Chương 48: Có thể hay không?


Ah Mie cố gắng giữ cho bản thân thật sự bình tĩnh và thoải mái nhất có thể ngay khi vừa kết thúc phần trình bày của mình. Cô nở một nụ cười tự nhiên chưa từng thấy, sau đó liền xoay người bước vào bên trong phía cánh gà. Jeon Jungkook ngồi ở phía bên dưới đương nhiên là anh nhìn thấy được bộ dạng mất bình tĩnh và run rẩy đó của cô chứ, không kịp nói với ba người còn lại một lời nào, anh đứng bật dậy, men theo lối cửa thoát hiểm mà vòng lối tắt ra phía hành lang sau cánh gà

Sau khi thành công khuất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người sau lớp cửa kính dẫn ra phía hành lang, Ah Mie loạng choạng dựa vào vách tường, chân cô hơi khuỵ xuống, tưởng chừng như chỉ cần cô không đứng chắc nữa thôi sẽ ngay lập tức ngã gục vậy, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách vô cùng khó khăn. Ah Mie đưa một tay lên chạm nhẹ lên ngực, tay còn lại vẫnconf đang luốn cuống tìm cách bám chặt lấy bờ tường. Jeon Jungkook vừa hay lúc này xuất hiện phía sau lưng cô, anh thót cả tim, sống lưng thoáng cứng đờ ra, bèn chạy thật nhanh đến đỡ lấy Ah Mie đang mệt mỏi phía đằng kia

"Ah Mie à!" Jeon Jungkook hốt hoảng dựng cô dậy, áp sát cả cơ thể cô vào vách tường để cô có thể giảm bớt đi cảm giác mệt mỏi: "Em sao rồi? Mệt à, hay khó chịu ở đâu?"

"Anh ơi, em có làm sai ở đâu không?" Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy để chứng minh rằng bản thân vẫn còn rất ổn. Hàng lông mày thanh tú của cô thoáng chau lại vô cùng đáng thương. Cô bám lấy cánh tay anh, cất giọng đầy tội nghiệp: "Hồi nãy trên sân khấu em đã run lắm"

"Không mà, em làm tốt lắm" Jeon Jungkook thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, anh ôm cô vào trong lòng, liên tục xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh kia: "Không phải em thì chẳng ai làm được điều đó đâu"

"Thật ạ?" 

"Anh đùa em bao giờ à, con bé này" Jeon Jungkook phì cười, đưa một tay ra xoa nhẹ một bên má của cô, cất giọng đầy cưng chiều: "Ra ngoài nhé? Kim Hyejin đang muốn gặp em lắm"

"Dạ" Ah Mie chầm chậm bước ra phía bên ngoài, hoàn toàn không để ý được việc bản thân không biết từ khi nào đã vô thức xưng hô với anh theo đúng kiểu thân mật và không chút gượng gạo như vậy nữa

Jeon Jungkook mở to hai mắt, ngờ nghệch đi theo phía sau lưng cô. Một loại cảm xúc gì đấy còn hơn cả vinh quang và chiến thắng đang dần dần nhen nhúm sâu trong lồng ngực anh. Dù rằng là cả hai đã đường đường chính chính trở thành người yêu với nhau, thế nhưng số lần mà cô chủ động nói lời yêu thương hay là hành động thân mật đối với anh là vô cùng ít, có thể nói như đếm trên đầu ngón tay. Anh biết cô ngại, bản thân anh từ lâu đã tự hứa với lòng rằng sẽ không quá coi trọng việc này, thế nhưng việc cô dần dần trở nên dựa dẫm và thoải mái với anh hơn, Jeon Jungkook nhẹ lòng không ít

Dãy hành lang hiện giờ cũng có kha khá người, Jeon Jungkook muốn ôm cô, thế nhưng lại sợ rằng Ah Mie sẽ vì ngại mà trốn tránh, thế nên anh mãi mà chẳng dám làm gì, nhiều lần muốn đặt tay ra sau lưng cô, ôm thật chặt cô vào lòng nhưng lại chần chừ không dám. Cuối cùng lí trí vẫn là thứ mạnh mẽ nhất, anh vòng tay qua vai Ah Mie, đi sát bên cạnh cô, vừa đi mà trái tim anh vừa đập điên cuồng, tâm can cũng loạn cào cào cả lên. Thế nhưng may cho anh, lần này Ah Mie không có phản ứng gì được coi là phản kháng lại cả

.....

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Seo Im Jae. Giám đốc của công ty điều hành Injae"

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên đầy náo nhiệt. Khác với vẻ ngoài trẻ trung và nhanh nhẹn của cô, cô ta lại diện một cây vest nữ xanh đen từ đầu tới cuối, nếu như không có ai nói với Ah Mie, cô đoán chắc rằng Im Jae cũng đã phải quá độ 30 rồi chứ không phải như cái vẻ ngoài 28 như bây giờ. 

"Cũng như đội phía trước đã vừa mới sử dụng dữ liệu của ngân hàng Bbi-day. Nhóm chúng tôi lần này cũng sẽ đem lại cho các bạn một nguồn cung tương tự, thế nhưng chúng tôi đã tạo nên một dịch vụ khác"

Jeon Jungkook ngồi bên dưới sa sầm mặt mày lại, khó chịu ra mặt. Nhân lúc Ah Mie vẫn còn chưa tập trung, anh kéo cô ngồi sát vào mình, dùng cơ thể to lớn và chắc chắn lấp đi toàn bộ khoảng trống phía bên cạnh để cô sẽ không trở nên mất bình tĩnh. Kim Taehyung nhíu chặt mày lại, khó hiểu ngước mắt lên phía trên sân khấu

"Mặc dù cũng đã dựa trên nền tảng AI, thế nhưng chúng tôi đã tiếp cận nguồn dữ liệu một cách sáng tạo hơn" Seo Im Jae lách người qua, để rõ màn hình phía sau lưng

"Ôi trời, ăn nói khó nghe chưa kìa. Người gì đâu mà...." Jung Hoseok bày ra cái bộ mặt ngán ngẩm không tả nổi, anh nói với một giọng điệu chê bai

"Nói như thể nhóm của chúng ta không sáng tạo vậy" Kim Namjoon tặc lưỡi, lắc lắc đầu: "Không biết lí nào mà lại trùng hợp đế vậy"

Heung San và Heung Nim ngồi ngay phía trước họ hai hàng ghế như cảm thấy chột dạ, đương nhiên là Kim Namjoon biết chứ. Ah Mie chính là vừa mới hôm qua đã nói hết tất thảy những gì mà Seo Im Jae nói với cô, vì thế nên cho đến nước này rồi cũng không nên phải giữ cái thái độ điềm đạm và lịch sự xã giao ấy làm gì nữa. Kim Hyejin vốn là người không thích để bụng, ngay lúc Heung Nim hơi quay đầu xuống nhìn bọn họ, cậu ấy đã trừng to hai mắt, lườm cho cô ta một cái đến giật nảy mình. Ah Mie nhìn thấy thế thì rất muốn cười, thế nhưng vì thể diện mà lại thôi. Cô nhún vai, đặt tay mình lên tay của cậu ấy

"Này, cậu có biết việc nhóm của cô ấy cũng làm về phông chữ không?" Kim Taehyung hơi ghé vào tai Choi Youngjoon hỏi nhỏ, vì vốn dĩ lần trước anh ấy cũng đã thay mặt anh đứng ra làm mentor quan sát tình hình làm việc

"Em biết ạ" 

Kim Taehyung sượng trân, nhìn anh ấy với một vẻ căm ghét và thù hận không thể nào nói nổi bằng lời. Gì cơ chứ? Choi Youngjoon biết chuyện nhóm của Seo Im Jae và nhóm của Ah Mie có cùng chung ý tưởng, thế mà lại không xả thân vào giúp đỡ cô gì cả à? Chí ít thì anh ấy cũng phải thông báo với anh một tiếng cơ chứ? Sao mà lại có thể im lặng như vậy được, như vậy quả thật quá tức tối mà

"Những phông chữ mà các bạn có thể dễ dàng tải từ trên mạng về, nếu chúng ta dùng vào việc cá nhân thì không sao, nhưng nếu như bạn dùng phông chữ đó để làm tờ rơi, hoặc đăng tải nó lên Youtube thì bạn sẽ ngay lập tức....."

Seo Im Jae khựng lại, vẻ mặt thoáng chỗng trở nên gượng gạo và sượng trân đi trông thấy khi chạm mắt phải ánh nhìn đầy ý cười của Seo Inguk - bố dượng của cô ta. Nhìn qua vẻ mặt sững sờ của Im Jae lúc này, có thể chắc chắn rằng cô ta vẫn không hề hay biết chuyện bố mình lại xuất hiện ở đây với một tư cách là ban tổ chức như vậy. 

Phía dưới xôn xao và ồn ào lên trông thấy, đa số tất cả mọi người đều đang vô cùng tò mò. Ngó nghiêng đủ thứ để tìm lí do khiến cho Seo Im Jae trở nên gượng gạo như vậy. Heung San và Heung Nim thì vô cùng khó hiểu, hai người họ còn dùng ngôn ngữ hình thể ra kí hiệu cho Seo Im Jae, nhưng có vẻ cô ta không chú ý tới mà đang bị phân tâm bởi cái ánh nhìn đầy bất ngờ và đột ngột ấy của ông

"Ấp úng rồi" Jeon Jungkook trở dài ra một hơi, anh đưa hai tay gác ra đằng sau gáy, điệu bộ vô cùng chán chường: "Anh tưởng sao....."

Ah Mie không nói gì, cô khẽ nhún vai, như một loại phản xạ trong vô thức mà cắn môi do tò mò và khó hiểu. Kim Hyejin thì liếc lên phía cô ta đang đứng với một điệu bộ không thể nào chán ghét hơn, Kim Namjoon thấy cậu ấy như thế thì cũng bắt chước, anh lườm nguýt Seo Im Jae, còn ra vẻ thanh cao mà lắc lắc đầu

"Xin lỗi quý vị" Seo Im Jae hắng giọng. Cô ta thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục nói: "Vậy thì bạn sẽ bị đánh bản quyền ngay lập tức. Cho dù nghe điều đó có vẻ khá khắt khe nhưng cũng là điều đương nhiên. Để cho ra được một phông chữ, ta cần tới 10 nhà thiết kế mẫu phải làm việc trong nhiều tháng liền, và mỗi phông chữ phải cần tới 11,476 cụm từ Hàn mới có thể được tiếp nhận sử dụng. Với việc thiết kế một mẫu chứ, ta cần tới 100 triệu won, và có khi còn lên đến cả 1 tỷ won"

Màn hình phía sau lưng Seo Im Jae thay đổi liên tục, từng con số được hiển thị cứ thế tăng dần đến chóng mặt, nhìn muốn hoa cả mắt. Seo Inguk có vẻ như rất hài lòng, ông liên tục gật gù ra ý tán thưởng, còn quay sang thì thầm gì đó với Kang Seonho và thêm nhiều người khác nữa

"Đắt vậy...." Jung Hoseok nhịn không nổi bèn khẽ thốt lên một câu nhỏ xíu

"Này!" Cả 4 người kia liền đồng thanh nạt lại anh ấy. Jung Hoseok mím chặt môi lại, bày ra cái bộ mặt uất ức 

"Nhưng giả sử chúng ta có thể tạo nên một phông chữ chứa đặc trưng của chữ viết tay chỉ từ 265 chữ thì sao?" Seo Im Jae đứng yên lại một chỗ, hơi hướng tay chỉ về phía đằng sau màn hình còn đang sáng: "Nghe thật phi lý nhỉ? Nhưng công ty Injae của chúng tôi đã sử dụng cách số hoá dữ liệu thông qua kĩ thuật nhận diện OCR, và đã làm được điều không tưởng đó"

Màn hình phía sau lưng Seo Im Jae hiện lên đầy đủ 265 chữ biểu thị cho toàn bộ 10 kiểu chữ mà nhóm của cô ta đã làm ra được. Những dòng chữ khác nhau, khác về kiểu dáng, form chữ và vô số kiểu nhận diện khác nữa đang từng dòng từng dòng hiện lên đằng sau tấm màn chiếu với một chữ OCR to đùng ở giữa. 

"Trời ạ....có thể làm được cả điều này sao" Đến lượt Kim Namjoon nhịn không được thốt lên khe khẽ

"Này!!" Cả 4 người kia lại quay sang gào ầm ỹ lên, Kim Hyejin đưa tay nhéo thật mạnh phía dưới đùi anh ấy, khiến cho anh nhăn nhó tím tái cả mặt mũi lại, chỉ biết dùng khẩu hình miệng mà kêu đau

"Đây là những phông chữ mà chúng tôi đã tạo được trong 3 ngày qua. Dùng 100 kiểu chữ viết tay của ngân hàng Bbi-day, nếu như ta thực hiện theo cách cũ thì việc này sẽ phải tiêu tốn mất 3 năm. Kinh phí cũng sẽ vô cùng lớn. Nhưng công ty Injae chúng tôi đã tạo nên 100 phông chữ này, chỉ trong vòng...40 giờ"

Toàn bộ khán đài bên dưới trở nên vô cùng xôn xao và bất ngờ, có người còn đứng thẳng dậy, muốn tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ những kiểu chữ mà cô ta vừa mới nói kia. Jeon Jungkook có hơi căng thẳng, anh nuốt khan một cái. Cũng phải thừa nhận một điều rằng, năng lực của Seo Im Jae vốn đã không tầm thường, két hợp thêm sự độc đoán và nhanh nhạy của hai người sinh đôi nhà Heung nữa thì xác suất thắng được năng lực của anh cũng đã ngang ngửa. Tuy rằng bây giờ, nhóm bọn họ có lẽ sẽ không đọ lại được với nhóm của anh và Ah Mie, thế nhưng Jeon Jungkook không dám bảo đảm rằng, về sau này sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra. Xác suất thấp, không có nghĩa là sẽ không thể thành hiện thực, càng thêm lo lắng hơn

"Giờ đây, với 265 chữ viết tay, các bạn có thể tạo nên phông chữ cho riêng bản thân mình. Ngoài ra...."

"Khoan đã" Seo Inguk đột nhiên lên tiếng, ông thẳng thừng ngắt ngang lời của con gái: "Tôi có một thắc mắc khá là thú vị"

"Gì vậy?" Jung Hoseok hơi ngóc đầu dậy: "Không phải chủ tịch Seo bên công ty gì đó đấy à? Jeon, sao ông ta lại ở đây vậy?"

"Sao bố của Seo Im Jae lại xuất hiện ở đây vậy?" Kim Namjoon khó hiểu

Ah Mie rơi vào khoảng lặng một lúc. Bố của Seo Im Jae? Nếu như ông ta đã đích thân có mặt tại đây, vào thời điểm này, thì chẳng phải là khả năng thắng cuộc của nhóm cô sẽ dần mất đi tiềm năng hay sao? Cô không chắc chắn, thế nhưng trong lòng lại bất an vô cùng. Nói trắng ra, Ah Mie sợ rằng nhóm của Seo Im Jae sẽ đi bằng cửa sau, đạp đổ mọi công sức và quyết tâm của nhóm cô rồi sau đó bước lên phía trước bằng một cách vô cùng thủ đoạn. Ah Mie lo chứ, mặc dù cô nghĩ có lẽ cô ta sẽ không tới mức mất tự trọng và thể diện như vậy, nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết được

"Vâng, xin mời ngài phát biểu ạ" Seo Im Jae cố gắng gạt phắt đi cái sự gượng gạo của mình, cô ta cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể

"Đội vừa mới trình bày trước đó ở đâu rồi nhỉ?" Seo Inguk quay đầu lại phía sau khán đài nơi mà các thí sinh đang ngồi, ông ngó nghiêng, khiến cho toàn bộ thí sinh và ban giám khảo cũng phải ngoái đầu mà nhìn theo. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào người con gái có ngũ quan nổi bật nhất, cũng như quen thuộc nhất: "Phải rồi. Công nghệ Jeonsan đã tạo ra thuật toán để phân biệt chữ thật và giả nhỉ, bằng công nghệ AI đúng chứ?"

Toàn bộ ánh mắt hiện giờ ở trong hội trường đều đồng loạt đổ dồn vào nhóm 5 người bọn họ với một vẻ hiếu kỳ và đầy mong đợi. Jung Hoseok và Kim Namjoon thì luống cuống và bối rối vô cùng khi bị săm soi đến mức kỹ càng như vậy, vô thức hơi rụt đầu xuống. Kim Hyejin đỏ bừng hai bên gò má, rụt rè cúi đầu xuống. Jeon Jungkook hơi cau mày đầy khó hiểu, anh vô thức đánh mắt qua bên phía Ah Mie đầy lo lắng

"Phải ạ" Trái lại với suy nghĩ của anh, Ah Mie lại vô cùng thoải mái mà trả lời

"Công ty Injae lại tạo nên chữ mới thông qua chữ viết đã có?" Ông quay qua nhìn Seo Im Jae, vẻ mặt vô cùng phấn khích

"Vâng" Cô ta buông thõng hai tay, nhìn qua vẻ mặt có chút không hài lòng

"Nếu như ta để hai kỹ thuật này hợp lại với nhau thì sẽ như thế nào?" Ông quay qua quay lại giữa cô và cô ta, vẻ mặt vui mừng: "Chỉ có tôi tò mò thôi sao?"

Jeon Jungkook đột nhiên hiểu ra gì đó. Anh ngẩng mặt dậy, đồng tử có hơi giãn ra một chút. 

"Nếu đưa chữ viết của bên Injae rồi dựa vào thuật toán của Jeonsan thì sẽ ra kết quả như thế nào nhỉ? Liệu công ty của các bạn có nhận diện được chữ giả không?"

Seo Im Jae thoáng ngơ ra một lúc, cô ta hơi mím môi lại, đưa mắt nhìn qua phía Ah Mie. Lúc này cô đang căng thẳng mà cắn môi, quả thật để mà nói thì trường hợp này thật sự rất khó. Một bên là tạo ra kiểu chữ mới, một bên là xác định kiểu chữ, độ khó cũng một chín một mười với nhau, xác suất cho ra kết quả đúng và thành công cũng chỉ đang ở mức độ lấp lửng mà thôi. Jeon Jungkook và ba người còn lại dĩ nhiên là cũng đang căng thẳng không kém, anh tinh ý phát hiện ra sự lo lắng trên gương mặt của cô, anh quay đầu nhìn sang phía của Kim Taehyung như một loại phản xạ trong vô thức, vừa có vẻ như đang lo lắng lại như có như không đang cầu cứu anh ấy. Kim Taehyung rất nhanh bắt được tín hiệu mà Jeon Jungkook đang muốn anh chú ý, anh ấy sốt ruột, toan định chạy ra phía bọn họ thì đột nhiên Ah Mie lên tiếng

"Vâng, tất nhiên là được ạ"

Jeon Jungkook mở to hai mắt, quay đầu sang nhìn cô. Kim Hyejin ngồi ngay sát bên cạnh Ah Mie cũng phải níu lấy tay cô đầy vẻ khó hiểu

"Ồ, được, được. Vậy thì chúng ta hãy xem thử có phát hiện ra hay không nhé" Seo Inguk bật cười đầy sảng khoái

Ah Mie lén lút thở ra một hơi nặng nề, cô ngước mắt lên trên sân khấu nhìn bài phát biểu hẵng còn đang dang dở của Seo Im Jae. Cô ta cũng không nói gì thêm, thái độ vẫn cứ nghiêm chỉnh và lặng lẽ như ban đầu, thế nhưng trong lòng cô ta sớm đã mấp mô vài lọn sóng vô định hình cuốn theo một miền cảm xúc khó nói không tên rồi. Seo Im Jae nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Ah Mie, chất chứa theo một sự khó nói, sâu thăm thẳm như đáy vực tối tăm và mịt mờ

Ah Mie không tránh né, cô cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta. Ánh mắt cô cũng dần dần nhuốm một vẻ suy từ và sâu thẳm







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro