Chương 160: Màn đêm u uất
Ngày hôm nay, Jeon Jungkook một lần nữa tăng ca. Anh ôm Shin Dakyung vào lòng, rối rít xin lỗi cô và hứa rằng sẽ không để cô ngủ một mình mà về đến nhà trước mười giờ tối. Cô hiểu rằng anh bộn bề nhiều việc đến mức nào nên cũng không oán trách hay giận dỗi, chỉ cảm thấy hơi xót anh mà thôi. Có những hôm cô nhìn thấy anh và Seo Ian chỉ ăn tối rất qua loa rồi lại lao ngay vào công việc.
Những tưởng rằng tối nay cô sẽ phải ăn tối với bác Han, thế nhưng Shin Dakyung không ngờ rằng mình lại nhận được một lời mời khác.
Từ một người mà cô có mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng cô và người đó có thể cùng nhau ngồi trên bàn ăn mà trò chuyện.
Không gian của nhà hàng ấm cúng với cách bài trí theo phong cách phương Tây như một đường hầm bí mật, ánh sáng nhạt nhòa cùng với ánh đèn vàng mờ ảo và âm thanh du dương của tiếng đàn. Tuy là giờ tan tầm nhưng bên trong nhà hàng không đông khách, cô cảm thấy nó trông giống như một nơi phải đặt trước và ưu tiên thành viên hơn.
Một nhân viên cầm theo chai rượu đi tới, rót cho người đối diện cô một ít. Khi nhân viên đi đến bên cạnh cô, Shin Dakyung khẽ từ chối: "Xin lỗi, tôi không uống rượu."
"Vậy chị muốn dùng gì ạ?"
"Lấy nước lọc giúp tôi, cảm ơn."
Shin Dakyung gọi một phần cháo bào ngư. Cô cầm muỗng lên nếm thử, cảm thấy cũng không tệ.
"Nhà hàng này là nơi trước đây tôi thường đến cùng Jungkook và Taehyung." Go Hayoon nhấp một ít rượu. Cô ta lắc nhẹ chiếc ly trong tay, đưa mắt nhìn cô: "Cô thấy thế nào?"
"Nếu đã là nơi mọi người từng thích thì sao có thể tệ được?" Shin Dakyung nói, ý muốn bảo rằng cô ăn rất vừa miệng.
Go Hayoon cũng nhếch môi cười nhẹ. Cô cảm thấy nụ cười này không phải giả tạo, trông giống như đang hoài niệm, thế nên có vẻ là thật lòng.
Đặt ly rượu trên tay xuống, cô ta bèn hỏi cô: "Hôn lễ của cô và Jungkook sẽ tổ chức vào tháng sau đúng không?"
"Phải, chính xác là còn ba tuần."
"Lúc cầm thiệp cưới của hai người trên tay, bố mẹ tôi không nói nên lời." Go Hayoon không động vào những món ăn đầy màu sắc trước mặt, dường như không có tâm trạng: "Gia đình tôi và Jungkook quen biết đã lâu, chúng tôi cùng nhau trưởng thành. Bố mẹ tôi biết rõ tôi và anh ấy mến nhau nhiều năm, thế nên cứ đinh ninh rằng sau này, tôi sẽ được gả vào nhà anh ấy."
Shin Dakyung từ tốn đặt muỗng xuống, dù chỉ mới ăn được một ít nhưng vẫn lấy khăn giấy lau miệng, đợi cô ta nói tiếp.
Cô biết sở dĩ Go Hayoon hẹn cô đến đây, mục đích chính vốn dĩ là để nói chuyện chứ không phải để ăn tối.
"Nhưng cô lại xuất hiện." Go Hayoon giương mắt nhìn cô. So với sự điên cuồng và thái độ thù địch khi cô ta 'ban' cho cô một cái tát, cô ta bây giờ trông bình tĩnh và nhã nhặn hơn, khắp người không còn vươn đầy gai nhọn hướng về phía cô nữa mà phần nhiều là bất lực và tuyệt vọng: "Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu tôi không ra nước ngoài, liệu cô có thể xen ngang vào câu chuyện của chúng tôi được không?"
"Xin lỗi, tôi thật sự không biết phải đáp lại cô như thế nào." Shin Dakyung ngồi thẳng lưng, tư thế sẵn sàng đối mặt. Hai tay dưới bàn khẽ đan vào nhau: "Ngày hôm nay cô hẹn tôi ra đây, có lẽ không phải để than thở."
Go Hayoon cười khổ, hương vị vương lại trên đầu lưỡi bỗng trở nên đắng chát.
Cô trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Có chuyện gì thì cô nói đi."
Go Hayoon cũng không có ý định vòng vo. Cô ta nhìn cô trân trân, bàn tay nắm lấy đáy ly rượu hơi run rẩy: "Tôi chỉ muốn hỏi cô, tại sao cô thay đổi ý định?"
"Về cái gì?"
"Cô từng từ bỏ anh ấy." Go Hayoon nói. Thấy vẻ mặt cô còn mông lung, cô ta nói rõ hơn: "Trong bữa tiệc đó, cô đã nói với tôi như vậy. Cô có ý này."
Shin Dakyung nghe vậy, bỗng chốc hiểu ra.
Trước kia cô và Kim Taehyung từng cùng nhau tham gia một buổi tiệc kết nối doanh nghiệp, dĩ nhiên Go Hayoon và Jeon Jungkook cũng có mặt. Lúc đó, cô đã dõng dạc khẳng định với Go Hayoon rằng cô và Jeon Jungkook đã chấm dứt, sau này cũng sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.
"Đúng vậy, tôi thật sự đã bỏ cuộc, vì khẩu khí quá mức tự tin của cô khi cô xông tới nhà tôi khiến tôi không còn dũng khí để tiếp tục." Shin Dakyung đáp, giọng nói bình thản: "Tôi không thay đổi gì cả."
Ký ức của đêm hôm đó quá ám ảnh cô, nó mang sức công phá mạnh mẽ đến mức thậm chí cho đến những ngày này, thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy nó. Trong chính giấc mơ của mình, cô thấy được dáng vẻ của bản thân thấp bé ra sao, yếu thế và run rẩy như thế nào trước những lời nói hùng hổ, chèn ép và bóc tách từng lớp sự thật của người phụ nữ xa lạ trước mặt.
"Nhưng thực tế là hiện giờ cô đang ở bên anh ấy. Thậm chí còn gả cho anh ấy." Thanh âm của Go Hayoon ổn định như dòng suối, không cao cũng không thấp, có vẻ như đang dồn ép nhưng khi lọt vào tai lại không phải như vậy.
Shin Dakyung cụp mắt, ánh mắt ảm đạm: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."
Go Hayoon mím môi, cảm thấy lòng dạ mình rối bời, ánh mắt cô ta hơi run nhẹ nhưng lại không rời khỏi gương mặt cô: "Lẽ nào cô muốn ám chỉ rằng không phải cô mà chính Jungkook mới là người không chịu từ bỏ? Là anh ấy cứ đeo bám cô mãi không buông?"
"Nếu tôi nói đúng, cô có tin không?" Shin Dakyung khẽ thở dài. Cô cúi đầu, cầm thìa khuấy nhẹ cháo nhưng không ăn, móng tay khẽ miết nhẹ chiếc thìa: "Có vẻ như cô chỉ tin vào những gì cô muốn nghe."
Người phục vụ mang một bình nước lọc ra, rót vào ly của Shin Dakyung. Cô bèn nói cảm ơn một tiếng, cảm thấy cổ họng hơi khô nên uống vài ngụm.
Trong mắt Go Hayoon, Shin Dakyung lúc nào cũng mang theo dáng vẻ bình thản, im lặng và nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Ngoại trừ lần đầu gặp nhau và lúc ở bệnh viện khi cô mẹ cô gặp tai nạn, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng hay mất bình tĩnh của cô.
Go Hayoon cho rằng, sở dĩ cô như vậy là vì trong chuyện tình cảm, cô luôn được nâng niu, luôn nhận được sự quan tâm và chăm sóc. Hết Jeon Jungkook rồi lại đến Kim Taehyung, chí ít cũng chưa từng bị vứt bỏ và nếm trải cảm giác đánh mất ai đó như cô ta.
Cô ta ngưỡng mộ cô, song đồng thời cũng vì vậy mà sinh lòng đố kỵ.
Go Hayoon siết chặt đáy ly, trái tim bỗng thắt lại khi cất lời: "Bây giờ cô thắng rồi nên cô mới nói vậy."
"Cô nghĩ tôi hả hê với kết quả ngày hôm nay?" Shin Dakyung hơi chau mày, cô nhìn vào mắt cô ta, thanh âm có chút khó tin.
"Lẽ nào cô không phải?"
"Tôi không hề. Kỳ thực, tôi đã từng cho rằng cô mới là người thắng cuộc." Shin Dakyung đáp một cách thành thật, những thước phim trong đầu bất chợt luân chuyển, chiếu lại những lời mà Jeon Jungkook từng nói với cô trong lúc tức giận.
Anh nói rằng, cô chỉ xứng đáng làm thế thân mà thôi.
Có lẽ anh nhất thời nóng giận, cũng có thể anh thực sự nghĩ vậy.
Mặc dù hiện tại cô biết rằng anh yêu cô, nhưng chính vào lúc anh thốt ra những lời đó, cô thật sự không đủ khả năng để đánh giá tính chân thực trong lời nói của anh.
"Cô đang mỉa mai tôi?" Go Hayoon hỏi, từ đầu đến cuối vẫn luôn phẳng lặng và êm đềm, không còn những tia lửa phừng phực muốn thiếu đốt cô như trước. Cũng không biết là cô ta đã thật sự buông bỏ hay còn đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó, một thứ đủ khủng khiếp để cuốn phăng đi hết tất cả.
"Go Hayoon, tôi không có." Shin Dakyung mệt mỏi lắc đầu: "Tôi không thể nói ra hết những gì tôi đã trải qua cô biết, nhưng những gì tôi có thể nói, tôi sẽ không gian dối một chữ. Cô, tôi, Jungkook và Taehyung, lẽ nào có ai trong chúng ta không tổn thương trong đoạn tình cảm này? Cô cho rằng tôi hả hê, đó là vì cô chỉ nhìn thấy tôi có được những gì ở hiện tại chứ chưa từng chứng kiến bộ dạng tôi sống dở chết dở. Hơn nữa, thật sự là vì tôi trông giống cô nên mới được mọi người quan tâm, cả công việc và tình yêu cũng vậy. Sau cái đêm cô gõ cửa nhà tôi, tôi đã không thể ngủ yên mấy đêm liền, rồi bố mẹ tôi gặp phải tai nạn. Những chuyện về sau lẽ cô cũng biết rồi."
Go Hayoon im lặng nghe cô nói, có lẽ vì ngữ điệu của cô quá mạnh mẽ và kiên định nên cũng khiến cô ta kinh ngạc trong lòng đôi chút.
"Tôi từng bị trầm cảm, vì thứ gọi là tình yêu này." Shin Dakyung tiếp tục. Khi chia sẻ vấn đề cá nhân của mình, về những gì bản thân đã trải qua, ánh mắt cô đượm buồn: "Tâm lý tôi u ám và ngột ngạt, đôi lúc cũng có ý định tự sát. Tôi cũng không rõ có phải là trầm cảm không, nhưng có lẽ vậy nhỉ?"
Go Hayoon ngỡ ngàng.
Trầm cảm, tự sát?
Cô ta không biết cô đã từng trải qua khoảng thời gian kinh khủng như vậy. Hơn ai hết, Go Hayoon hiểu rõ rằng, trầm cảm không phải là căn bệnh vặt đơn giản, nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời, người bệnh có thể sẽ mất mạng. Trong quá khứ cô ta cũng từng bị như vậy.
Và thật chất là Shin Dakyung cũng đã có tâm lý tự sát.
Ngay trên bờ vực thẩm.
Go Hayoon bỗng tự hỏi, cô đã trải qua những gì để mắc phải căn bệnh đó? Vừa nãy Shin Dakyung đã nói là vì "tình yêu", thế nên... lẽ nào có liên quan đến Jeon Jungkook sao?
Nhưng ngay sau đó, nét ảm đạm trên gương mặt Shin Dakyung liền biến mất, đuôi mắt cô khẽ cong lên: "Tôi nói với cô những điều này vì mong cô hiểu tôi không hề lành lặn như cô nghĩ, cũng chưa từng đắc ý khi nhìn thấy cô đau buồn. Vì tôi cũng từng nếm trải tuyệt vọng, thế nên tôi sẽ không cười trên bi thương của người khác. Cô đau đớn vì đoạn tình cảm này bao nhiêu thì tôi cũng đã khổ sở vì nó bấy nhiêu."
Nụ cười trên môi cô khiến Go Hayoon sinh nghi hoặc. Cô ta nhíu mày, khẽ hỏi: "Nếu cô đã không hạnh phúc, vì sao lại không từ bỏ?"
"Cô nghĩ sao?" Shin Dakyung không trả lời mà khéo léo hỏi ngược lại: "Chúng ta đều giống nhau mà."
Go Hayoon bỗng nhiên nở nụ cười, một nụ cười đầy chua chát, khiến cõi lòng người ta quặn thắt. Cô ta cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi hạ thấp giọng: "Vì tôi thực sự rất yêu, nên tôi không thể. Thậm chí khi biết anh ấy đã lấy cô rồi, tôi vẫn ảo tưởng rằng anh ấy sẽ suy nghĩ lại mà ôm tôi vào lòng như cách anh ấy đã từng."
"Còn tôi... thì không từ bỏ được." Shin Dakyung âm thầm quan sát dáng vẻ của cô ta, dù là trước kia hay bây giờ cô cũng chưa từng căm ghét Go Hayoon, vì cô hiểu rằng một người phụ nữ trong tình yêu có thể cứng đầu và quỵ lụy như thế nào: "Giữa chúng tôi đã có nhiều ràng buộc, dù có muốn cũng không thể quyết định tùy tiện như trước."
Cô không nói với cô ta chuyện mình đã có thai, vì Jeon Jungkook luôn mang tâm lý đề phòng, sợ cô ta lại làm điều gì đó điên rồ nên đã dặn dò cô, từ giờ cho đến lúc sinh con ra, cô đừng nói cho cô ta biết gì về đứa bé.
"Chuyện đã đi đến ngày hôm nay, cô cũng vậy, Taehyung cũng vậy, hai người nên có niềm vui của riêng mình." Shin Dakyung nói, trong đầu đột nhiên nhớ đến người đàn ông giằng co với Go Hayoon ở trước quán cafe hôm đó: "Tôi hy vọng là vậy."
Đối phương trở nên trầm mặc.
Shin Dakyung cũng thôi, im lặng cúi đầu ăn đồ của mình.
Rất lâu sau, cả hai người chẳng ai nói thêm gì.
Cho đến khi ăn xong, Shin Dakyung cảm thấy không còn gì để nói, cũng không muốn cả hai rơi vào bối rối, ngượng ngùng. Cô nói lời cảm ơn vì bữa ăn, bảo rằng sẽ về trước, sau khi để lại tiền thì rời khỏi nhà hàng.
Go Hayoon cứ ngồi đờ đẫn ở đó, rất lâu không phản ứng gì.
Cô ta nhìn vào điện thoại, nhiều lần định chạm vào rồi lại rút tay về.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi người phục vụ tiến đến, hỏi cô ta có muốn gọi món thêm không hay tính tiền, Go Hayoon mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô ta cuống quýt chụp lấy điện thoại, lướt tìm danh bạ định gọi nhưng không ngờ người đó đã chủ động gọi đến trước.
Trái tim Go Hayoon run lên theo từng hồi.
Khi nhận máy, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, vô cùng trầm lạnh: "Cô ta ngất rồi, em mau ra đây, tôi không đỗ xe lại lâu được."
***
Jeon Jungkook giữ đúng lời hứa, anh rời khỏi tập đoàn lúc hơn chín giờ một chút. Nhưng không hiểu vì sao trên đường về, anh luôn có cảm giác rất kỳ lạ, lồng ngực có lúc nhói mạnh lên một cái điếng người khiến anh suýt nữa thì đâm sầm vào gốc cây phía trước.
Có lẽ vì màn đêm hôm nay quá u uất, càng đi về phía khu rừng, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.
Jeon Jungkook thay giày rồi vào trong biệt thự. Lúc đi ngang qua phòng bếp, anh nhìn thấy trên bàn đặt vài món ăn nên nghĩ rằng cô đã ăn tối rồi mới lên phòng ngủ.
Tuy nhiên, khi anh kéo cửa phòng ra, Jeon Jungkook như chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Trái tim gần như ngừng đập.
Phòng ngủ tắt đèn tối om, bên trong trống trơn, không một bóng người, vẫn y hệt so với lúc sáng anh và cô rời khỏi nhà.
Jeon Jungkook đi dọc hành lang, đẩy cửa những căn phòng khác ra, vừa tìm vừa gọi tên cô: "Dakyung! Dakyung à? Em có ở nhà không?"
Anh không ngừng gọi tên cô, nhưng không nhận được lời hồi đáp.
"Bác Han!" Jeon Jungkook đi xuống tầng dưới, từ nãy giờ anh cứ làm ầm ĩ trên tầng nên cũng khiến bác ấy hoảng hốt một phen: "Dakyung vẫn chưa về sao?"
"Cô vẫn chưa về, tôi tưởng hai người về cùng nhau." Bác ấy đáp.
Jeon Jungkook hít sâu một hơi, anh thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy trong chính hơi thở của mình.
Anh gọi vào số của cô nhưng gọi mãi không được, cô đã tắt máy.
Sau đó, anh gọi cho Kim Hyejin, trong lúc đợi chờ những hồi chuông dài, anh đã hy vọng rằng cô đang ở chỗ cô ấy.
Thế nhưng, Kim Hyejin lại tạt một gáo nước lạnh lên người anh: "Không, cậu ấy không có ở chỗ em. Cả ngày hôm nay bọn em đâu có gặp nhau ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro