Chap 4: Vô sỉ mới lấy được vợ!
Hôm sau khi Eun Hye cựa mình tỉnh giấc thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô khó khăn ngồi dậy rồi phải mất thêm vài phút nữa mới nhận thức được mình đang ở đâu.
Eun Hye thấy mọi thứ xung quanh quá xa lạ, cô sợ hãi không biết phải làm gì.
Cô cố gắng nhớ lại việc tối quả rồi không khỏi rùng mình sợ hãi. Hình như lúc đó cô được một người đàn ông giúp đỡ, sau đó chả nhớ nổi gì cả, rồi giờ tỉnh dậy thì thấy nằm đây nè!
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào. Eun Hye hốt hoảng chỉ muốn trốn đi thật nhanh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô sốc chăn lên vội nằm xuống chùm kín cả đầu.
Jungkook vừa vào bắt gặp hành động này của Eun Hye thì buồn cười nhưng cố kìm nén rồi rảo bước ngay đến mép giường.
Anh cúi đầu nhìn, cố ý ho hai tiếng "khụ..khụ" rồi vờ nói: "Thưa cô, bữa sáng của cô đã chuẩn bị xong rồi!"
- "..." Eun Hye ngại ngùng giả bộ ngủ không đáp.
- "Anh biết em không ngủ. Mau dậy thay đồ rồi anh đưa xuống ăn sáng, nhịn đói sẽ bị đau dạ dày đó!"
Lúc này Eun Hye mới thấy lạ liền hé chăn ra nhìn thử. Lúc này khi nhìn rõ vị nam nhân anh tuấn đứng trước mặt mình đang mỉm cười, ý thức của cô được một phen kinh hoàng. Đây chẳng phải tên lấy đi lần đầu của cô sao? Sao hắn lại ở đây? Hàng tá câu hỏi của Eun Hye đang hiện lên lúc này.
Cô ấp úng nói: "Anh..anh sao lại ở đây?"
- "Đây là phòng anh thuê, tiền anh bỏ, quần áo em đang mặc, giường em đang nằm, gối em đang gối, thậm trí là không khí mát mẻ em đang hít thở này đều là của anh... À không, đều thuộc tiền của anh. Chỉ có mỗi em mới là của anh thôi! Mà quan trọng anh là lão công của em, không ở đây thì ở đâu?"
- "Gì cơ??" Mặt ngơ.
- "Thì anh nói anh là lão công của em đó!"
- "Hơ.. hơ, anh đùa không vui chút nào!"
- "Nhìn mặt anh giống như đang đùa à?" Jungkook cúi xuống nâng cằm Eun Hye lên bắt cô nhìn thẳng vào mặt mình.
Eun Hye lần đầu mặt đối mặt với Jungkook trong khoảng cách gần đến vậy, cô xấu hổ thốt lên một tiếng: "Aaa..."
- "Thôi nào bà xã, mau dậy thay đồ anh đưa em xuống ăn sáng."
- "Ai là bà xã của anh!?" Eun Hye hơi gắt giọng hỏi.
- "Ủa chứ ai đi nhầm phòng rồi leo lên giường đè người ta ra ăn sạch. Tính phủi mông bỏ trốn không chịu trách nhiệm à, em đừng có mơ!" Jungkook vô sỉ nói.
- "Anh.." Eun Hye á khẩu. Ờ thì đúng là cô đi nhầm phòng đó, nhưng... Thôi bỏ đi!
- "Được, dù sao cũng cảm ơn anh tối qua cứu tôi, tạm nghe anh vậy! Ra ngoài đi!!"
- "Anh á?" Jungkook mặt ngu ngơ, anh tự chỉ tay lên mặt mình rồi dùng vẻ mặt không tin được hỏi lại cô.
- "Không lẽ tôi?" Tên này có bị ngu không vậy?
- "Ra làm chi?" Vẫn giả bộ ngủ ngơ.
- "Chứ anh kêu tôi thay đồ mà anh đứng vậy ai thay được?" Eun Hye hơi mất kiên nhẫn nói.
- "Thì cứ coi anh là không khí đi, dù sao cũng đâu phải chưa nhìn qua! Anh còn sờ qua rồi ý!!" Jungkook mặt dày nói.
- "..." Tên này có biết liêm sỉ đánh vần thế nào không vậy?
Eun Hye không nói gì nữa, cô đứng lên lấy bộ váy trắng được chuẩn bị sẵn rồi đi thẳng vào nhà tắm. Hừ, tưởng bà đây hết chỗ thay à?? Lúc đi ngang qua Jungkook cô còn cố ý liếc anh một cái.
Jungkook thấy vậy cợt nhả cười cười với cô. Thật ra anh cũng hơi tiếc khi không ăn được đậu hũ của cô, biết vậy thuê phòng nào không có phòng tắm cho rồi. Khà khà...
------------------
Tại Seoul, Hàn Quốc......
- "Thật xin lỗi bà cùng cháu, con bé nhà tôi nó đột nhiên phải đi làm nghiên cứu sinh đột xuất, tôi cũng không biết phải làm sao. Việc học của chúng mà, không thể dở lỡ được!" Kim phu nhân hơi cúi đầu nhìn vị phu nhân cùng chàng trai trẻ trước mặt.
- "Ấy chết, bà Kim cứ làm quá, không sao không sao! Có gì đâu mà phải xin lỗi. Chúng nó còn trẻ không vội, đợi con bé về rồi để chúng tự tìm hiểu nhau cũng được!" Park phu nhân đáp.
- "Mẹ con nói đúng đó bác gái, cô ấy còn đi học, con cũng không vội. Vậy nên mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi!" Jimin hiểu chuyện, anh cười tươi đáp.
- "Aigoo, được bà và cháu thông cảm cho thật tốt! À đúng rồi, nay xem mắt mà con bé không tới được nên tôi có mang hình của con bé đến cho hai người xem. Đây, rất xinh đẹp phải không?" Bà Kim vừa nói vừa đẩy ra trước bàn một tấm hình của Eun Hye khi cô vừa đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông.
- "Đúng thật rất xinh đẹp! Ôi chao, có cô con dâu như này chắc là phước ba đời nhà tôi rồi!"
- "Không dám, không dám ạ, con bé còn nhiều thiếu sót chỉ mong được Park phu nhân dạy bảo thêm!"
- "Aigoo, Kim phu nhân khách sáo quá rồi!"
Nãy giờ Jimin cũng không nên tiếng, mọi chú ý của anh lúc này đều đổ dồn lên cô gái trong bức hình kia.
Cô thật xinh đẹp, trong bộ váy trắng tinh khôi, cô mỉm cười hạnh phúc cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nụ cười dịu dàng như toả nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm thanh thoát như nữ thần. Mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến người nhìn thoáng chốc bị hút sâu vào bởi vẻ ngoài thiên thần đó.
Thật sự mà nói, mới chỉ bằng một tấm hình mà Jimin đã hoàn toàn đổ ngục trước Eun Hye mất rồi!
-------------------
Tại London, Anh.........
- "Này, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút được không?"
- "Ừm, nhưng đừng như lần nói chuyện nghiêm túc lần trước của em. Anh còn chưa nghe được chữ nào, em đã bốc hơi luôn rồi." Jungkook làm ra vẻ uất ức nhìn cô. Ai ơi, mất hình tượng tổng tài soái ca, lạnh lùng, cool ngầu của tôi rồi!!
- "Khụ.." Eun Hye hơi mất mặt ho khan một tiếng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nói: "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, cũng không cần anh phải bồi thường. Là do tôi say lên đi nhầm phòng, là lỗi của tôi. Vì vậy chỉ mong anh sau này có gặp lại cứ coi như không quen biết vậy là đủ rồi!"
- "Hơ, em nói hay thật! Em cũng biết là nỗi của mình cơ à? Là nỗi của em thế nên anh mới là người được quyền đòi bồi thường đây nài! Nài nhớ, 23 năm anh giữ gìn thân thể sạch sẽ, giờ bị em ăn sạch không còn mẩu xương nào, rồi muốn phủi là sạch hết quan hệ hả? Mơ đi, làm gì có chuyện đấy!"
- "..." Vô sỉ, vô sỉ, quá vô sỉ rồi!
- "Ủa, không nói gì hả?" Jungkook ngơ ngơ nhìn Eun Hye hỏi mà không biết cô đang kìm nén thế nào mới không ra tay đánh người.
- "Anh nói đúng quá nên không nói gì được chứ gì? Thế cứ quyết vậy đi, mai về nước rồi đi đăng kí kết hôn!"
- "Anh điên hả??" Eun Hye tức đến hai mắt nổ đom đóm, cô đứng bật dậy quát lên một câu.
Mấy vị khách của khách sạn đang ăn xung quanh thấy lớn tiếng thì ai cũng quay lại nhìn. Cũng may hai người này nói chuyện bằng tiếng Hàn chứ không chả biết phải đào cái lỗ nào mà chui xuống cho bớt ngại.
Eun Hye thấy phản ứng của mình hơi lố thì ngượng ngùng ngồi xuống không quên lườm Jungkook một cái. Jungkook nhún vai, cười khẩy ra vẻ vô tội. Em gái nó, trêu cô phát hoả rồi xem như không biết gì à?
- "Này, tôi còn không biết anh là ai, anh bảo tôi lấy anh? Hơ, đừng mơ!"
- "Em không biết anh sao?" Jungkook mặt như kiểu không tin vào tai mình, anh hỏi lại cô. Jeon Tổng của Jeon Thị mà cô cũng không biết á?? Thấy có mùi lừa gạt ở đây nha!!
- "Thôi không sao, bây giờ biết cũng chưa muộn. Anh trịnh trọng giới thiệu, anh là Jeon Jungkook - Tổng Tài của Jeon Thị."
- "À thì ra là Tổng tài, bảo sao kiêu ngạo vậy, ảo tưởng cả thế giới xoay quanh anh ta vậy á!" Eun Hye lẩm bẩm.
- "Gì cơ? Em nói gì?" Jungkook nghe loáng thoáng chữ được chữ không thì tò mò hỏi lại.
- "Đâu có, tóm lại là anh tha cho tôi. Vậy nhé! Tôi đi trước đây!"
- "Em định đi đâu bây giờ? Hành lí không, tiền không. Em nghĩ ở đâu cũng dễ sống như ở Kim gia à?"
Eun Hye đang bước đi nghe được câu nói của Jungkook thì bước chân vội khựng lại. Cô quay người lại tức giận hỏi anh: "Anh điều tra tôi?"
- "Anh.." Jungkook không biết phải nói gì, bởi cô nói đúng. Là anh cho người điều tra cô.
- "Jeon Jungkook, đừng nghĩ anh có tiền liền muốn làm gì thì làm? Loại người từ nhỏ đã sống trên núi vàng đều kênh kiệu, coi mình là trung tâm của Trái Đất như vậy hả??"
- "Em quá đáng rồi đó! Tôi quan tâm nên mới mất thời gian điều tra em, vậy mà em ..."
-"Tôi không cần! Chúng ta vốn dĩ không quan hệ nên đừng ra vẻ thân thiết lắm! Mong rằng sau này đừng làm phiền nhau nữa. Chào anh!" Chưa để Jungkook nói hết câu Eun Hye đã cướp lời. Nói xong cô liền rời đi thật nhanh.
Jungkook lần đầu tiên bị người ta từ chối thì cảm thấy mình như bị sỉ nhục, anh cũng tức giận mà nói với theo bóng lưng cô: "Được!" Rồi cũng bỏ đi đến ăn sáng cả hai đều chưa kịp.
--------------Tobe Continue-------------
❤️Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro