Chương 167: Đại kết cục
Tít...
Tít...
Tít...
Từng giây rồi lại từng phút, âm thanh từ thiết bị đo nhịp tim không ngừng vang lên một cách chậm rãi, thông báo rằng người đang nằm trên giường bệnh vẫn bình an. Trong không khí chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng nhợt phủ xuống lớp ga giường trắng tinh, hắt lên gương mặt tái nhợt của Jeon Jungkook.
Trần nhà cao và trắng xóa như được phủ lên một lớp sương mờ, khiến ngày và đêm cũng trở nên lẫn lộn.
Đầu ngón tay Jeon Jungkook khẽ động, sau đó, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Đôi mắt ấy vô hồn, đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng dã như mắt cá chết. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân trên người, lồng ngực phập phồng dưới lớp chăn mỏng, máy thở vẫn đều đặn hoạt động bên cạnh, dây truyền nước biển cắm sâu vào mu bàn tay.
Một cơn đau bất chợt truyền đến khiến Jeon Jungkook nhíu chặt mày. Đầu anh đau như búa bổ, nặng trĩu và lẫn lộn như thể bị đập mạnh vào vách đá. Cánh tay phải được bó bột cứng ngắc, một bên sườn băng trắng kín mít, nhấp nhô theo từng hơi thở khó nhọc. Vết thương trên bả vai chạy dọc xuống lưng, tuy đã được khâu lại nhưng vẫn còn đau âm ỉ, mỗi một lần hít vào đều như có hàng trăm chiếc kim đâm xuyên qua phổi, bỏng rát và khó chịu.
Những vết trầy xước, bỏng đỏ loang lổ ở cánh tay, cổ và mu bàn tay chính là vết tích ám ảnh của ngọn lửa khi nó liếm qua làn da.
Cơ thể anh gần như đã bị vụ nổ đó tàn phá hoàn toàn.
Phải mất một vài phút Jeon Jungkook mới dần nhận ra nơi mình đang ở là bệnh viện, đồng thời cũng nhận thức được tình trạng cơ thể mình hiện tại. Nhờ vào cơn đau đang không ngừng gặm nhấm cơ thể, anh đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.
Daniel đã gài bom ở nơi hắn nhốt Shin Dakyung. Và khi anh bước vào căn nhà đó, mọi thứ bắt đầu nổ tung, bị ngọn lửa ấy nghiền nát.
Vụ nổ...
Shin Dakyung...
Ánh mắt Jeon Jungkook từ vô hồn dần dần chuyển sang hoảng loạn, anh đảo mắt một vòng phòng bệnh để tìm kiếm bóng hình cô.
Khi ánh mắt rơi xuống người con gái đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh bên cạnh, trái tim anh bỗng nhói lên một lần tựa như bị ai đó siết chặt.
"Dakyung..." Jeon Jungkook thều thào, gần như nói không thành tiếng.
Bất chấp cơn đau dữ dội trên từng khớp xương, anh cố gắng gượng người dậy, cánh tay bó bột rung lên bần bật khi cố chống lấy thành giường. Anh muốn xem tình trạng hiện tại của cô thế nào, và cả đứa bé trong bụng cô...
Thế nhưng, khi Jeon Jungkook nhìn rõ gương mặt của người con gái đó, cơ thể anh bỗng cứng đờ.
Gương mặt này... không phải Shin Dakyung, mà là Go Hayoon.
Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, đôi môi khô khốc, tái nhợt. Băng gạc vắt ngang trán cô ta, ống truyền dịch đâm xuyên qua mu bàn tay lốm đốm những vết bầm tím.
Khuôn mặt ấy quen thuộc nhưng không phải người anh muốn tìm kiếm.
Jeon Jungkook đờ ra như một bức tượng, cả cơ thể như bị một tảng đá ngàn tấn nện thẳng xuống. Sau đó, anh bất ngờ rút ống truyền nước biển trên mu bàn tay ra rồi bước xuống giường, khập khiễng rời khỏi phòng bệnh.
Trên hành lang đầy ắp người qua lại, người mặc quần áo bệnh nhân như Jeon Jungkook, cả y tá và nhân viên vệ sinh. Mọi người đều hướng ánh mắt kỳ lạ về phía người đàn ông kỳ quặc là anh, hình như còn có y tá đi theo sau hỏi anh nằm ở phòng bệnh nào nhưng anh không để vào tai mà vẫn cứ bám vào tường bước đi.
Mỗi lần lướt ngang một phòng bệnh, anh sẽ ghé vào ô cửa quan sát và tìm kiếm nhưng đều không nhìn thấy Shin Dakyung.
Phải mất một lúc lâu Jeon Jungkook mới đến được quầy tiếp tân của bệnh viện, vài y tá trực ban đang làm việc ở đó.
Sau khi bước đến, Jeon Jungkook bèn hỏi, hơi thở có chút không ổn định: "Cho hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Shin Dakyung không?"
"Anh đợi một chút nhé." Cô y tá trực ban khẽ mỉm cười rồi nhập dữ liệu vào máy tính. Sau một hồi tìm kiếm, cô ấy nhìn anh rồi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thấy thông tin gì về cái tên này trên hệ thống của bệnh viện."
"Phiền cô kiểm tra lại một lần nữa!" Jeon Jungkook siết chặt tay, trái tim như rơi xuống vực sâu ngàn dặm.
Y tá trực ban bèn hỏi tiếp: "Anh có biết cô ấy nhập viện vào ngày mấy không?"
Jeon Jungkook ngẫm nghĩ, ngữ khí sốt ruột: "Có lẽ là cùng ngày với tôi."
"Anh nhập viện ngày nào?"
Nghe cô ấy hỏi vậy, Jeon Jungkook thoáng ngẩn ra giây lát. Anh thật sự không biết mình đã bất tỉnh bao lâu từ khi vụ nổ xảy ra, cũng không rõ hôm nay là ngày mấy, chỉ lờ mờ đoán rằng mình đã hôn mê được một khoảng thời gian vì sau khi tỉnh dậy, tay chân anh hoàn toàn tê cứng.
Y tá trực ban cười thân thiện: "Thế này đi, cho tôi biết tên của anh nhé?"
"Jeon Jungkook."
Lần này, sau khi gõ tên anh lên hệ thống, cô ấy dò thông tin rất kỹ càng. Và không như những gì anh kỳ vọng, thứ anh nhận lại được chỉ là gương mặt đầy khó xử của cô ấy: "Xin lỗi anh, tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Nhập viện cùng ngày với anh chỉ có một cô gái tên Go Hayoon thôi, không có ai tên là Shin Dakyung cả."
***
Vài tuần sau đó, cũng chính là ngày tổ chức lễ cưới của Jeon Jungkook và Shin Dakyung.
Vốn dĩ sẽ là như vậy, thế nhưng hiện tại, đám cưới đã bị hai bên gia đình hủy bỏ vì sự vắng mặt của cô dâu.
Ngày tổ chức lễ cưới chẳng mấy chốc trở thành ngày tổ chức tang lễ, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng trong buồn đau.
Một thời gian rất lâu sau này, khi bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện, Jeon Jungkook vẫn phải thừa nhận rằng ngày hôm đó anh đã chết tâm với mọi thứ, từ con người đến tình yêu. Ban đầu khi hai bên gia đình quyết định làm giấy báo tử cho Shin Dakyung, anh là người phản đối kịch liệt nhất vì anh cho rằng, cô vẫn còn sống.
Thế nhưng sau vụ nổ, đội ngũ giám định viên đã tới đó để thu thập những dấu vết còn sót lại, nhưng thứ họ tìm ra được đã không còn lại gì ngoài đống tro tàn và vụn xương người lẫn trong đất cát, gây khó khăn cho quá trình nhận dạng danh tính của nạn nhân. Vậy nên sau một khoảng thời gian tìm kiếm mà không nhận lại được kết quả, họ xác định Shin Dakyung đã tử vong.
Người đau khổ nhất vẫn là bố mẹ Shin Dakyung. Những gì anh có thể nhớ được vào khoảng thời gian đó chỉ là tiếng gào khóc thảm thiết đến mức ngất đi của mẹ Shin Dakyung và nỗi đau như cắt ruột cắt gan hòa vào dòng nước mắt trên gương mặt già yếu của bố cô.
Tuy rằng lúc đầu bố mẹ Shin Dakyung cũng không muốn chấp nhận sự thật, nhưng sau cùng vì đã không còn bám víu được chút hy vọng gì, cũng như muốn cho cô được an nghỉ trong thanh thản, họ đã đè xuống nỗi đau mất con mà ký vào giấy báo tử, và hai bên gia đình cũng bắt đầu tìm nơi chôn cất cho cô.
Jeon Jungkook còn nhớ rằng những ngày trước, trong và sau khi tang lễ kết thúc. Anh liên tục phải dùng thuốc an thần mới có thể vào giấc được. Vì chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Shin Dakyung rơi nước mắt, cầu xin anh đến cứu cô trong đêm đó lại ùa về, giằng xé tâm trí anh.
Shin Dakyung được chôn cất tại một nghĩa trang ở Seoul, gia đình Jeon Jungkook bỏ ra một số tiền mua cho cô và cả đứa bé trong bụng một nơi an nghỉ có phong cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Anh biết cô rất thích hoa cỏ, vì thế, anh mua rất nhiều hoa cúc trắng trải dọc con đường dẫn vào lăng mộ.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa nặng hạt, gột sạch tấm bia mộ cùng với bức di ảnh Shin Dakyung đang mỉm cười như tia nắng và nỗi bi thương đang đè nặng lên đoàn người có mặt tại nghĩa trang.
Bên dưới lớp đất trước mặt họ không có thi thể, chỉ là phần đất tượng trưng, bức di ảnh khắc thông tin của cô và hoa tươi của những người đến viếng.
Jeon Jungkook ngồi trước mộ, mái tóc ướt rượt dính chặt vào hai bên sườn mặt hốc hác. Cánh tay phải vẫn còn bó bột, đôi môi khô khốc và gương mặt ướt mưa tái nhợt, gần như cắt không còn một giọt máu dưới cái lạnh buốt của cơn mưa. Phía sau anh là tiếng khóc rấm rứt như xé lòng của bố mẹ hai bên, tiếng nức nở và nghẹn ngào của Kim Hyejin, nét mặt buồn đau và lạnh lẽo của Kim Taehyung...
Chỉ cần nước mưa làm nhòa đi di ảnh của cô, Jeon Jungkook sẽ vươn tay lau sạch đi, hết lần này đến lần khác, không biết đã trôi qua bao lâu. Dưới sự chứng kiến của bố mẹ hai bên, hình ảnh này như thể hóa thành một mũi khoan, xoáy sâu vào nỗi đau của những bậc làm cha mẹ.
Rất lâu trước đây, khi nằm trong vòng tay anh, Shin Dakyung đã nói với anh: Em cảm thấy những lúc anh không cười trông rất đáng sợ, vì thế nên em nghĩ anh nên cười nhiều hơn.
Lúc đó, anh cố tình nói đùa: Nhưng anh không biết cười.
Shin Dakyung hơi khó tin nhưng vẫn vỗ ngực nói: Không sao, vậy em sẽ dạy anh.
Anh lại hỏi: Lỡ như em không có ở bên cạnh anh thì sao?
Cô đáp: Thế thì anh cũng phải cười, vì em sẽ sớm quay lại thôi.
Jeon Jungkook vươn tay gạt đi giọt nước đọng lại trên nụ cười như nắng sớm của cô trên bức di ảnh. Anh cố nén ra một nụ cười đầy méo mó, thế nhưng khuôn miệng vẫn không ngừng trĩu xuống: "Dakyung, nếu như anh cười thế này, em sẽ quay về bên anh như đã nói chứ?"
Lần này, Shin Dakyung không còn nữa, thế nên cũng không có ai đáp lại tiếng lòng của anh. Duy chỉ có cơn mưa là mỗi lúc một nặng hạt, dường như ông trời cũng đang khóc than cho số phận của bọn họ.
Jeon Jungkook quỳ gối, gục đầu xuống bia mộ. Giọt nước lăn dài trên gương mặt anh nóng ấm, chẳng mấy chốc đã hòa cái lạnh lẽo của nước mưa, trôi tuột xuống mặt đất ẩm ướt: "Xin hãy tha thứ cho anh..."
Mây đen giăng kín bầu trời, cơn mưa không ngừng rơi xuống như trút nước, lặng lẽ ôm lấy cái buồn thương tại nghĩa trang.
***
Kể từ sau khi tang lễ kết thúc, bầu không khí trong gia đình Jeon Jungkook trùng xuống trông thấy, tựa như bị một bóng ma đè nặng trong suốt một khoảng thời gian dài. Bố mẹ Shin Dakyung thì ngỏ ý muốn quay về Busan, dường như muốn trốn chạy khỏi thành phố đã cướp mất con gái họ.
Ban đầu, Jeon Jungkook có chút không an tâm về quyết định này của bố mẹ cô, vì hiện tại tâm lý của họ vẫn chưa ổn định nên rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng vì hai ông bà quá kiên quyết, anh vẫn phải làm theo và bỏ tiền thuê hộ lý theo giờ để theo dõi tình hình sức khỏe của họ. Thi thoảng, nếu không bận bịu gì, anh vẫn sẽ tự mình lái xe đến Busan thăm hỏi bố mẹ vợ.
Ngoài ra, một vấn đề khác khiến mọi người chấn kinh không khác gì một quả bom nổ, chính là Go Hayoon đã nói ra tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc cô ta từng thông đồng với Daniel. Những tưởng rằng sau khi nghe xong, Jeon Jungkook sẽ lao đến giết chết cô ngay lập tức, nhưng anh đã không làm vậy. Có lẽ vì tang lễ đã qua được một thời gian, hoặc vì tất cả những xúc cảm dù là vui buồn hay thù hận trong lòng Jeon Jungkook đã chết mòn từ sau khi Shin Dakyung mất.
Nhưng cũng chẳng cần Jeon Jungkook ra tay, chỉ bằng những ánh mắt thất vọng và khinh bỉ mà cô ta nhận được từ những người thân nhất cũng đủ để nhấn chìm Go Hayoon. Gia đình Jeon Jungkook cũng vì thế mà không còn niềm nở với cô ta và gia đình cô. Tuy nhiên, có lẽ nhờ có sự xuất hiện của Go Hayoon ở phút chót, Jeon Jungkook mới không mất mạng. Thế nên, gia đình hai bên cũng chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ, chỉ là không còn qua lại thân thiết như trước.
Riêng Jeon Jungkook, có vẻ như anh đã tự mình cắt đứt quan hệ với cô ta. Vì dù chỉ nhìn cô ta một cái, mở miệng nói một lời, anh cũng không thèm làm, hoàn toàn xem cô ta như không khí.
Lại nói, sau tang lễ, Jeon Jungkook thường xuyên đến nghĩa trang nơi Shin Dakyung được chôn cất để dọn dẹp và trò chuyện với cô, gần như cách vài ngày lại đến, cũng có khi ngày nào cũng đến. Anh viếng thăm thường xuyên đến mức những người trông coi nghĩa trang cũng quen mặt. Lần nào đến cũng cầm theo hoa tươi, từ lúc cánh tay còn bó bột, dáng đi khập khiễng, cho đến khi lành lặn. Nói chung là trong một khoảng thời gian rất, rất dài.
Phần mộ của cô lúc nào cũng sạch sẽ, bóng loáng, không bị bụi đất vấy bẩn. Trong mắt những người trông coi nghĩa trang, anh đã biến thành một gã đàn ông si tình như thế.
Nhưng vào một khoảng thời gian sau, cụ thể là ba năm sau đó, tần suất Jeon Jungkook lui đến nghĩa trang mỗi ngày một thưa dần, đến bây giờ thì không còn thấy anh đến nữa. Một người phụ nữ trông coi nghĩa trang quen biết anh từ những ngày đầu bắt đầu đi đồn thổi với đồng nghiệp, nói rằng anh không còn xứng với cái danh "kẻ si tình" nữa. Lâu như vậy rồi mà không thấy đến viếng hoa, thì một là đã quên mất vợ cũ, hai là đã thay lòng, sa vào một miền dịu dàng khác.
Có một ngày nọ, sau khi Kim Hyejin và Jung Hoseok đến viếng hoa, liền bị hai ba người trông coi nghĩa trang giữ lại. Bọn họ chỉ vào bức di ảnh của Shin Dakyung rồi hỏi Kim Hyejin: "Này, cô có quen biết chồng của cô này không? Cái người mà cứ cách vài ba bữa lại đến viếng hoa ấy?"
Kim Hyejin không hiểu họ muốn gì nhưng vẫn đáp: "Vâng, cháu có quen."
"Cậu ta ấy à, lúc đầu tôi còn tưởng si tình lắm cơ. Ngày nào cũng đến đây dọn mộ, viếng hoa rồi trò chuyện với vợ cậu ta, chúng tôi nhìn cũng cảm động lắm." Người phụ nữ trông coi nghĩa trang chề môi: "Ấy vậy mà gần đây có thấy mặt mũi ở đâu đâu chứ? Đúng là thời gian khiến lòng người thay đổi mà."
Jung Hoseok và Kim Hyejin quay đầu nhìn nhau, có vẻ như họ đang nói đến Jeon Jungkook.
"Bác ơi, bác hiểu lầm cậu ấy như vậy thì tội nghiệp cậu ấy lắm." Jung Hoseok khó xử giải thích: "Vài hôm trước cậu ấy phải đi công tác rồi, vậy nên mới không đến được."
"Công tác?" Người phụ nữ ngờ vực, chống nạnh hỏi: "Cậu ta làm lớn lắm à?"
"Lớn lắm ạ." Jung Hoseok cười đáp. Anh không muốn, cũng không có thời gian đứng đây buôn chuyện cùng bọn họ nên mau chóng chào một tiếng rồi đi luôn: "Bọn cháu còn có việc, xin phép đi trước. Cảm ơn mọi người đã trông nom Shin ạ."
***
Jeon Jungkook vốn không thích những nơi du lịch đông đúc, càng không có tâm trạng để tận hưởng bất kỳ cảnh đẹp nào, đặc biệt là nơi này, hòn đảo nơi anh và Shin Dakyung từng ghé thăm trong chuyến đi tuần trăng mật. Nhưng vì gia đình anh dự định xây nhà máy sản xuất ở nơi này, thế nên anh buộc phải đến khảo sát thị trường.
Vừa bước xuống sân bay, lồng ngực anh ngay lập tức dấy lên một cảm giác rất lạ mà anh khó lòng gọi tên.
Chiếc xe hơi bị kẹt trên đoạn đường quanh co dẫn vào thị trấn nhỏ ven biển. Trước mặt là dòng xe nối đuôi nhau vì một sự cố giao thông không mong đợi phía trước.
Người lái xe thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt, bèn lên tiếng hỏi anh: "Anh Jeon, anh có muốn tôi hạ cửa kính xuống không ạ?"
Ánh mắt Jeon Jungkook không rời khỏi chiếc máy tính bảng trên tay: "Không cần, tôi ổn."
Người lái xe là người bản địa, anh ta giải thích: "Bình thường vào giờ này cũng hay kẹt xe lắm, vì bên kia đường là trường mẫu giáo."
Jeon Jungkook nghe xong bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vì lo làm việc suốt nên anh không chú ý. Rời khỏi con đường vắng, chiếc xe này từ lúc nào đã len lỏi vào nơi mà nhìn đâu cũng toàn là trẻ con.
Bên kia con đường, một trường mẫu giáo nhỏ nép mình dưới tán cây hoa anh đào đã bắt đầu nở. Trẻ con ríu rít chạy quanh sân rồi vỡ òa trong vui vẻ, phóng vào vòng tay bố mẹ như một mũi tên bắn.
Jeon Jungkook vô thức nhìn ra ngoài đến ngẩn ngơ, hình ảnh ấy khiến anh chẳng thể nào rời mắt đi được.
Nếu như... Nếu như Shin Dakyung còn sống, con của bọn họ có lẽ cũng tầm cỡ những đứa trẻ đó. Nó cũng sẽ được đến trường, được vui đùa và cười vô tư như vậy...
Cơn đau từ vết thương cũ bất chợt truyền đến khiến Jeon Jungkook nhíu mày, đồng thời cũng kéo giật anh dậy khỏi quá khứ.
Jeon Jungkook không khỏi tự cười giễu chính mình. Vừa lúc định thu mắt lại, anh bỗng nhiên bắt gặp một cái bóng bước ra từ những cái cây anh đào.
Jeon Jungkook cứng người, đáy mắt rung động.
Khoảnh khắc bắt được bóng hình đó, tưởng chừng như có ai đó cầm một cây gậy lớn, đập thật mạnh vào gáy anh, trái tim như thể được hồi sinh một lần nữa sau ba năm cô quạnh.
Từ mái tóc, gương mặt, dáng dấp, tất cả đều trùng khớp.
Người con gái ấy đứng dưới cây anh đào đó, hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với một đứa trẻ vừa ngã. Cô bèn đỡ nó đứng dậy, dịu dàng phủi quần áo cho nó.
Cũng chính là nụ cười đó, nhỏ nhẹ như ánh mặt trời ngày xuân nhưng vẫn khiến anh rung động như ngày nào.
Giây phút nụ cười ấy xoay tròn trong đáy mắt, Jeon Jungkook thật sự không nghĩ thêm được gì nữa. Một tiếng phanh xe kéo dài vang lên đâu đó, nhưng anh đã mở cửa xe và lao xuống như kẻ mất trí. Giữa dòng xe cộ hỗn loạn trên đoạn đường ven biển, anh bất chấp tiếng còi inh ỏi và tiếng người quát tháo. Thậm chí khi một chiếc taxi thắng gấp ngay trước mũi anh, Jeon Jungkook vẫn tiếp tục lao như điên về phía trước, sợ rằng cô sẽ đi mất.
Một bước.
Rồi lại hai bước.
Khoảng cách giữa hai người càng được rút ngắn, trái tim anh lại đập càng nhanh, gần như muốn nổ tung lồng ngực.
"Dakyung! Shin Dakyung!" Jeon Jungkook gọi lớn, giọng anh vang lên giữa tiếng xe cộ và gió biển ào ạt.
Và rồi, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân, Jeon Jungkook không chần chừ mà thẳng thừng vươn tay ra, kéo lấy cổ tay người phụ nữ ấy, xoay cô về phía mình.
Người phụ nữ giật bắn mình, có lẽ vì không ngờ có người đột nhiên túm lấy mình như thế.
Khi ánh mắt họ vò tròn trong đối phương, thời gian như ngừng trôi.
Dưới hàng cây anh đào phất phơ trong gió, mọi âm thanh, chuyển động, tiếng cười đùa của trẻ con, tất cả đều như bị một khắc này nuốt trọn.
Jeon Jungkook sững người.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
"Đúng là em..." Jeon Jungkook gần như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh giơ tay chạm vào gò má cô, giọng nói nghèn nghẹn, run rẩy như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Người phụ nữ khựng lại trong giây lát, không có bất kỳ phản ứng gì.
Jeon Jungkook bất chợt ôm chầm lấy cô, không ngừng lẩm bẩm: "Thật sự là em..."
"Xin lỗi..." Đúng lúc này, người phụ nữ trong vòng tay anh bất ngờ lên tiếng. Cô ấy đẩy anh ra không chút do dự, xúc cảm trên gương mặt quen thuộc ấy không phải là vui mừng hay cảm động mà là khó xử: "Anh biết tôi sao?"
Ngữ điệu xa cách và nụ cười khó xử trên gương mặt cô ấy khiến Jeon Jungkook chết lặng, bàn tay cứng đờ chỉ trong một thoáng ngắn ngủi đó.
"Tôi không quen anh." Cô khẽ lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối: "Có vẻ anh nhận nhầm người rồi ạ."
Jeon Jungkook sững sờ, toàn thân như bị nhấn chìm trong giá lạnh. Lời nói quá mức dứt khoát và thẳng thừng này của cô khiến anh phải tự hỏi chính mình rằng có phải vì quá mong nhớ cô mà đã nhận nhầm người rồi không?
Thế nhưng khi một lần nữa nhìn vào gương mặt đó, anh khẳng định mình không hề ảo tưởng. Trên đời này, sao có thể tồn tại hai cá thể giống nhau đến mức như vậy?
Nhưng nếu là cô, vì sao cô lại nói không quen biết anh?
Jeon Jungkook mím môi, khóe môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói trong trẻo, ngọt lịm như kẹo vọng đến từ xa cắt ngang.
Từ bên trong nhà trẻ, một đứa bé trai bất chợt chạy vụt ra ngoài như tên lửa, tông mạnh vào hai chân 'Shin Dakyung'. Nó ôm lấy chân cô rồi cười khanh khách, cái miệng nhỏ xíu gọi cô ngọt xớt: "Mẹ ơi~"
Trong vòng chưa đầy vài phút gặp mặt, đây chính là cú sốc thứ ba giáng xuống đầu Jeon Jungkook. Anh cúi đầu nhìn đứa bé đó, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, càng vì một tiếng "mẹ" thốt ra khỏi miệng nó.
Người phụ nữ ngồi xổm xuống rồi giang tay ôm lấy nó, mỉm cười dịu dàng: "Hôm nay con đi học có vui không?"
"Siêu vui luôn ạ! Hihi! Con được cô cho nhiều kẹo lắm!" Thằng bé cười tủm tỉm, nhưng rồi có vẻ vì bị 'tảng đá' cao lớn trước mặt che mất tầm nhìn, cũng không biết người đàn ông này là ai. Nó có chút tò mò nên bèn chỉ tay vào anh rồi hỏi cô: "Mẹ ơi! Chú này là ai vậy ạ? Chú đi với mẹ sao?"
Jeon Jungkook như bị hút vào khung cảnh ấy, anh đứng lặng người ở đó, nghe hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ rồi lại chứng kiến ánh mắt tò mò của thằng bé hướng về phía mình.
Chẳng hiểu sao, càng nhìn thằng bé, trong cơ thể anh, thậm chí là từng tế bào nhỏ nhất đều đồng loạt dâng lên một loại cảm giác rất quen thuộc.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa đào. Những cánh hoa đào bay lả tả trước mắt anh, mềm mại và nhẹ tênh, rơi xuống mái tóc người phụ nữ đang ôm chầm lấy đứa trẻ trong lòng.
Khung cảnh ấy đẹp đến nghẹt thở, chí ít đủ đẹp để khiến con người ta quên mất, rốt cuộc mình đã phải chờ đợi bao lâu...
HOÀN CHÍNH VĂN
11.05.2025
***
Cuối cùng thì BYS cũng hoàn rồi mọi người ha. Lúc bắt đầu viết mình cũng không nghĩ sẽ lâu đến như vậy, nhưng càng lớn thì mình lại càng bận rộn với vấn đề cá nhân nên không thể update đều đặn như đã hứa. Mặc dù mình đã nói rất nhiều, nhưng hôm nay, khi BYS hoàn thì mình lại muốn nói xin lỗi mọi người một lần nữa. Đồng thời, mình cũng rất biết ơn vì mọi người đã chờ đợi mình trong suốt khoảng thời gian mình sáng tác và tha thứ cho sự chậm trễ của mình.
Mình không định nói dài đâu kkk vì mình cũng không phải tuýp người tình cảm lắm, chỉ muốn nói xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình. Có lẽ khi thời gian của mình thoải mái một chút, mình sẽ quay lại với những tác phẩm mới, nhưng mình không định viết dài thế này đâu hehe.
Mình sẽ tiết lộ sâu hơn về tình tiết vụ nổ ở ngoại truyện nên mọi người yên tâm nha. Đối với những ai cảm thấy hợp lý với cái kết OE hiện tại thì mọi người dừng ở đây là ngủ ngon rùi.
Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngủ thật ngon!
P/s: Nhìn lại mới thấy lúc mình bắt đầu viết cũng là vào tháng 5 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro