Chương 30: Đào đâu ra nhiều tiền thế?

Sáng hôm sau, khi Jeon Jungkook tỉnh dậy, bên cạnh giường đã trống trơn từ bao giờ, cô gái nằm cuộn tròn trong vòng tay tối qua cũng biến mất, chỉ có mỗi chiếc chăn được đắp kín trên người anh. Mùi hương của cô đọng lại trên giường rất nhạt nhoà, anh vô thức giơ tay sờ lên nệm, hơi ấm cũng không còn.

Jeon Jungkook không động đậy, anh cứ nằm nghiêng sang một bên như vậy một lúc, nhìn chằm chằm chỗ trống ở cạnh giống như đang suy nghĩ điều gì. Khoảng bốn đến năm phút sau mới ngồi dậy rời khỏi giường.

Jeon Jungkook kéo cửa ra khỏi phòng ngủ, anh đảo mắt nhìn xung quanh, phòng khách và ban công im ắng, không một tiếng động. Anh lại quay người vào phòng bếp, cũng chẳng có ai, nhưng trên bàn bày vài món ăn.

Anh tiến lại gần, có thuốc, cháo và vài món mặn, khác với tối qua, bên cạnh là một ly nước cam cùng với một mảnh giấy đè bên dưới.

Jeon Jungkook cầm lên xem, là chữ của Shin Dakyung: Tôi về nhà chuẩn bị trước, lát nữa còn phải đi làm. Khi nào anh thức dậy thì nhớ hâm nóng cháo lại rồi mới ăn đó, không được để nguội, nước trái cây cũng nhất định phải uống hết. Hơn nữa nếu anh vẫn còn cảm thấy không khoẻ trong người thì cứ nghỉ một hôm đi, công việc làm mãi cũng không hết đâu, đừng cố sức quá.

Ngón tay Jeon Jungkook khẽ miết lên mảnh giấy, tâm trạng bị đè nặng lúc mới tỉnh giấc dường như cũng bay biến, trong người quả nhiên cảm thấy thoải mái.

Thì ra là cô về nhà.

Jeon Jungkook vô thức cong khoé môi, một độ cong nhẹ mà dịu dàng. Anh tự mình hâm nóng cháo và thức ăn kèm rồi từ tốn ăn sáng.

***

Đêm hôm qua Kim Taehyung về nước, sáng nay đến công ty. Khi anh trở về, mọi thứ cũng quay lại đúng với quỹ đạo ban đầu. Mỗi buổi sáng Shin Dakyung đều pha trà rồi mang vào phòng cho anh, tới trưa thì đặt bàn ở nhà hàng, nếu không thì đều do phòng thư ký chuẩn bị.

Shin Dakyung vào văn phòng Kim Taehyung đưa những tài liệu cần ký tên và báo cáo của các bộ phận khác nộp cho anh trong lúc anh công tác ở ngoại tỉnh, nhưng cô không ngờ anh còn nhớ đến lời nói dối của cô tối qua. Anh có hỏi thăm mấy câu, thậm chí còn hỏi cô có muốn chuyển chỗ ở an ninh tốt một chút không, nếu cô đồng ý thì anh sẽ giúp đỡ.

Cô cười trừ, nói trước giờ ở yên một chỗ đã quen, chuyển đi chuyển lại bất tiện, hơn nữa gần đây khu nhà cô siết chặt an ninh nên cũng không có vụ trộm cắp nào xảy ra.

Lúc ấy, Shin Dakyung mới hiểu thế nào là mở to mắt nói dối.

Nhưng trước đó Kim Taehyung còn hỏi cô một câu hơi lạ. Anh hỏi tối qua cô chắc chắn không ra ngoài phải không? Sau khi cô đáp "phải" một tiếng, anh bất chợt trở nên trầm mặc rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.

Trưa nay Shin Dakyung có hẹn ăn cơm với Kim Hyejin ở gần công ty.

Lúc cô đến thì cậu ấy đã gọi một bàn đầy ắp các món ăn, ngồi một bàn ở vị trí sát góc, giơ tay lên vẫy vẫy với cô.

Shin Dakyung mỉm cười bước đến, cô ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện Kim Hyejin, thấy cậu ấy đang chống cằm nhìn cô rồi nói: "Hôm nay ông sếp đẹp trai của cậu không kéo cậu đi ăn trưa à?"

"Mình nói mình có hẹn nên xin anh ấy ra ngoài ăn." Shin Dakyung nhướng mày nhìn cậu ấy, chỉ tay lên một bàn thức ăn rồi nói: "Từ lúc mình thăng chức đến nay khá bận nên chưa đãi cậu bữa nào cho tử tế, hôm nay để mình trả cho."

"Bây giờ mới chịu nói à? Mình chờ mãi câu này." Kim Hyejin vô cùng thẳng thắn. Cậu ấy lấy một chiếc thẻ trong ví ra, lắc qua lắc lại trước mặt cô: "Nhưng hôm nay mình vừa làm thẻ mới nên định mời cậu đi ăn cơ. Bữa này để mình trả, lần sau cậu đãi một bữa hoành tráng hơn là được, như nhà hàng cao tầng hoặc khách sạn năm sao chẳng hạn."

Shin Dakyung lườm nguýt: "Cậu là nhà tư bản à? Kiểu bóc lột này cũng độc ác quá rồi đấy."

"Bây giờ người ta là trợ lý cấp cao, lương hàng tháng cao ngất ngưỡng. Một bữa ăn như vậy thì nhầm nhò gì chứ hả?" Kim Hyejin đùa, sau đó lấy di động ra chụp một loạt các món ăn đang bày đầy trên bàn.

Shin Dakyung biết, đây là "thủ tục" tất phải làm trước khi ăn của cậu ấy nên cô đành ngồi đợi.

Nhưng sau đó, Kim Hyejin đột nhiên lia camera di động về phía cô: "Shin Shin, cười lên cái nào!"

"Cậu làm gì đó?" Shin Dakyung cầm cốc nước lên che mặt.

"Chụp hình chứ làm gì!" Kim Hyejin rướn người tới gạt tay cô xuống: "Trời ơi, làm kỉ niệm thôi mà, có gì phải ngại chứ? Mình không đăng lên SNS đâu."

"Cậu nói đấy nhá!" Shin Dakyung đáp. Cô không ngại chụp ảnh nhưng lại không thường đăng lên SNS, thế nên SNS của cô gần như chưa tới mười tấm tấm ảnh trong khi của Kim Hyejin chắc cũng phải tới mấy trăm.

"Biết rồi mà, cười lên nào!"

Shin Dakyung cười nhẹ, di động Kim Hyejin vang lên mấy tiếng 'tách tách'.

Kim Hyejin giơ tay thành chữ "Ok" rồi lật xem lại ảnh. Cậu ấy lắc đầu bình phẩm một câu: "Bốn năm tấm liền mà chỉ có một kiểu, cái tính cách này gắn vào gương mặt của cậu đúng là lãng phí nhan sắc."

Shin Dakyung chẳng quan tâm, cô nghe nhiều rồi cũng quen.

Trong lúc Shin Dakyung không để ý, Kim Hyejin hơi nâng cao di động lên, tránh tầm nhìn của cô rồi lướt tìm tài khoản SNS của một người khác, gửi hết năm tấm ảnh mới chụp Shin Dakyung vừa rồi kèm với một dòng chữ: Nhiệm vụ hoàn thành!

Khoảng hai đến ba phút sau đó, người kia nhắn lại: Cảm ơn, nhớ nói đỡ giúp tôi.

Kim Hyejin phản hồi: Nhớ mà nhớ mà.

Vì thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng thôi nên cả hai cũng tranh thủ dùng bữa, trong lúc ăn cũng nói rất nhiều, nhất là Kim Hyejin, cái miệng cậu ấy hết nhai rồi lại nói, chẳng khi nào chịu khép lại. Cậu ấy còn hỏi chiều nay cô có làm thêm giờ không, định hẹn cô đi dạo phố và mua sắm nhưng cô không có hứng nên từ chối.

Kim Hyejin còn kể rất nhiều chuyện, một trong số đó là chuyện của cậu ấy và Jung Hoseok, cũng tức là người bạn chủ quán bar của Jeon Jungkook, nơi mà bọn họ thường tụ tập lúc trước đang trong mối quan hệ "mập mờ" giống như cô và Jeon Jungkook.

Shin Dakyung có quen Jung Hoseok, hơn nữa còn biết anh ấy trước khi biết Jeon Jungkook. Cô và Jung Hoseok cũng khá thân vì anh ấy là người bạn thân duy nhất của Jeon Jungkook mà cô biết cho tới giờ, nghe nói họ chơi với nhau từ nhỏ.

Khoảng thời gian đó và thậm chí kéo dài cho đến hiện giờ, cô và Jeon Jungkook luôn đi sát mép lằn ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Những lần tiếp xúc thân mật, những cái đụng chạm trông có vẻ như vô thức nhưng lại ẩn chứa đầy tình ý hay chỉ là từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà ánh mắt cả hai va phải nhau. Bọn họ đã vượt quá xa ngưỡng cửa của tình bạn thuần khiết nhưng vẫn luôn chần chừ do dự, không ai chịu tiến lên, cũng chẳng ai muốn lùi lại.

Shin Dakyung không kể cho bất cứ người nào nghe về mối quan hệ của cả hai vì cô nghĩ chuyện này chẳng có gì hay ho đáng để mang ra rêu rao hay khoe mẽ. Cô cũng không nói lời nào với Jung Hoseok, nhưng cô nghĩ có thể anh ấy đã biết vì anh ấy vẫn thường dùng những câu nói và từ ngữ vô cùng mờ ám để trêu chọc cô. Jeon Jungkook còn chẳng ngần ngại khi thể hiện sự gần gũi của hai người ngay trước mặt anh ấy.

Nhưng...

Nhớ tới Jung Hoseok, Shin Dakyung mới phát hiện, vì cô quá tập trung vào Jeon Jungkook, chỉ mãi chất vấn anh nên đã để cho một con cá khác lọt lưới.

Nếu Jeon Jungkook và Jung Hoseok quen biết nhau từ nhỏ và cùng nhau lớn lên thì có nghĩa nghĩa anh ấy cũng là đồng phạm, hùa theo Jeon Jungkook lừa gạt cô.

Lừa đảo, một đám người lừa đảo!

Shin Dakyung hậm hực, gẩy gẩy miếng thịt cá trắng nõn trong bát mãi nhưng chẳng ăn.

Kim Hyejin nhìn hành động đó của cô có chút kì lạ. Cậu ấy cắn đũa quan sát cô chăm chú, lát sau mới lên tiếng: "Shin Shin, cậu hết giận Jeon Jungkook chưa?"

"Thật ra cũng chưa hẳn..." Shin Dakyung tuỳ ý đáp, lúc này mới chịu bỏ miếng cá vào miệng nhưng mùi vị cũng nhạt thếch, không biết là do đầu bếp hôm nay quên bỏ muối hay do tâm trạng cô đang dần xuống dốc.

Thế nhưng sau khi trả lời Kim Hyejin xong, cô cảm thấy có gì đó không đúng nên khựng lại vài giây rồi lập tức đá vào chân cậu ấy dưới gầm bàn: "Nhưng sao cậu biết mình giận Jeon Jungkook?"

"À... thì lần trước không phải cậu nói hai cậu cãi nhau vì Jeon Jungkook thay đổi thái độ khi cậu nhắc đến không việc của cậu sao?" Kim Hyejin lấp liếm, hai mắt đảo liên tục.

Shin Dakyung nheo mắt, cô bán tính bán nghi.

Kim Hyejin bị cô nhìn đến cả người ngứa ngáy, hệt như bị côn trùng bò dọc trên sống lưng. Cậu ấy thở dài, giơ hai tay lên: "Thôi để mình nói luôn vậy, mà thật ra chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Mấy hôm trước Jeon Jungkook có gọi cho mình, nói là cậu đang giận cậu ấy, muốn mình tìm cách dập lửa giúp."

Shin Dakyung ngạc nhiên, Jeon Jungkook cũng có ngày nhờ người khác giúp đỡ những chuyện này?

"Thế rồi cậu bày cách gì cho anh ấy?" Cô khẽ hỏi song lúc đó đầu óc cũng nhảy số liên tục. Shin Dakyung nhớ đến một hành vi vô cùng quái lạ không hề phù hợp với tính cách của Jeon Jungkook trước đó: "Khoan đã, hình như..."

Kim Hyejin nhạy cảm nắm bắt được điểm đột phá trong câu nói của cô nhưng chỉ cười thầm trong lòng chứ không lên tiếng.

Shin Dakyung chỉ đôi đũa đang cầm trong tay vào Kim Hyejin: "Mấy bó hoa!"

Kim Hyejin gật gù: "Đúng vậy, nó đó. Nếu không phải do mình gợi ý cho Jeon Jungkook, cậu cho rằng với tính tình nhạt nhẽo của cậu ta sẽ nghĩ ra cách thức lãng mạn thế sao?"

"Lãng mạn cái quái gì? Vừa sến sẫm vừa khoa trương thì có! Mỗi ngày một loại hoa, cậu đang đóng phim chắc? Cậu có biết vì "cao kiến" này của cậu mà mình còn không dám ngẩng cao đầu nhìn người khác không? Xấu hổ chết đi được ấy!" Shin Dakyung đã tìm được kẻ đầu xỏ nên cô tuôn luôn một tràng dài như nả pháo một cách không hề khách khí: "Còn Jeon Jungkook nữa, chẳng biết chọn lọc gì cả. Người ta bày cái gì thì làm theo răm rắp, sao tự dưng nghe lời vậy!"

Kim Hyejin xoa cằm, tỏ vẻ khó hiểu: "Hmm? Mình nghĩ cách này sẽ có tác dụng vì cậu thích hoa mà."

"Nhưng không phải rầm rộ như thế này!" Shin Dakyung bật lại.

"Thật ra cậu được nhiều người biết đến một chút cũng tốt mà." Kim Hyejin thấy Shin Dakyung lại sắp phát rồ, cậu ấy cười hì hì, chắp hai tay lại, đôi mắt sáng trưng: "Được rồi được rồi, xem như mình sai đi. Bù lại hôm nay cậu còn muốn ăn gì nữa thì cứ gọi thêm, gọi hết tất cả các món trong thực đơn cũng được."

"Cậu nói đấy nhé, tới lúc mình quét sạch ví tiền của cậu thì đừng có trách." Shin Dakyung dứt khoát gọi phục vụ, quyết tâm kêu thêm vài món nữa dù trên bàn đã chật kín.

"Thoải mái thoải mái!" Kim Hyejin cười tủm tỉm, biểu cảm trên gương mặt vẫn rất tươi tắn, chẳng có vẻ gì gọi là rầu rĩ khi bản thân sắp bị rút sạch.

Thật ra, Kim Hyejin chỉ mới nói có một nửa cho Shin Dakyung biết, nửa còn lại cậu ấy chưa nói hết.

Sở dĩ cậu ấy không buồn bã là vì hôm Jeon Jungkook gọi cho cậu ấy, nội dung không chỉ dừng lại ở việc tặng hoa.

Tối đó, sau khi Kim Hyejin bày cách cho Jeon Jungkook. Anh ậm ừ vài tiếng rồi nói: Nhắn số tài khoản của cậu qua cho tôi đi.

Kim Hyejin hỏi lại ngay lập tức: Để làm gì?

Sao cậu nhiều lời thế? Bảo làm thì cứ làm đi.

Kim Hyejin rủa thầm trong bụng vì cách nói chuyện của Jeon Jungkook trước giờ vẫn khiến người khác tức đến phát điên lên mà chẳng làm được gì. Cậu ấy gửi số tài khoản qua, chưa đầy năm phút sau đó, tài khoản của cậu ấy đã được chuyển thêm một số tiền vô cùng lớn, gần bằng nửa năm làm việc của cậu ấy ở công ty.

Kim Hyejin nhìn con số trong tài khoản mà loá cả mắt. Mặc dù bản thân cũng là tiểu thư nhà giàu nhưng cậu ấy dọn đi quyết định sống tự lập đã lâu, với cả đây là bản tính con người, ai mà chẳng thích tiền? Không ít thì cũng nhiều, hơn nữa lại là một số tiền chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống như thế.

Kim Hyejin vừa định hỏi thì Jeon Jungkook đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu ấy trước: Cậu tìm một nhà hàng nào đó ngon miệng hoặc là nơi Dakyung thích, dẫn cậu ấy đi ăn rồi mua sắm hay dạo phố cũng được, tôi nghĩ con gái các cậu thích những hoạt động này, quan trọng là sẵn tiện lựa lời nói giúp tôi. Nếu vẫn thiếu thì tôi sẽ gửi thêm, còn dư thì khoản còn lại cậu dùng đi, xem như thù lao cho cậu.

Kim Hyejin thắc mắc: Thay vì nhờ tôi, sao cậu không tự mình làm thử đi? Hẹn cậu ấy đi dạo phố, biết đâu cậu ấy nguôi giận?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới đáp lại: Bây giờ cậu ấy còn chẳng muốn gặp tôi thì hẹn kiểu gì?

Kim Hyejin há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào số tài khoản của mình: Nhưng mà Jeon Jungkook, cậu đào đâu ra nhiều tiền thế?

Trước đó cậu ấy cũng đã nghe Shin Dakyung kể Jeon Jungkook từng mua rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền và quần áo hàng hiệu cho cô, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tiền rót vào túi mình như thế này đúng thật là được mở rộng tầm mắt.

Jeon Jungkook chỉ nói một câu duy nhất rồi ngắt máy ngay sau đó: Từ dưới đất lên.

Kim Hyejin đờ ra giây lát, sau khi hiểu ra rồi mới bực bội nghiến răng nghiến lợi.

Hoặc có thể hiểu ẩn ý ngầm trong câu nói của Jeon Jungkook là: Thừa thãi! Vậy mà cũng đi hỏi à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro