Chương 2

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Trí Tú bước ra cùng bộ bà ba mỏng,nhìn dễ thở hơn nhiều so với bộ vest cồng kềnh kia.Đi lại bàn cùng dùng cơm với mọi người,ai cũng luyên thuyên hỏi này hỏi kia làm Trí Tú không kịp trả lời,nhưng rồi cũng kịp hỏi một chút về gia đình ông Thương.Ông là thương gia chuyên về tơ lụa nổi tiếng Nam Kỳ thời bấy giờ và là bạn làm ăn với cha cô,nói đúng hơn thì ông được như bây giờ cũng nhờ phần cha cô giúp đỡ,vợ ông vì sức khoẻ kém nên sau khi hạ sinh Trân Ni mà qua đời,ông một mình gà trống nuôi con đến tận bây giờ vì thương yêu vợ nên ông vẫn phòng đơn không lấy thêm ai về,còn Lệ Sa là con của người họ hàng do cha mẹ mất vì tai nạn nên ông thương tình mang về làm con nuôi,ông rất yêu thương hai đứa con của mình cứ nghĩ đến cảnh phải gả chúng đi ông lại không nỡ.Nhắc đến nãy giờ dù tai đang nghe ông Thương kể chuyện gia đình mình nhưng mắt lại luôn hướng đến chỗ Trân Ni làm em có đôi lần chạm mắt rồi ngại ngùng tránh đi,dến khi nhỏ em thân yêu đẩy nhẹ tay nói thì mới dừng lại ánh mắt si mê ấy

"Này chị làm gì nhìn người ta ghê dậy"

Trí Tú hoàn hồn lại đáp

"Tại đẹp dữ mậy..chị đi bao năm về vùng mình nhiều người đẹp dậy hả"

"Không hẳn..nhưng mà chị Trân Ni là đẹp nhất vùng mình rồi có ai qua được chỉ đâu"

"Mày thân với Trân Ni lắm hả"

"Đúng rồi tụi em thân nhau lắm mà sao dậy"

"Không có gì ăn cơm đi rồi tối qua phòng chị hỏi chút chuyện"

Nói rồi cũng im lặng ăn hết bữa cơm,gia đình ông Thương ngồi lại ăn chút bánh uống chén trà rồi cũng ra về vì trời cũng chập tối.Sau khi xong xuôi Thái Anh cũng qua phòng Trí Tú như lời lúc nảy khi trên bàn ăn,đứng gõ cửa một hồi cũng chả thấy ai mở cửa nên chửi thầm một câu rồi về lại phòng mình.Trí Tú sau khi về phòng vì quá mệt nên vừa đặt lưng lên giường liền thiếp đi nên không nghe Thái Anh gọi.Đến sáng hôm sau thằng Tèo chạy vào gõ cửa kêu Trí Tú dậy,nheo mắt một tí cho thích ứng với ánh sáng rồi cũng trở mình ngồi dậy ra mở cửa trách một tiếng rồi cũng ra nhà sau rửa mặt.Sau khi vscn xong hết thì thay đồ lên nhà trên dùng bữa rồi cũng ra xem đất đai,xưởng phụ ông hội.Vì nhà chỉ có 2 đứa con gái nhưng Thái Anh thì ham chơi nên ông cũng không hy vọng gì nhiều,mọi việc trong gia đình ông đang từ từ truyền lại cho Trí Tú để còn về dưỡng già.Nhắc đến Thái Anh thì mới sáng đã chạy sang nhà Trân Ni mất tăm chẳng thấy đâu ông chỉ buồn thở ra một hơi nặng nhọc rồi tiếp tục chỉ dạy công việc cho Trí Tú.Đến giờ trưa thì hai cha con lên xe về dùng cơm cùng bà hội trên xe ông bảo

"Qua bên đó có ưng ai chưa con"

Trí Tú ngẫm một chút bèn nhìn ông

"Ở bên đấy con chưa ưng ai nhưng mà..."

"Nhưng sao con"

"Nhưng mà bên đấy người ta thoáng lắm cha...bên đây tình yêu người ta không phân biệt giới tính...hai người con trai có thể yêu nhau và hai người con gái cũng dậy"

Trí Tú nuốt khan nhìn sắc mặt ông hội.Ông hít mũi một cái rồi quay sang hỏi

"Bây có dậy không con"

Trí Tú trầm ngâm một hồi đáp

"Con cũng không biết nhưng... nhưng con cũng có thể có tình cảm với con gái"

Ông hội cười khẩy hỏi

"Mày ưng con Ni con ông Thương đúng không"

"Dạ...ủa..ơ sao cha hỏi dậy"

Ông hội cười như được mùa nói

"Hôm qua cha thấy mày nhìn con Ni si mê quên luôn mọi chuyện đến khi Thái Anh nó kiu thì mới hoàn hồn thì cha cũng nghi rồi hâhhaaa"

"Cha không cấm cản sao cha"

"Có gì đâu mà cấm...tình cảm của con...con ưng ai thì cha làm sao cấm được"

"Nhưng...thời giờ người ta đâu chấp nhận được chuyện này"

"Kệ họ đi con...mình cứ là mình thôi họ nói gì mặc họ...họ có nuôi ta ngày nào không mà có quyền can thiệp"

Trí Tú vui mừng vì được cha chấp thuận,thời gian tới phải tìm cách gần gũi Trân Ni hơn mới được

"Tôi thích em thật rồi....thích ngay lần đầu gặp"

Hèhee mỗi ngày mình sẽ ra một chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro