1. Jeon phu nhân
Ngày xửa ngày xưa...ấy nhầm...
Ngày nảy ngày nay, ở thành phố X, có một thương nhân họ Jeon vô cùng giàu có sống trong một ngôi biệt thự cổ hàng trăm năm, giàu đến mức đầu óc lú lẫn.
Chính vì thế nên vị này mới đi kết hôn với con trai của một kẻ dọn vườn ở trong ngôi biệt thự đó.
Nhìn đâu cũng thấy, kẻ đó chả có gì đáng để vị thương nhân kia. Xuất thân thì bần hàn, khuôn mặt chắc gì đã đẹp cho cam, đã thế còn thêm cái tính nết quái gở vô cùng.
Nghe các cô hầu trong nhà kể lại rằng, cứ dăm bữa nửa tháng người này lại dỗi trên hờn dưới, vì mấy chuyện bé xíu mà cự tuyệt nói chuyện với vị thương nhân kia. Mà kể ra cũng lạ, vị thương nhân biết điều đó, nhưng vẫn hùa theo, lần nào cũng chủ động xin lỗi.
Haiz, thật là phung phí của trời.
Một vị xứng đáng với bao nhiêu cô tiểu thư xinh đẹp nhất trong thành phố lại suốt ngày lẽo đẽo theo sau một kẻ chả ra đâu vào đâu.
Nhưng mà, tiếc cho Jeon phu nhân quá đi thôi, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Buổi sáng hôm ấy cũng như bao buổi bình thường khác, người ta vẫn ngáp ngắn ngáp dài vớ đại một tờ báo buổi sáng, hoặc là bật ti vi lên, vừa nghe vừa chuẩn bị cho một ngày tất bật thì một tin đại náo toàn thành phố ập đến.
Tập đoàn của thương nhân họ Jeon công bố toàn thiên hạ, kể từ này Jeon thương nhân và Jeon phu nhân đường ai nấy đi, ĐÃ - LY - HÔN.
Ba chữ "ĐÃ - LY - HÔN" này quả nhiên làm dậy sóng cả thành phố X, thậm chí là cả đất nước Y. Niềm hi vọng được thắp lên, bao nhiêu cô gái mong chờ dịp này lắm rồi, các cửa hàng làm đẹp trên toàn nước lợi nhuận tăng đáng kể. Dù sao thì ai cũng mong được bước một ngón chân vào trong cái giới thượng lưu ấy. Cho dù có mục nát như nào, có vấy bẩn ra sao, thì bị lấm lem một vết áo, nhưng sung sướng cả đời thì vẫn là đáng để đánh đổi.
Cháy nhà mới ra mặt chuột, những kẻ thảo mai lúc trước nói rằng không quan tâm đến mấy chốn thượng lưu thì nay lại hấp tấp chen lấn đưa con gái, cháu gái trong nhà đi làm đẹp.
Thế mới nói, con người không ai không có lòng tham, chỉ là trong thâm tâm họ không cho nó bộc phát ra khi chưa đến lúc mà thôi.
Lúc này trên tàu điện ngầm, người ta xôn xao bàn tán về tin tức nóng bỏng tay này, ai cũng muốn biết thêm thật nhiều, thật nhiều về vụ việc đang sốt xình xịch này. Park Jimin nhíu mày quay sang hỏi người bên cạnh đang chăm chú đọc báo.
- Này anh bạn, rốt cuộc thì Sara Trương hay Choe Saejen sẽ trở thành Jeon phu nhân kế nhiệm?
Người bên cạnh rời mắt khỏi tờ báo nhìn sang. Lúc này Jimin mới nhận ra người này thế mà lại là một mĩ nhân. Đôi mắt của người này đặc biệt vô cùng, một bên một mí, một bên lại có hai mí, sống mũi thẳng táp, bờ môi hồng nhạt, tổng thể lại tạo cho người ta một cái cảm giác nhẹ nhàng mà thanh cao vô cùng. Khi người này cất giọng, cậu nhận ra rằng, giọng của người này cũng thực sự quyến rũ, hơi trầm, rất từ tốn.
- Tôi cũng không rõ nữa. Liệu gần đây có bàn cá cược nào giữa hai người này không nhỉ? Tôi muốn đặt một chút, dù gì cũng đang thiếu tiền.
- Thực ra tôi nghĩ là Choe Saejen sẽ dành phần hơn. Nghe nói cô này quen với Jeon phu nhân trước đó, khả năng cao đã gặp ngài Jeon, vậy thì tỉ lệ thắng sẽ cao hơn.
Người trước mắt bỗng nhiên cười một cái thật tươi. Nụ cười hình hộp chữ nhật cũng đặc biệt không kém, hai mắt cong cong trông hiền như một bé cún cưng ở nhà. Cuối cùng thì người đó ngả lưng vào tựa của băng ghế trên tàu, ánh mắt hướng về mấy bà cô đang tranh luận cãi vã xem cô con gái của người nào xứng đáng làm Jeon phu nhân hơn.
- Tôi rất mong được gặp Jeon phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro