Chap 51

- Jungkook, nghe em nói. Em không cố ý đâu. Là do Anna đó chứ. Cậu ấy, cậu ấy...

- Câm mồm!! Không còn là Bora ngây thơ của trước kia nữa, là một con bệnh hoạn. Điên sao? 17 tuổi đã có ý nghĩ ghê gớm như vậy? Bày ra một kế hoạch thật hoàn hảo, để làm gì? Giết người?? Em sao vậy Bora? Tỉnh lại đi

- Phải rồi. Tôi Bệnh hoạn, bệnh hoạn bởi vì yêu anh, bệnh hoạn vì làm hại đến con nhỏ công chúa đó. Cái con mà yếu đuối mỏng manh luôn cần người che chở. Còn tôi thì sao? Anh có bao giờ nghĩ cho tôi? Có Không hả??

- Bora...

- Anh luôn xem Anna như một đứa trẻ, từng chút một lo lắng đến nó. Còn em? Em phải làm sao hả anh?

Jungkook thoáng đượm buồn. Có phải thật sự cậu đã sai? Có phải vì cậu mà ảnh hưởng đến cả hai người con gái?

Chuyện thành ra nông nỗi này cũng chỉ một tay cậu gây ra

Đúng vậy. Vì cậu mà Bora mới trở thành con người như ngày hôm nay. Vì cậu mà Anna bị ghen ghét, hãm hại

Cậu mới chính là người phải chịu mọi trách nhiệm không phải Bora

- Anh xin lỗi, xin lỗi em. Mong là em sẽ tha thứ cho anh, mong là em sẽ không tổn thương đến Anna cũng như chính bản thân mình

- Jungkook??

- Anh xin lỗi...

- Anh không phải xin lỗi. Anh biết mà, em luôn yêu anh

- Em về trước đi Bora, về thẳng nhà của em đi

- Hả?

- Về đi

- Jungkook? Em không hiểu!!

- Về nhà đi

- Jung...

- CÚT VỀ NHÀ ĐI. TÔI BẢO CÚT, CÚT NGAY ĐI

Bora hối hả chạy đi. Cô có nói sai sao? Tại sao Jungkook lại quát lên như vậy?

Không hiểu nổi thật mà

Bóng dáng nhỏ bé ấy cũng nhanh chóng khuất dần

Jungkook chỉ thấy đáng tiếc, tuổi trẻ như vậy đã nãy sinh mâu thuẫn đến nông nỗi này

Cậu cười nhếch một tiếng, đứng dậy phủi sạch hai bên đầu gối

Lúc nhìn thấy Chaeyoung bị đâm, Jungkook đã chắc chắn rằng cô sẽ không thể sống nổi. Đường đến bệnh viện lại xa xăm như vậy. Có chịu nổi thì nên chia tay luôn trên đường đến bệnh viện đi

Đôi chân dài nhanh chóng đứng trước đồn cảnh sát, một nơi mà không bao giờ người ta muốn đặt chân đến

Ấy thế mà giờ cậu đã phải đứng ở đây, chỉ một chút nữa là cuộc sống sẽ trở nên khắc nghiệt đến mức nào

Buông bỏ hết tất cả, đến lúc phải làm những gì nên làm rồi

Những gì ta gây ra, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận lại tất cả

Có là ai đi chăng nữa, thì cũng có lúc trở nên yếu đuối

Dù 17 tuổi hay 71 tuổi, vẫn phải biết chịu trách nhiệm trước sự việc mình gây ra

Dù non trẻ hay già cỗi, anh vẫn sẽ yêu em!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro