ghen
em không biết là anh ghen.
không đoán được – cũng không nghĩ tới.
vì trước giờ, anh vẫn luôn là người trưởng thành, điềm đạm, nói gì cũng từ tốn, làm gì cũng nhẹ nhàng.
anh chưa từng giận em – dù em hay cà khịa, hay trêu, có lúc lỡ lời, có lúc ngang bướng.
anh vẫn cười, vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
nên em cứ ngỡ – nếu có một ngày nào đó anh không vui, thì chắc chắn sẽ là vì một chuyện lớn lao, chứ không thể chỉ vì... một cái tên em gọi.
chuyện bắt đầu từ hôm em ra ngoài cà phê với bạn.
bạn cùng lớp cấp 3 – là người từng chở em về vài lần sau học thêm toán, giờ học khác trường đại học nên thi thoảng mới gặp.
hôm đó tụi em chụp chung một bức ảnh – tay không chạm, vai không kề, chỉ là nghiêng đầu cười cùng nhau dưới tán cây xanh.
em đăng story, caption một chữ: "bạn cùng bàn."
khoảng ba mươi phút sau, anh nhắn:
"em về chưa?"
"em uống cà phê hơi nhiều rồi đấy."
"trời chiều nay dễ mưa."
tất cả đều không có vẻ gì là ghen cả.
nhưng khi em nhắn lại "em đang đứng đợi anh đó, trước cửa nhà nè, xuống đi", thì lúc anh mở cửa... ánh mắt anh lại trầm lặng hơn thường ngày một chút.
em đưa tay ôm anh – anh vẫn ôm lại, vẫn xoa nhẹ lưng em như mọi lần.
nhưng em thấy anh có vẻ đang cố giấu điều gì đó.
em ngồi xuống sofa, nói chuyện như bình thường – về món nước bạn order ngon hơn em nghĩ, về cái tán cây lạ ngoài quán, về buổi chiều nhiều gió.
anh ngồi kế bên, tay vẫn đan tay, nhưng không lên tiếng nhiều.
cho đến khi em kể:
"mà hôm nay bạn ấy vẫn giữ thói quen gọi em là 'kẹo' á. lâu lắm mới có người gọi em vậy ngoài anh đó. hồi xưa còn chở em về, cứ hay trêu em hoài luôn."
anh không phản ứng gì ngay.
chỉ một lúc sau, mới chậm rãi nói:
"vậy em hay gọi người đó là gì?"
em cười.
"thì cũng gọi là 'zin', hồi đó tụi em thường gọi nhau bằng biệt danh."
im lặng.
yên ắng đến mức em nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đằng sau.
rồi rất khẽ, anh siết nhẹ tay em.
không mạnh. nhưng cũng không hề nhẹ.
"đừng gọi người khác thân mật như vậy, được không?"
giọng anh trầm – không giận.
chỉ là... có một chút gì đó cố dồn nén.
em gật đầu.
rất khẽ.
rồi chủ động ngả vai mình về phía anh.
"em biết rồi."
không cần anh phải ghen lớn tiếng.
chỉ cần một lần để em thấy – có lẽ, em không phải là người duy nhất sợ mất đi tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro