Chương 7: Anh chỉ mong em hạnh phúc
Kim Ah Mie và Jeon Jungkook quay trở lại công ty đã là việc của sáng hôm sau. Lần này khi phân công năng suất làm việc anh đã đặc biệt thêm vào trong phần hồ sơ của Ah Mie thêm một vài giấy tờ khác cần cô chuẩn bị, cũng vì thế nên cô cả sáng ngày hôm ấy cắm cọc luôn tại chỗ ngồi, uể oải xử lý cho bằng sạch đống "Lộc Trời" mà anh ban cho
"Này, anh không thể nào cho em ít đi được sao" Cô mặt nặng mày nhẹ cầm xấp hồ sơ tiến vào phòng anh chất vấn: "Bằng đây là quá nhiều rồi sếp"
Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, anh thẳng thừng bộc bạch, ôm eo con gái nhà người ta rồi kéo sát vào người mình, đụng chạm một cách trắng trợn: "Thế mới để em không chạy đi lung tung được đấy, ai mà biết em sẽ đi đâu"
Nhìn cô mặt mũi cau có, lông mày thanh tú nhíu vào nhau khiến anh chỉ cảm thấy cô đang giận lẫy chứ không hẳn là giận. Anh bèn cố tìm cách xoa dịu cô. Một tay anh vòng qua eo cô khẽ vuốt ve, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô đưa lên miệng hôn phớt một cái, khiến cô không khỏi giật mình mà hơi giật tay lại. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn tiếp tục áp sát vào, khoá chặt lấy cổ tay cô không đường thoát, ngón tay khẽ vân vê dẫn dắt cô áp sát tay lên gò má mình
"Được rồi, không trêu em nữa" Jeon Jungkook dùng tay quẹt qua môi anh, đưa tay với lấy chìa khoá xe rồi đặt vào tay cô: "Đi mua giúp anh một ly cafe nhé, còn lại em muốn mua gì thì mua. Nhưng nội trong sáng nay phải quay trở lại"
"Được" Cô lưỡng lự một chút rồi đáp: "Vậy đợi em chút"
"Dùng thẻ của anh"
Cô cầm theo thẻ anh đưa tối hôm qua và túi xách, ngúng nguẩy bỏ đi. Trên đường đi cô liên tục có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng đến khi quay đầu lại chẳng thấy ai, cũng chẳng có bóng dáng nào quen thuộc mà cô nhìn thấy giữa sảnh công ty to lớn. Ah Mie có hơi cảm thấy sợ một chút, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng quay lưng bước tiếp, leo lên chiếc xe đắt tiền của anh rồi tự mình lái đi, tiến đến quán cafe cách tổng công ty không mấy là xa
Sau khi đã chọn cho cả Jeon Jungkook và cô xong xuôi, Ah Mie lục lọi trong túi xách muốn tìm thẻ để trả tiền. Nhưng một bóng dáng cao lớn, tối sầm và có đôi chút quen thuộc từ đâu bước đến. Anh ấy chạm lên vai cô kéo cô dừng lại, một tay đưa chiếc thẻ của mình cho nhân viên phục vụ: "Tôi thanh toán giúp cô ấy"
Kim Ah Mie vì bất ngờ gặp một người đàn ông xa lạ tranh trả tiền nên sớm đã có chút bối rối và khó hiểu, nghe cái tông giọng trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy càng khiến cô tăng thêm phần thắc mắc. Ngay khi ngước lên để nhìn rõ người đàn ông trước mắt là ai, Kim Ah Mie dần dần chuyển từ cảm xúc bối rối, khó xử cho đến vui mừng, bỡ ngỡ khi từ từ nhận diện được người đang đứng trước mắt cô lúc này là Kim Taehyung - người mà cô coi như là bạn thân suốt những năm cô đang còn là một sinh viên đại học, khi ấy anh có thể coi như là một người bạn, một người anh, một người thầy của cô
"Anh Taehyung" Kim Ah Mie cười đến híp mắt lại, khoé môi cong cong để lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xinh xinh: "Sao anh lại ở đây vậy"
"Anh làm trong tập đoàn này, có lẽ vị trí của em khá gần so với anh, nhưng anh đoán rằng em không biết anh là ai đâu" Kim Taehyung xoa đầu cô: "Cũng còn nhớ được danh tính ông anh khó nết của em đây hửm"
"Sao mà em quên chứ, chỉ mới không gặp nhau có 6 tháng thôi mà"
"Được rồi" Kim Taehyung kéo cô ra ngoài cửa tiệm để nói chuyện một cách thoải mái hơn:"Hiện tại em đảm nhận chức trách gì trong công ty thế?"
''Ban đầu em chỉ định xét tuyển vào vị trí trưởng phòng hay trưởng ban gì đấy trong công ty, nhưng cuối cùng em được nhận vào vị trí trợ lý của chủ tịch" Ah Mie thoáng ngừng lại như để suy nghĩ, cô nói tiếp: "Cấp trên lần này của em là Jeon Jungkook"
Nghe cái tên được phát ra từ miệng cô khiến anh không khỏi sửng sốt, tựa như đang có một cây gậy bằng gỗ rất lớn một nhát đập thẳng vào đầu anh vậy, bất ngờ và khó tin. Anh và Jeon Jungkook là anh trai cùng cha khác mẹ, dĩ nhiên rằng cô không hề biết về mối quan hệ giữa anh và anh ấy, do khi trẻ bố Jeon Jungkook vì một lần say mà lỡ đêm hôm ấy với một người phụ nữ. Mẹ Jungkook khi biết tin đã rất tức giận, nhưng chỉ một vài tháng sau đó bà đã nguôi ngoai và chấp nhận đưa Taehyung về làm con của mình, do mẹ ruột của anh đã mất ngay sau khi sinh nên chỉ kịp đặt tên con theo họ mẹ. Nhưng bà không vì thế mà phân biệt đối xử hay cách chăm sóc đối với cả hai người con trai, chính vì thế nên anh rất rất hiểu và gần như đoán được suy nghĩ của Jeon Jungkook. Đứa em trai này của anh trong suốt 8 năm qua không một lần ngỏ ý muốn tuyển trợ lý, bao nhiêu hồ sơ đưa lên trước mặt anh, cùng lắm nếu là người tài, có năng lực thì anh sẽ đồng ý ứng tuyển với tư cách là trợ lý thực tập hoặc chỉ đơn giản là trưởng phòng. Lẽ nào một cô gái như Ah Mie, xét về mặt ngoại hình thì quả thực rất xinh, nhưng sao mà lại lọt vào trong được mắt xanh của Jeon Jungkook?
"Em với Jeon Jungkook có mối quan hệ gì đúng chứ?" Kim Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, mắt anh hơi nheo lại: "Anh nghĩ là anh ta sẽ không dễ gì mà ứng tuyển em làm trợ lý riêng đâu"
Kim Ah Mie nghe xong câu nói của anh có đôi chút chột dạ, đan xen lẫn cảm giác hơi khó chịu. Cô đồng ý việc cô và anh có quen biết từ trước, cô cũng may mắn thuộc dạng có gương mặt ưa nhìn đi, nhưng anh nói thế khác nào có đang nhằm ám chỉ cô được đưa lê vị trí cao cấp đó bằng cửa sau cơ chứ? Ah Mie thoáng rơi vào trầm tư, rất nhanh sau đó cũng chỉ khẽ gật đầu, đáp trả lời anh
"Đúng là có quen biết. Em và Jeon Jungkook gần như có thể coi là thanh mai trúc mã, bọn em quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Nhưng em cũng không cậy vào đó mà lên được chức trợ lý chủ tịch thông qua mối quan hệ. Có thể anh sẽ nghĩ là như vậy, nhưng em nghĩ rằng việc tuyển một người mà không xem kĩ trước tài năng hay lí lịch cũng là một điều khá ngốc nghếch"
Kim Taehyung nhạy bén phát hiện ra điều mà cô muốn nói với anh thông qua câu nói ấy. Cô là đang muốn nói móc anh đặt điều, coi thường cô. Anh chỉ cười nhẹ rồi đáp lại vài câu qua loa, vì bây giờ mà biện minh thì có khác nào đang tự mình thừa nhận không chứ?
"Jeon Jungkook không thật sự như em nghĩ đâu, Ah Mie" Anh tỏ thái độ bất lực, khẽ thở dài nói: "Em quay về bên anh ta cũng là một lựa chọn tốt, nếu như em có tình cảm và muốn phát triển năng lực. Nhưng em cần phải hiểu một điều, anh làm trong tập đoàn này lâu hơn em rất nhiều, Jeon Jungkook, cậu ta không đơn thuần chỉ là đánh giá qua năng lực của em rồi dễ dàng ứng tuyển như vậy. Em nghĩ một người tài giỏi, lại có sức hút lớn như cậu ta, bao nhiêu phụ nữ theo sau cho nổi?"
"Em chỉ coi anh ấy như anh trai của em, không có những suy nghĩ ngoài lề hay vượt quá ranh giới của mình" Cô phản bác lại, trên gương mặt mang theo chút biểu cảm không mấy gì là dễ chịu: "Đương nhiên là em sẽ luôn cận trọng với công việc và mối quan hệ này, vì đã qua rất lâu rồi, em không hiểu được anh ấy, càng không biết anh ấy nghĩ gì, em cũng sẽ không nghĩ tới việc bọn em sẽ vượt qua giới hạn anh em, cho nên em nghĩ anh cũng không nhất thiết phải can thiệp hay khuyên can cái mối quan hệ này lại"
"Em là đang chưa nghĩ đến việc sẽ cùng Jeon Jungkook xác lập tình cảm yêu đương, chứ không phải là không nghĩ đến đúng chứ?" Kim Taehyung khẽ hỏi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô: "Những cử chỉ thân mật, hành động của Jeon Jungkook đối với em khi hai người ở khu vui chơi tối hôm qua không đúng với cương vị anh trai mà cậu ta đảm nhận. Anh tin không lí nào em lại không rung động"
Thấy Ah Mie thoáng ngập ngừng và có chút bất ngờ khi anh biết, chậm rãi mím môi lại như đang suy nghĩ, tranh thủ lúc cô đang phân tâm, anh nói tiếp: "Jeon Jungkook có thể chọn em ngày hôm nay vì em có xuất thân đặc biệt hơn những cô gái khác, nhưng em cũng đừng vì đôi ba lời đường mật, đôi ba cái nắm tay của cậu ta mà phải lòng, sẽ chỉ thiệt cho em thôi." Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, đánh mắt đi không nhìn cô nữa: "Trước đây đã từng có nhiều phụ nữ qua lại với anh ta, dù có là mối quan hệ không chính đáng hay sao nữa, tất cả đều ôm chung một kết cục đó chính là thảm thiết cầu xin cậu ta quay lại sau khi cậu ta đã chán ngấy và đá họ đi. Phụ nữ mỗi ngày dây dưa bên Jeon Jungkook không kể xiết, cậu ta thường hay vào bar để tìm kiếm những thú vui ngoài lề, nhưng sau khi thoả mãn liền phũ phàng mà gạt họ đi. Thử hỏi xem, với em sao có thể ngoại lệ"
Kim Taehyung hơi ngừng lại đôi chút để quan sát rõ biểu hiện trên gương mặt của cô, trái với suy nghĩ của anh, cô lại không có vẻ gì là bối rối hay chí ít là bàng hoàng, chỉ đơn giản là cô đang cùi mặt xuống, đầu ngón tay khẽ vân vê vạt váy của mình, một bên tóc xoã xuống che đi một phần khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ kia.
"Đồng ý là cả hai đứa đều đã từng có những kỉ niệm rất hoài bão với nhau. Nhưng em thử nghĩ xem nhé, Jungkook bây giờ đã là một người đàn ông 31 tuổi, đã qua cái độ tuổi gọi là xuân xanh mà tôn vinh cái thứ được gọi là tình yêu ấy. Nếu cậu ta thật sự yêu em say đắm, hà cớ sao lại im hơi lặng tiếng, không chút động thái gì cho là đang kiếm tìm em? Không chỉ vậy cậu ta còn miệng lưỡi đào hoa, một tay có thể ôm được vài ba người phụ nữ, thốt ra những câu ngon ngọt để họ chìm trong mê đắm rồi lại chán nản bỏ họ đi. Anh chỉ không muốn em đi quá sâu vào cái thứ gọi là ái tình mà cậu ta gây dựng, càng không muốn chia cắt hay chia rẽ hai người. Anh chỉ là mong em tỉnh táo lại, dù cho có như nào cũng đừng để bản thân quá mê đắm hay mê muội cậu ta, để rồi em sẽ không phải khổ như những người đi trước đã trải"
Kim Ah Mie nghe anh nói tới mức đầu óc lâng lâng, đánh mắt qua ly cafe sớm đã tan gần hết đá của Jeon Jungkook, lúc này cô mới ý thức được việc là bản thân đã rời đi quá lâu khi còn đang trong giờ làm việc, cô liếc nhìn đồng hồ, nhận thấy không còn nhiều thời gian bèn nói đại với Kim Taehyung một vài câu rồi cũng nhanh chóng quay trở lại tập đoàn
"Cảm ơn anh đã có lòng nhắc nhở, nhưng em biết bản thân em đang làm gì và em sẽ tự mình quyết định cũng như đi theo con đường mà em chọn. Em thiết nghĩ Jeon Jungkook cũng không hẳn là như vậy, trừ phi chính miệng anh ấy nói ra, hoặc thể hiện cho em thấy những khía cạnh chẳng mấy tốt đẹp ấy, khi ấy em sẽ tự mình dừng lại. Giờ thì em xin phép về trước đây, hẹn gặp lại anh nhé"
Kim Taehyung thấy bản thân anh không thể lay chuyển, không thể khiến cô phân tâm thì cũng chỉ biết thở dài bất lực, lái xe đi phía sau xe cô đến sảnh công ty rồi sau đó cũng quay trở lại phòng làm việc của mình. Tất nhiên là anh đang lo ngại về mối quan hệ giữa cô và em trai anh, hơn nữa anh còn lấy danh nghĩa là "đồng nghiệp" của Jeon Jungkook để nói chuyện, vì thế nên cô cũng không mảy may nghi ngờ hay có chút ngờ vực gì với ý đồ hay danh tính của anh cho lắm. Bước đầu như vậy là ổn rồi, lần sau anh sẽ cố gắng thêm
Sau khi cả hai rời đi được tầm vài phút, một chấm đỏ li ti vẫn luôn liên tục nhấp nháy trên chiếc chìa khoá xe của Jeon Jungkook, cho nên cả hai không hề hay biết. Ở một góc khuất nào đó của hành lang phòng chủ tịch, Jeon Jungkook một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm chặt lan can đến nổi gân xanh. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người họ nghiễm nhiên đã lọt vào trong tai anh không sót một từ, ngay cả điện thoại anh cũng đã lưu đoạn hội thoại về
Jeon Jungkook đứng từ trên cao nhìn xuống, anh tức giận tới mức mặt mày tái xanh. Nghiến răng quay đầu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro