà chào hỏi với fans của mình còn hỏi thăm mọi người chờ có lâu không, có mệt không... Chính vì sự thân thiện đó mà fans của nàng càng ngày càng đông, mọi người vây kín nàng đến nức nàng không hề nhìn thấy được gì.

Vì tầm mắt bị che khuất và mãi lo trò truyện cùng fans mà nàng không hề nhận ra phía xa có một người mặc bộ suit đắc tiền đang tựa lưng vào chiếc Audi quen thuộc hướng mắt về phía nàng, người đó nhìn nàng ánh mắt lộ đầy nhu tình nụ cười trên môi cũng rất sâu nhưng nhìn kĩ thì chứa đựng trong nụ cười đó rất nhiều sự ẩn nhẫn cùng bất lực.

Mãi lo ngắm nhìn nàng mà người đó không hề hay biết có người tiến lại phía mình cho tới khi thanh âm của người đó vang lên.

"Đã nhọc lòng đến đây tại sao Jisoo không ra gặp chị ấy"

Là giọng nói của Lisa, lúc nãy cô đi nghe điện thoại đến khi quay lại thì thấy Jisoo đứng ở đây nên liền đi tới.

Tầm mắt cô rơi trên người Lisa rồi nhanh chóng lại trở về vị trí cũ rơi xuống chỗ đám đông đang không ngừng chen lấn kia mà bình thản trả lời.

"Gặp hay không gặp có khác gì nhau sao?"

Lisa đứng hình mất 5 giây trước câu trả lời của Jisoo, mi tâm cô khẽ nhíu lại.

"Sao lại không khác?"

"Gặp gỡ chẳng qua chỉ là tôi nhìn thấy em ấy giữa biển người rồi lại trả em ấy về với biển người, cuối cùng vẫn là không giữ được em ấy"

Đúng vậy, gặp gỡ chẳng qua là cô nhìn thấy nàng giữa biển người rồi lại trả nàng về với biển người mà thôi, cô không thể làm gì cả, cô không thể giành giật hay giữ nàng lại cho riêng mình vì cô không có quyền gì cả, nàng là một ngôi sao sáng còn cô chỉ là một kẻ phàm phu nhỏ bé trong hàng tỷ người thì làm gì dám mơ tưởng cất giữ một ngôi sao cho riêng mình kia chứ, huống hồ gì bên cạnh nàng đã có người trong lòng đi cùng thì việc có cô hay không cũng quan trọng gì đâu.

Giọng Jisoo vang lên bình thản nhưng Lisa có thể nghe được sự bi thương cùng bất lực trong đó, Lisa cô thật sự không hiểu được cái tên Kim Jisoo này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Kim Jisoo yêu Kim Jennie điều này tất cả bạn bè xung quanh hai người điều có thể biết rõ vậy mà hai nhân vật chính một người thì không biết gì một người thì nửa câu cũng không chịu hé miệng cho người kia biết làm cho Lisa cô thật sự phải lắc đầu ngao ngán, cả hai người họ cứ như vậy mà dày vò lẫn nhau bộ vui lắm sao?

"Jisoo, duyên phận trời cho chị phải biết nắm bắt chứ"

"Lisa em biết duyên phận giữa tôi và em ấy là gì không?"

Đôi mày Lisa lại một lần nữa khẽ nhíu lại nhìn cô lắc đầu khó hiểu, cái tên Kim Jisoo này sao hôm nay lại nói những chuyện kì là vậy chứ? Duyên phận thì chính là duyên phận bộ còn có gì khác nữa sao?

Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Lisa cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự châm biếm cho chính bản thân mình.

"Duyên phận của tôi và em ấy thực chất là một trò trốn tìm, nếu tôi không chịu đi tìm thì giữa chúng tôi không có bất kì cái gì có thể gọi là duyên phận."

Cô nói không sai duyên phận của hai người thật sự là một trò trốn tìm, cô không tìm thì lập tức cả hai sẽ chẳng còn có thể gặp nhau, từ đầu đến cuối đều là cô tạo ra duyên phận cho hai người gặp gỡ chứ thực chất giữa cả hai chưa từng có loại duyên phận nào có thể mang nàng đến trước mặt cô.

Lisa nhìn dáng vẻ cô đơn cùng sự bất lực trong đôi mắt của cô đang hướng về phía đám đông làm cho Lisa không khỏi xót xa, một Kim Jisoo trong mắt người khác luôn tựa như đám mây trên cao không thể chạm tới cớ sao lại trở nên hèn mọn trong tình cảm vậy chứ? Với điều kiện của cô bây giờ muốn có bao nhiêu người bên cạnh mà không được hà cớ gì phải tự hạ thấp mình để chạy theo mãi một người nhiều năm như vậy chứ?

"Tại sao cứ phải dụng tâm vì chị ấy như vậy chứ? Jisoo có thể có nhiều lựa chọn khác mà?"

"Lisa, em nhìn em ấy xem, không có tôi thế giới của em ấy vẫn rất nhộn nhịp người qua kẻ lại nhưng thế giới của tôi không có em ấy thì chỉ có một mình tôi chống chọi với bóng tối"

Trong mắt cô nàng như là một công chúa ở trong lâu đài người thích nàng thì hàng tá còn cô chỉ là một trong số đó làm sao dám nuôi mộng tưởng gì nhiều, thế giới của nàng nếu không có cô thì vẫn còn nhiều người khác còn thế giới của cô nếu không phải là nàng thì chỉ có cô với nỗi cô đơn của chính mình.

Câu nói thốt ra từ miệng cô rất nhẹ nhàng nhưng lại như mang theo âm thanh của sự cô đơn lạnh lẽo đến từ Bắc cực khiến cho một người vốn đào hoa như Lisa bị đóng băng không thể nói được gì, Lisa biết cô là yêu nàng đã rất lâu rồi nhưng hiện tại cả hai chưa là gì của nhau tại sao cô cứ thích mua dây tự buột mình như vậy chứ? Lisa thật muốn biết rốt cuộc là Kim Jisoo yêu Kim Jennie đến mức nào mà có thể từ chối đi tất cả những người tốt ngoài kia?

Trong khi Lisa vẫn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì lại nghe giọng của cô trầm thấp vang lên.

"Lisa em đã từng nghe về bi kịch của tình yêu chưa?"

Mi tâm của Lisa lại nhíu lại rồi một lần nữa lắc đầu lia lịa, bi kịch của tình yêu? Đã gọi là bi kịch thì có gì đáng để tâm đến mà phải nghe chứ?

Nhận được cái lắc đầu của Lisa cô chỉ ung dung mỉm cười một nụ trười tươi như ánh mặt trời nhưng lời nói thoát ra từ cô lại như âm thanh tận đáy của tuyệt vọng, một thứ âm thanh bi thương đến cùng cực.

"Bi kịch của tình yêu chính là một người yêu đến mức đau lòng còn một người lại vu vơ chẳng hề hay biết"

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro