Chap 5: Mềm lòng

Sau khi ra khỏi nhà hàng của khách sạn, Eun Hye không biết phải đi đâu. Cô lang thang trên phố hòa vào dòng người đông đúc tấp nập nhưng trong lòng lại cảm thấy cô đơn vô tận.

Cô ghét những người làm phiền đến cuộc sống, soi mói đời tư của cô và đặc biệt là những người lắm tiền, lắm quyền liền tự cho mình là tối thượng. Vì vậy mà khi biết Jungkook điều tra thân thế của mình Eun Hye mới tức giận đến như vậy!

Cô biết mình có phần hơi quá lời nhưng Jungkook lại chạm vào điều cấm kị đó nên cô không thể kiểm soát bản thân mà nặng lời với anh.

Cô thừa nhận mình không hề ghét bỏ cũng Jungkook. Cũng đúng thôi thử hỏi có người phụ nữ nào lại không có ấn tượng gì đối với người đàn ông đầu tiên của mình. Đã vậy lại còn vừa giúp mình thoát khỏi bọn du côn và cho mình một nơi để ngủ tạm.

Đột nhiên tiếng khóc của một bạn nhỏ vang lên kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ về thực tại. Lúc này cô mới để ý mình đã thoái khỏi dòng người đông đúc tự bao giờ mà đã đi vào một phần của công viên nào đó.

Eun Hye vội bước đến gần cậu bé, cô ngồi xuống trước mặt nhóc hỏi han:

- "The boy, do you have a problem? (Bé trai, con gặp vấn đề gì sao?)"

Cậu nhóc không trả lời ngay mà nhìn cô một hồi mới mấp máy miệng lẩm nhẩm gì đó mà cô không nghe được.

Như hiểu ra thái độ phòng bị của cậu nhóc, Eun Hye mỉm cười rồi nói:

- "Know defensive with strangers is a good thing. But i am not a bad person! (Biết phòng bị người lạ là điều tốt. Nhưng cô không phải người xấu đâu!)"

Sau khi nghe cô nói cùng với thái độ cởi mở của Eun Hye cuối cùng cậu nhóc mới dành cho cô chút tin tưởng mà sụt sùi đáp:

- "Sorry! I lost my parents and can you help me? (Xin lỗi cô! Cháu đã lạc mất ba mẹ, cô có thể giúp cháu được không?)"

- "Oh, of cause! We're going to sit and wait them, okay? (Ồ, tất nhiên rồi! Chúng ta ra kia ngồi đợi họ, được chứ?)"

- "Yes sir! (Vâng thưa cô!)" Cậu bé đưa mắt nhìn cô cười cười rồi nói.

Eun Hye mỉm cười xòa đầu cậu nhóc rồi nắm tay cậu bước đến hàng ghế bên kia. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đặt tại công viên, cứ như vậy họ trò chuyện vui vẻ mà quên cả trời đất đã chuyển chiều tà lúc nào không hay!

Cho đến khi trời chập chạng tối, có thể là do đã chiều muộn hay do những đám mây đen đang dần kéo đến mà trời nhanh chuyển tối hơn, lúc này mới bắt gặp hai vợ chồng chạy đến.

Cô vợ khóc nức nở ôm trầm lấy con trai mình, rồi họ đều không ngừng nói cảm ơn cô. Họ cũng ngỏ ý mời cô ăn tối để cảm ơn cô nhưng vì vừa rồi cậu nhóc đã nói cho cô biết hôm nay là sinh nhật của ba cậu bé, vậy nên hai mẹ con mới ra ngoài mua quà tặng cho ba bất ngờ cũng vì thế mà cậu bé mới bị lạc. Cô không muốn phiền họ nên đã từ chối.

-------------------

Tại nơi của Jungkook..........

Anh vẫn ở lại khách sạn này, ờ đúng ra giờ này phải trên máy bay trở về Hàn rồi mới đúng nhưng vì thấy để một cô gái một thân một mình không tiền không của ở lại nơi đây thật khó sống nên mới kiên nhẫn ngồi đợi hết 8 tiếng đồng hồ.

Anh nghĩ cô không còn nơi nào để đi nên sẽ sớm quay lại đây. Nhưng Jungkook đã nhầm, Eun Hye lại là nghĩ mình chẳng là gì mà đáng để một tổng tài như anh phải ở đó đợi chờ cả. Nên dù cho Jungkook có đợi mãi thì Eun Hye cô cũng sẽ không quay lại đâu!

Cuối cùng trời cũng tối hẳn và Eun Hye cũng chưa có ý định quay lại, Jungkook đợi đến sốt ruột liền mở máy gọi cho ai đó. Khoảng 10 phút sau, từ đầu dây bên kia có người gọi lại, không biết đầu đuôi họ đã nói gì, có điều sau khi cúp máy anh liền khoác áo rồi rời đi rất gấp.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, chiếc xe BMW sang trọng lao vun vút trên đường xé toạc cả màn mưa trắng. Từng đợt gió lạnh thổi tới đem theo những giọt nước mưa dội thẳng vào kính xe khiến việc lái xe trở lên khó khăn hơn.

Thế nhưng vẫn có một chiếc xe bất chấp mưa gió mà lao vun vút về một góc phố. Đến nơi, Jungkook mau chóng cầm theo chiếc ô to dảo bước thật nhanh, thật vội vàng.

Người con trai trong làn mưa lớn hét to gọi tên người con gái anh quan tâm, thật là một bức tranh đẹp.

- "Eun Hye!!"

- "Kim Eun Hye!"

Jungkook không ngừng gọi tên cô trong màn mưa trắng, dù cô không đáp nhưng anh vẫn gọi.

Thế rồi trời thương, anh.. tìm được cô.

Jungkook nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng thu mình trú mưa dưới gốc cây mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Anh chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thì cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.

Eun Hye bị ôm bất ngờ thì trong lòng hơi rối, cô không biết phải làm gì, chỉ để mặc anh ôm mình.

- "Cuối cùng anh đã tìm được em rồi!"

Eun Hye nghe Jungkook nói vậy thì lòng cảm thấy ấm áp, mắt cô như nhoè đi. Không biết đó là nước mưa hay thực sự là cô đang khóc. Thì ra cũng có người quan tâm cô như vậy!

Cô đưa tay đặt lên lưng anh, cúi đầu tựa vào ngực anh để cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông anh tuấn này.

Họ cứ như vậy trao nhau hơi ấm của mình cho đối phương.

-----------------

- "Nè, em thay đỡ áo sơ mi của anh đi, một lúc sau sẽ có người mang đồ đến."

- "Tôi..."

Jungkook không nói gì nữa mà mỉm cười nhìn cô, anh đưa chiếc áo đặt vào tay cô rồi vòng ra sau bước tới bộ ghế sofa cạnh giường từ tốn ngồi xuống lau tóc.

Eun Hye cũng không nói gì thêm, cô nhận lấy chiếc áo của anh rồi bước thẳng vào nhà tắm.

Một lúc sau cô từ nhà tắm bước ra thì phục vụ đã đem đồ ăn lên, Jungkook cũng đã sấy khô xong mái tóc dấu phây hảo soái của mình và đang ngồi đọc sách.

Jungkook thấy Eun Hye bước ra thì ngẩng đầu nhìn, đầu óc anh bị ngưng trệ khi nhìn thấy khoảnh khắc đó, cô mặc áo sơ mi trắng của anh cả người tỏa ra sức quyến rũ không tưởng.

Eun Hye ngây thơ bước đến gần bàn đặt thức ăn, cô hơi nghiêng người khẽ xoa vài lọn tóc đen mượt bằng khăn bông mềm mại. Hành động này lại một lần nữa khiến Jungkook muốn đè cô ra ăn sạch ngày lập tức.

Không khí trong phòng lúc này như tăng lên vài độ, chỉ có điều thỏ non thì vẫn không hay biết mình sắp chui vào miệng sói xám.

Lúc này bầu không khí mới được phá tan khi Eun Hye cất tiếng hỏi anh:

- "Anh kia,.. à không Jeon Tổng! Hôm nay cảm ơn anh.. và cũng xin lỗi anh nữa!!" Eun Hye đã ngừng lau tóc, cô ngại ngùng nói xin lỗi, dù sao cũng là do cô lớn tiếng trước.

Người ta sinh ra đã ở tít trên cao tất nhiên cao cao tại thượng, còn cô đến cha mẹ ruột còn không biết thì là cái thá gì mà được lớn tiếng dạy đời người ta chứ!

- "À,.. không.. không có gì! Cũng một phần là do tôi đã can thiệp vào cuộc sống cá nhân của em. Xin lỗi!" Jungkook bị kéo ra khỏi suy nghĩ, anh hơi giật mình đáp lại cô.

Sau đó họ ăn tối với nhau trong bầu không khí ảm đạm, ngượng ngùng. Cho đến khi bữa tối kết thúc mà Eun Hye vẫn chưa thấy có người đưa đồ đến cho cô thấy cô mới thắc mắc hỏi:

- "Sao giờ này nhân viên vẫn chưa đưa đồ tới vậy?"

- "Hả? À, tôi quên không nói với em, họ nói do trời mưa quá to nên có lẽ sáng mai mới giao trang phục của em đến được."

- "Sao cơ? Vậy tôi..??"

- "Ờ thì...e cứ mặc vậy đi, đi ngủ cũng thoải mái hơn mà!"

- "Không được!" Làm sao cô lại ăn mặc thế này trước nam nhân được chứ!! Không được, tuyệt đối không được!!!

- "Thôi tôi mệt rồi, đi ngủ thôi!" Jungkook quả thật rất mệt rồi, cả buổi anh tìm cô lại còn công việc khiến anh ngột ngạt muốn chết, mà hơn nữa mai còn phải bay về Hàn.

- "Cứ như vậy mà ngủ sao được? Cô nam quả nữ ở chung phòng tuyệt đối không được phép! Như vậy đi, anh ngủ trên giường, tôi ngủ sofa."

- "..." Jungkook không đáp. Eun Hye tượng anh đã đồng ý liền bước đến bên giường lớn cầm lấy một chiếc gối rồi quay người hướng chân bước đến sofa. Đúng lúc này thì bị một cánh tay kéo lại, cả người cô bất ngờ ngã xuống giường. Chưa kịp kêu thì cô đã bị Jungkook kéo lại ôm chặt trong lòng, anh nói nhỏ vào bên tai cô: "Ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì em đâu!"

Eun Hye cả người run nảy bảy, cô muốn phản bác nhưng không thể thốt lên lời.

Cứ như vậy cô nằm im trong lòng anh, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Jungkook nãy giờ vẫn chưa ngủ, thấy cô không bài xích mình thì hài lòng ôm chặt cô hơn rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

-------------Tobe Continue-------------


Kye: À mà sắp tới mk phải học tiếng thế nên là sẽ ko up truyện thường xuyên được. Ai muốn cùng mk học tiếng Hàn thì vào group, mình để link dưới phần hội thoại nhé. Vào đó chém gió rồi cùng lập team ib học tiếng. Thôi bái bai, tui lại ở ẩn đây. Iu iu iu❤️❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro