11

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Có lẽ một phần là vì sự việc vừa xảy ra khiến tôi vẫn còn chút sợ hãi, hoặc có lẽ đơn giản hơn là vì tôi chưa thể quen chỗ ngủ mới.

Vậy nên tôi quyết định sẽ đi dạo xuống khách sạn cho khuây khỏa.

Paris về đêm lạnh, tôi không quen, phải khoác thêm một lớp áo khoác nữa mới dám xuống dưới kia. Tôi đi một vòng ra sân sau khách sạn, tiến tới chỗ hồ bơi với những ánh sáng xanh dương neon hắt từ trong bể ra.

Càng tiến về phía bể gần hơn tôi càng thấy rõ một bóng hình ở trong bể.

Tôi lập tức dời đi.

"Này!"

Cái gì vậy, cậu ta là bóng ma đi theo tôi hay sao mà lúc nào cũng chạm mặt nhau vào những tình huống kì quặc vậy.

"Chào..."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn của cậu ta, dường như có thể hút hồn bất cứ người nào tò mò mà nhìn kĩ thêm một chút vậy.

Hình như Jungkook đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta lên tiếng.

"Cậu ngắm vậy là mê tôi rồi phải không ?"

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Một cơn gió thoảng qua người khiến tôi co ro vì lạnh.

"Trên ghế có áo khoác của tôi. Cầm lấy mà khoác vào."

Gì đây, tôi có đang nghe nhầm không vậy.

Càng lúc càng lạnh, thôi, bảo vệ bản thân mình trước. Tôi ngồi xuống ghế, khoác áo của Jungkook vào quanh người. Áo cậu ta có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu.

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy ?"

Tôi hỏi. Jungkook bật lại.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đấy. Cậu làm gì ở đây giờ này ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro