Chap 14
Cô vẫn ngoảnh mặt về hướng khác, ánh mắt nhìn vào khoảng không gian vô định. Khuôn mặt nhợt nhạt, vết thương đã được xử lý tạm thời.
"Bác sĩ Park đã chăm sóc vết thương cho tôi, nghỉ ngơi xong tôi sẽ đi!"
"Bác sĩ Park ở bệnh viện phụ sản, không có lo cho em được."
Cái... Rõ ràng ý cô không phải là Park Jimin.
Cô không đủ sức tranh cãi với anh, tựa hồ vẫn còn mệt mỏi, chỉ nằm một chỗ, không nói gì, mặc cho anh băng bó lại vết thương.
"A...đau!"
"Em cố chịu, tôi không nương tay đâu!"
Cô thoáng liếc mắt qua nhìn anh, cái khuôn mặt đẹp trai này, đã rất lâu rồi cô không tiếp xúc với anh ở cự ly gần như vậy.
Đã lâu rồi không dịu dàng cẩn thận với cô như thế...
Aaa, tức giận trong lòng cô sao lại vì cái nhan sắc này dụ dỗ mà tụt xuống số 0 vậy.
Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại.
Anh nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô, may chỉ là vết thương ngoài da, nếu không anh sẽ ân hận đến chết. Haizz, anh quá vô tình rồi, khiến cô xanh xao gầy trơ xương như thế này. Jeon Jung Kook mày thật đáng chết!
Nghĩ đến đây, anh không tránh khỏi vẻ đau lòng, sau khi băng bó xong, khẽ hôn lên má cô.
Lúc này, sự tức giận dành cho anh đã tan biến. Chỉ thấy vẻ mặt ai đó đỏ bừng bừng, anh bất giác mỉm cười, cầm tay cô lên.
"Anh xin lỗi."
Cái câu này, sao giọng anh lại trầm ấm đến như vậy chứ, chẳng trách mấy cô gái mê anh như điếu đổ, đến cô nghe xong cũng thấy động lòng. Nhưng tiệt nhiên, cô không dễ dàng tha cho anh như thế.
Thế là, mặc cho anh xin lỗi, cô vẫn quyết tâm lạnh mặt.
Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại.
Thấy Ahn Dae Ji bước vào, cô như con hổ đói thấy mồi ngon.
"Anh Ahn, cảm ơn anh đã cứu tôi!"-Cô nói với giọng hết sức vui mừng, như cố để anh nghe thấy.
"Không có gì. Cô khoẻ là tốt rồi, với cả, cô không thấy chúng ta có duyên sao?"
"Ý anh là?"
"Tôi từng là đối tượng xem mắt của cô, lại từng cứu cô một mạng."
"Ah...ah, vậy tôi biết báo đáp anh Ahn kiểu gì bây giờ, lấy thân báo đáp thì sao!"
"Phụt."-Sức chịu đựng của anh đã đi tới giới hạn, anh đanh mặt, còn cô thì khoái chí.
Ahn Dae Ji tất nhiên hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng gã cũng muốn phối hợp theo cô, rồi dụ cô vào bẫy, khiến cô là của gã.
Mưu đồ này, người đơn giản như Jimin cô, làm sao có thể đoán ra được.
Chỉ có Jung Kook, là nhờ vào cảm giác, mà đoán được ý đồ của gã...
Gã bước tới, ngồi gần cô, mặt còn cố ý ghé sát vào, thì thào, dùng ánh mắt quyến rũ chết người nhìn cô.
"Nếu là em, tôi bằng lòng."
Anh không chịu nổi nữa, không giữ thể diện mà dùng tay đẩy hắn ra, chiếm lấy vị trí của hắn, ghé sát vào người cô, đôi tay thon dài khẽ chạm nhẹ lên má.
"Có bụi."
"..."
Anh với gã cứ ở đấy, không ai chịu đi, thật khiến cô đau đầu.
Lúc này, chỉ còn cách gọi cứu tinh thôi, số cô sao mà khổ quá oa oa...
Cô ngồi ngẩn ngơ trước cái điện thoại, bây giờ mà gọi cho Ho Seok, không chừng hắn còn đến quấy nhiễu hơn, lỡ lại đánh anh thì không ổn, bố mẹ già thấy cô nằm viện sẽ rất xót thương, Jimin thì lười chảy thây chắc chắn đòi quà mới đến, vợ chồng Nam Joon lại đang du lịch ở Nhật Bản, haizz....
Cuối cùng, chỉ có Taehyung là thương cô nhất, là Taehyung đại nhân đại nghĩa, không những không gây rối, lại yêu thương đứa em gái này vô điều kiện.
Quả nhiên, chỉ 20 phút sau, Taehyung đến ngay lập tức, không những đến, còn tặng cô món quà dưỡng bệnh-Jung Ho Seok...
Ai dà, món quà này cũng lớn quá rồi.
Quả nhiên, Ahn Dae Ji nhìn thấy Ho Seok thì mừng mừng tủi tủi, thấy người sang bắt quàng làm họ, mà Ho Seok lại quen gã ta thật, cười cười một chút rồi gã cũng đi.
Giờ chỉ còn lại anh...
Chết rồi chết rồi, đây có phải tận cùng của thế gian không, chỉ mong Taehyung có thể lật ngược tình thế huhu
Ho Seok liếc xéo mắt Jung Kook, như muốn ăn thịt anh đến nơi, Taehyung nhanh chóng chạy tới hỏi thăm cô không ngớt lời, làm cho hắn dù đang giận nhưng đành kìm xuống mà đến thăm cô.
Đến thăm gì chứ, rõ ràng là ức hiếp cô oa oa×2...
"Mày giỏi lắm, bỏ nhà theo trai, uổng công tao lo lắng cho mày cả ngày trời, đến ăn cũng chỉ dám ăn sườn rán, không dám ăn nhiều vì lo cho mày."
"Jimin, sao em lại bất cẩn vậy hả, mặt đã tiều tụy rồi, lại mới ốm dậy, làm bọn anh sợ chết khiếp."-Tae Tae cũng nhẹ giọng nhắc nhở.
Ho Seok ho khù khụ, liếc mắt nhìn Jung Kook.
"Cậu! Đi theo tôi."
Cái ngữ điệu này, lỡ đâu đây là lần cuối cùng cô gặp anh...
Thấy vẻ mặt cô có thoáng lo lắng, mặt anh cũng giãn ra đôi phần, trực tiếp hôn lên trán cô, mỉm cười đắc ý.
"Tôi không sao, em đừng lo."
Lo...??? Lo cái đầu anh!!! Tôi là đang sợ Ho Seok đau tay...
Cô liền níu áo Ho Seok.
"Sao đây?"
"Đánh mạnh vào!"
Taehyung "..."
Jung Kook "..."
Ho Seok "..." Không phải sáng nay còn yêu thương lo lắng này nọ ah.
"Sẽ không để mày thất vọng."-Hắn nhếch mép cười, xoa đầu cô trìu mến. Vẻ mặt đúng kiểu "em đúng là em gái của ta ㅋㅋㅋ"
-------
Trên sân thượng, hai người đàn ông đang dựa lên lan can, ai nấy đẹp đến mê người.
Người đàn ông áo trắng khí chất nho nhã, khuôn mặt tài tử ấn tượng, đôi mắt có phảng phất chút thơ mộng, ngây ngô, đôi môi trái tim quyến rũ, dáng vẻ nam tính, hơi thở bạc hà mát lạnh.
Người đối diện cũng không kém cỏi, đôi mắt như biết cười, mũi cao dọc dừa, dáng vẻ cao ráo, tri thức, khuôn mặt tựa như nam thần. Tuy không nho nhã nhưng vô cùng cuốn hút.
Ho Seok đấm vào mặt Jung Kook. Hắn cúi xuống kéo cổ áo anh lên, ánh mắt giận dữ.
"Sao, bỏ bê em tôi, bây giờ lại tỏ vẻ thương hại nó ah?"
"Chuyện của Jimin, hoàn toàn là lỗi của em, là em có lỗi, anh muốn đánh muốn phạt em như thế nào cũng được."
"Phải! Tôi đang muốn đánh gẫy xương cậu xong cho vào nồi đây."
Ho Seok thả tay ra khỏi người anh, anh ngã khuỵu xuống, đôi môi có chút rỉ máu, gò má thâm nhẹ.
"Em thực sự...rất yêu Jimin."
Không khí lúc này chìm vào một khoảng im lặng.
"Haizz, cậu thực sự..."
"Em thực sự yêu em ấy!"
"..."
"Em là kẻ tồi, kẻ tồi mới bỏ bê em ấy. Em đúng là không đáng làm người!"
"..."
"Lúc thấy khuôn mặt của em ấy, em...thực sự hối hận!"-Khoé mặt Jung Kook cay cay, lần đầu tiên, anh khóc, khóc vì hối hận, gò má anh đỏ ửng. Lúc Jimin sắp bị chiếc xe tải đâm trúng, anh đã rất sợ, trai tim hẫng đi một nhịp. Vẻ mặt anh xanh xao, khi chắc chắn cô gái của mình an toàn, tim anh vẫn căng thẳng.
Anh...thực sự rất yêu cô!
Ho Seok ném vào tay anh lon bia.
Hắn uống một ngụm bia, ngước nhìn lên bầu trời, thở dài sườn sượt.
"Từ nhỏ, Jimin đã không đón nhận tình yêu thương đầy đủ."
"..."
"Lúc đó, bố mẹ tôi bận rộn công việc, cố gắng kiếm tiền nuôi hai anh em tôi, trong căn nhà lúc nào toát lên sự lạnh lùng trống vắng, lúc đấy tôi phải đi học, chỉ có Jimin ở nhà một mình, nó thực sự rất cô đơn, đó cũng là ký ức nó không muốn nhắc lại nhất."
"..."
"Sau này, chúng tôi luôn dùng đủ mọi cách để bù đắp yêu thương cho nó, không ngờ nỗi cô đơn đấy vẫn còn hữu hình trong lòng nó. Nó luôn cố tỏ ra ổn, nhưng tôi biết nó không hề như vậy."
"Em sai rồi..."
Ho Seok vỗ vai cậu, an ủi.
"Tôi mong rằng, tôi không nhìn nhầm người."
Vẻ mặt Jung Kook trở nên nghiêm nghị, lon bia cũng được bóp chặt.
"Em nhất định, không phụ lòng anh!"
-------
Lúc này, cô hoàn toàn không còn lo lắng cho Jung Kook, mải mê nghe Taehyung nói về album mới, thậm chí còn truyền cảm hứng cho hắn sáng tác thêm một số bài hát.
Hai đứa trẻ này, đúng là hợp nhau mà, chẳng trách Jung Kook suốt ngày ghen lên ghen xuống với Taehyung.
Cánh cửa bật mở, Ho Seok chạy tới ôm trầm cô, mặt hắn đỏ ửng, khóc nức nở. Đằng sau là Jung Kook đang khóc theo, ai nấy đều hơi lảo đảo, mặt đỏ bừng bừng, cứ ngồi khóc nức nở, nhíu chặt cả mắt mà ôm lấy cô.
Thế này là ý gì?
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro