Tháng Giêng


<1>

Hoá ra có đôi lần em cảm thấy bế tắc như thế. Hoá ra cũng có đôi lúc em cảm thấy chênh vênh như vậy, trong mảnh tình dang dở, có chút vấn vương.

Vân vê vạt váy trắng, em vừa ghé nhà Francesca một chút. Vì em nghe anh đã về, cách đây vài tiếng. Em sẽ nói anh nghe, rằng em vui đến thế nào. Mùa thu của em, thứ mùa khiến em lưu luyến không nguôi, đã ở đây ngay lúc này.

Thế, anh có phiền không khi em sửa soạn có hơi lâu?

🎞

Jane là một nhà văn cần mẫn.

Nó khá là hiếm trên mảnh đất Venantius, nhưng em cũng vừa đủ thu nhập để có thể mua một căn nhà gỗ trong cánh rừng mà em đã ấp ủ từ lâu.

Jane từ bỏ cả cuộc sống hoa lệ ngoài kia để đắm chìm mình trong làn sương của buổi sớm, nhìn chói cả mặt trời, cho em được nghe tiếng chim lánh lót mỗi khi tỉnh dậy. Cũng như tiếng lá cây xào xạc bên ô cửa sổ mà em hay túc trực với chiếc sổ lem nhem con chữ.

Jane than thở, vì sao mọi người cứ phải thương hại em vì đã lầm lỡ cả một khoảng trời xuân, chỉ bằng kề bên những con chữ như thế. Một nhà văn lỗi thời sao? Jane không hề ngại điều đấy.

Em có thể đàn những bài ca với muôn sắc điệu, âm thanh đầy thiết tha, mang ngọn gió rạo rực bằng những ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình đến đôi tai của mọi người. Nhưng đối với Jane, em đã lập ra cho mình một con đường: trở thành nhà văn.

Được biết đến với một nhà tác giả viết về tâm lý xã hội, những góc khuất tăm tối trong cuộc đời loài người. Ngay từ thoạt đầu bước chân vào nghề, Jane dường như đã nói không với việc phải phụng sự cho cái thứ tình yêu, có chút đắng cay, chút đau thương nhấm nhem cõi lòng.

Mưa nặng hạt, em muốn ôm.

Trời có ngả sáng, em cũng muốn ôm.

Duy chỉ một bờ lưng, một đôi vai dày mà thôi.

Jane sẽ không hướng ngòi bút vào những câu chuyện tình yêu của đôi lứa chốn phàm trần, nhưng em hứa em sẽ viết và lả lướt những con chữ đẹp nhất về anh.

Thế, anh có phiền không khi em sửa soạn có hơi lâu?

Dòng chữ cuối cùng trước khi em kịp đặt bút xuống, mặc vào người bộ váy đẹp nhất mà em có. Chiếc đầm bông điểm xuyến một vài hoa cúc mẫu thảo. Cơ thể Jane gầy gầy, thường ngày vẫn bị giấu đi trong chiếc áo tay dài và quần jean bình dị. Đúng như con người của em, đơn giản, không rườm rà.

"Ôi Jane đấy à con?"

"Vâng, thưa dì Francesca."

Em khẽ vén mái tóc mây của mình. Như muốn buộc lại gió, như muốn cỏ cây thôi rì rào, để nghe rõ giọng anh thêm chút nữa. Quá gần, thật sự quá gần.

"Jaewon, con xem, nay con bé Jane nó cũng biết điệu đà đấy nhỉ? Lấy cho nó một tấm chồng được rồi." Dì cười khúc khích, em cắn môi. Sao cũng được, miễn là Jung Jaewon thì em chịu mà.

Jane vội lia mắt, Jaewon vừa nhìn em, thoảng qua. Có chút lạnh lẽo, trông như vừa phiêu bạt khắp cơ thể, chu du từng tấc da thịt tái nhợt này. Mà bên cạnh đó, còn có xuất hiện hình hài của một bóng hồng đầy e lệ. Rực rỡ giữa nắng mai. Mái tóc liễu buông dài, để thốt lên hai từ mỹ miều có lẽ cũng chẳng đủ.

Cánh tay nam tính gần như nhu mềm trên lưng của người con gái ấy, miết nhẹ nhàng.

"Đây là Rosy, người yêu của Jaewon."

Jane thấy mình như vỡ nát.

Em lại vân vê vạt váy của mình một lần nữa, khẩn trương.

Jaewon, chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro