Chap 6: Chung ô

Trong mỗi con người chúng ta luôn có một thứ gọi là "cố chấp" đã biết rõ là không thể nhưng bản thân lại cứ nghĩ rằng cố gắng là sẽ có được giống như việc Kim Jennie nàng dùng bảy năm thanh xuân để chạy theo một Park Chaeyoung chỉ vì em ấy mang đôi mắt của người nàng tâm tâm niệm niệm.

Từ ngày đầu gặp em ở giảng đường đại học nàng cứ ngỡ bản thân có thể tìm lại ánh sáng của đời mình nhưng không nó lại là mở đầu cho chuỗi dài đau thương khác một nỗi đau của kẻ cố chấp và một vết thương của kẻ đơn phương.

Năm tháng đó có một Kim Jennie cứ mãi chạy theo một Park Chaeyoung dù biết em lúc đó đã phải lòng Lalisa nàng nghĩ em là nhất thời thôi chỉ cần nàng cố gắng thì sẽ lay chuyển được em nhưng không trong mắt em chỉ có mỗi Lalisa.

Năm tháng đó cũng có một Kim Jisoo dùng tất cả sự nhẫn nhịn cùng dịu dàng của mình để dõi theo một Kim Jennie cứ mãi chạy theo người không thuộc về mình mà bỏ lỡ đi một tấm chân tình phía sau.

Trên đời này có hai thứ đẹp nhất, một thứ là ánh mắt của kẻ si tình và hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương. Hai thứ đẹp đẻ nhất trên đời Kim Jisoo đều dành hết cho Kim Jennie nhưng nàng chưa từng để mắt đến.

Nàng không hề biết đến sự tồn tại của cô, trong mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Chaeyoung, chỉ cần nơi đâu ở giảng đường có bóng dáng của Park Chaeyoung thì sẽ tự động nhìn thấy Kim Jennie bên cạnh và hiển nhiên nếu để ý kỉ thêm một tí nữa thì sẽ thấy được sau lưng Kim Jennie lúc nào cũng có ánh mắt Kim Jisoo dõi theo.

Nàng càng không biết rằng năm tháng nàng đang mãi mê chạy theo Chaeyoung đã từng có một Kim Jisoo vì nàng mà tự đeo xiềng xích của ông mình chỉ để có thể bên cạnh chăm sóc bảo vệ nàng.

Kim Jennie nàng không biết, nàng không hề biết rằng đã có người vì nàng bị đau dạ dày mà lúc nào cũng mang thuốc theo bên mình, nàng không biết lúc nàng ngất xỉu ở giảng đường có một người tâm cang như bị thiêu rụi bế nàng chạy từ tầng bảy xuống phòng y tế, nàng không biết chiếc bánh sinh nhật của nàng mỗi năm Chaeyoung mang tới đều là Kim Jisoo chính tay tỉ mỉ bỏ mấy tiếng đồng hồ để hoàn thành, nàng càng không biết chỉ vì muốn dọn đường trãi thảm để nàng thuận lợi hoàn thành ước mơ của nàng mà Kim Jisoo phải từ bỏ ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm để tiếp quản Kim thị của ông mình,... Không nàng không hề biết gì cả nàng chưa từng để mắt đến những thứ Kim Jisoo làm vì nàng, tâm trí của nàng chỉ mãi chạy theo bóng dáng của một người không thuộc về mình mà bỏ lỡ đi một người vì mình mà dọn mây vẽ trời.

...

Paris hôm nay buông một cơn mưa phùn Jennie một mình đeo khăn choàng đi bộ trên phố đón nhận từng hạt mưa đang rơi, sau khi từ nhà mình trở về nàng đã bay thẳng tới Paris vì nàng có một hợp đồng quảng cáo ở đây.

Paris nổi tiếng là thành phố thơ mộng hôm nay lại có mưa phùn càng làm không khí trở nên mộng mị hơn, nàng nhìn những cặp trai gái cầm ô khoác tay nhau đi trên phố thật ấm áp làm sao...

Nàng bỗng lại nhớ Sooyaa, nàng rất thích nghịch mưa nhưng mỗi lần có mưa là Sooyaa lại bắt nàng ở trong phòng không cho nàng ra ngoài, nàng còn nhớ lần đó là đợt mưa đầu mùa đã rất lâu rồi trời mới đỗ mưa nhân lúc Sooyaa đang học bài trên phòng nên nàng liền chạy ra vườn nghịch mưa.

Nàng chơi rất vui vẻ hăng say mà không hề để ý rằng phía trên lầu có một đôi mắt hổ phách đang không ngừng quan sát nàng. Đôi mắt đó trong veo không chút gợn sóng nhìn vào sẽ không thể thấy được bất cứ tia khó chịu nào nhưng bàn tay của người đó đã vô thức siết chặt lại,...

Lúc trời tạnh mưa đã là chuyện của một tiếng sau đó, Jennie sau khi tắm rửa thay đồ xong liền chạy lên phòng tìm cô, mở cửa phòng thấy cô nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách nàng mừng thầm vì có lẽ cô đã không biết chuyện vừa nãy.

Nàng chạy lại chỗ cô lấy tay dựt cuốn sách ra rồi rút hẳn trong lòng cô nhắm mắt hưởng thụ.

"Trời mưa thật lạnh, Sooyaa mau ôm truyền hơi ấm cho NiNi đi"

Cô vẫn không để ý gì nàng, tay cô nhặt quyển sách lúc nãy mà mình đang đọc tiếp tục đọc không thèm để mắt đến nàng.

Jennie ngắm mắt rất lâu không cảm nhận được vòng tay người kia như mọi khi liền khó chịu đưa mắt hờn dỗi

"Sooyaa sao không ôm NiNi, NiNi đang lạnh đó"

Lúc này Sooyaa mới buông cuốn sách xuống đôi mày thanh tú cau lại, cô lấy tay di chuyển cục mandoo đang bám dính mình đứng lên mở tủ lấy áo khoác đưa cho nàng.

"Lạnh thì tự mặc vào"

"NiNi muốn Sooyaa ôm không muốn mặc cái này" - Jennie quăng cái áo khoác đi

"Sao lúc nghịch mưa không biết lạnh mà bây giờ lạnh"

Ánh mắt NiNi vội lộ tia hoảng loạn, thấy mama rồi bị phát hiện rồi. Nàng đã hiểu lý do vì sao cô hành xử như vậy liền tiếp tục chạy tới ôm cô mè nheo, thân thể nàng hơi run lên vì lạnh, nàng vươn ánh mắt long lanh nhìn cô

"Xin lỗi Sooyaa, tại NiNi lâu rồi không được nghịch mưa nên mới như vậy Sooyaa đừng giận NiNi mà"

Nhìn nàng như thế tâm cô lại mềm nhũn cô vòng tay vội ôm nàng vào lòng

"Không có lần sau"

"Nhất định không có lần sau nữa, Sooyaa mau ôm NiNi lạnh quá"

Tay Sooyaa vội sờ lên trán nàng, hơi nóng rồi, cô nhíu mày đặt Jennie xuống giường còn mình chạy lại tủ lấy miếng dán dán lên trán nàng rồi lạnh giọng

"Còn lần nào nữa tôi liền đánh tét mông em"

NiNi vô thức gật đầu lia lịa, Sooyaa của nàng bình thường cưng chiều nàng thứ hai không ai dám nhận chủ nhật nhưng mà cô giận lên rất đáng sợ nha đánh mông nàng cũng rất đau nàng không dám chọc cô đâu. Và kể từ ngày hôm đó không ai thấy Kim đại tiểu thư nghịch mưa nữa vì mỗi lần trời mưa nàng liền bị Sooyaa đem nhốt bên cạnh không cho đi đâu.

Jennie bất giác mĩm cười, nếu Sooyaa thấy được nàng dầm mưa sẽ đánh tét mông nàng cho coi nhưng mà lúc này thật mong Sooyaa sẽ xuất hiện để đánh nàng.

Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, cái tên Sooyaa này ở Hàn Quốc đã đành tại sao nàng đã chạy sang tận Paris mà vẫn còn xuất hiện hình bóng cô chứ, nàng lắc đầu ngao ngán có lẽ kí ức của nàng chỉ toàn hình bóng của người này nên dù đến một đất nước xa lạ người này của sẽ luôn hiện hữu trong đầu nàng.

Mưa càng lúc càng có vẻ nặng hơn Jennie cảm nhận được rõ ràng sự ướt rát trên khuôn mặt mình nhưng nàng không màn đến nó ánh mắt nàng nhìn những cặp đôi đang che ô đi cùng nhau tâm càng trùng xuống, nếu Sooyaa bên cạnh nàng lúc này thì thật tốt,...

Bỗng nàng cảm thấy mưa không còn rơi trên khuôn mặt mình nữa nàng vội vươn mắt nhìn chiếc ô trên đầu mình rồi nhìn sang người bên cạnh đang che ô cho mình, người đó mặc một chiếc áo thun đen của Dior khoác ngoài là chiếc áo măng tô đỏ nổi bật kết hợp cùng jean đen và boot đen, ngũ quan tinh xảo mái tóc đen bay bay trong gió đẹp đến xuất thần, người đó nhìn nàng mĩm cười rực rỡ như nắng ban mai.

"Dầm mưa sẽ không tốt cho sức khỏe của em"

Ánh mắt nàng lộ rõ tia bất ngờ, nàng không ngờ rằng giữa thành phố xa lạ này lại có thể gặp được người quen còn là trong tình thế chật vật thế này nữa chứ.

"Sao chị lại ở đây"

Người đó bước lại gần nàng hơn chiếc áo măng tô được cởi ra khoác lên người nàng rồi vòng tay ôm lấy nàng vào lòng.

"Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa muốn khóc em cứ khóc tôi che rồi sẽ không ai thấy được nước mắt của em"

Jennie cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh nàng tham lam rút vào người đó, nàng nghe được những lời đó liền không kiềm chế bản thân nữa nàng cứ thế mà rút vào lòng người đó trút hết những uất ức của bản thân không màn hình tượng gì nữa.

Người đó cứ mặc nàng khóc vòng tay người đó ôm nàng càng lúc càng chặt hơn, hình ảnh hai nữ nhân xinh đẹp đứng chung dưới một chiếc ô ôm ấp giữa cơn mưa Paris thật khiến cho những người đi qua không khỏi có chút xao xuyến, thật là đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt.

Jennie sau khi khóc xong liền rời khỏi vòng tay người đó, nàng vươn đôi mắt còn ngập nước của mình nhìn người đó.

"Xin lỗi, em làm bẩn áo của chị rồi"

Người đó lấy tay lao đi những giọt nước mắt của nàng mĩm cười đầy cưng chiều

"Em ở khách sạn nào, tôi đưa em về"

"Em ở Bowmann"

"Thật trùng hợp tôi cũng ở đó, về chung đi"

Nói xong người đó liền không cho nàng cơ hội trả lời mà trực tiếp nắm tay nàng đi chung dưới chiếc ô kia, Jennie bỗng cảm thấy có một tia ấm áp len lỗi trong người mình nàng mĩm cười sánh bước bên cạnh người đó

Cảm nhận được nàng không bài xích mình người đó liền nở nụ cười hạnh phúc

"Sao em không mang ô"

"Em rất thích mưa muốn hoà nhập với nó một chút"

"Em không sợ sẽ bị cảm sao"

"Chẳng phải đã có chị rồi sao"

Jennie không biết lý do gì mình lại nói ra câu này nàng chỉ biết ở bên cạnh người này nàng có thể không sợ trời không sợ đất vì tổ tiên đã mách bảo nàng rằng chỉ cần bên cạnh người này dù trời có sập xuống người này cũng sẽ không để nàng xước một miếng da nào.

"Sao em chắc là tôi sẽ lo cho em"

"Vì chị là Kim Jisoo"

Một lời khẳng định chắc nịch, không phải là nàng dầm mưa hóa hồ đồ mà là nàng tin, ở bên cạnh người này nàng tin chắc chắn mình sẽ luôn được đặt ở một vị trí nào đó rất quan trọng và hơn hết nàng tin những người mang dáng vóc của Sooyaa thì sẽ giống như Sooyaa luôn bảo bọc chăm sóc nàng.

Jisoo nghe nàng nói thế nụ cười vốn rực rỡ lại càng rực rỡ hơn, đúng vậy chỉ cần nàng ở bên cô cô sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để bảo bọc chăm sóc nàng, thế giới này dù có đảo điên dù trời có sập xuống dù cô có thịt nát xương tan cô cũng sẽ không để nàng chịu bất kì vết thương nào,...

"Sau này không cho em dầm mưa nữa"

"Sao lại không cho chứ, chị không thích mưa sao?"

"Không thích"

"Vì sao" - Mi tâm nàng cau lại nhìn cô khó hiểu cái con người này thật kì quái chẳng phải đang đi dưới mưa chung với nàng sao? Vì sao bảo không thích mưa? Gạt người à?

Jisoo bỗng chóc dừng lại, đôi mắt hổ phách của cô nhìn thẳng vào mắt nàng tay cô vươn lên lao đi giọt nước mắt còn sót lại trên đôi mắt nàng. Ánh mắt cô nhìn nàng chứa đầy yêu thương bàn tay cô lướt trên khuôn mặt nàng đầy sự nâng niu,...

"Mưa sẽ làm nhòe mắt kẻ si tình làm nhọc lòng kẻ tương tư..."

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro