một

TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN





..❦..






chou tzuyu nghiêng đầu, môi nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, cặp mắt sắc như có như không dò xét người con gái bên cạnh người yêu cũ của mình. xét thấy cô ta trông cũng có vẻ cao ráo dễ thương hợp gu của họ jeon nên nụ cười của em cũng càng sâu, đôi mắt lạnh đi vài phần.

elkie chong dường như nhận ra điều khác thường này nên theo hướng em đang nhìn mà xoay đầu lại, vừa hay cũng gặp phải ánh mắt ngỡ ngàng bất ngờ của jeon jungkook dừng trên người họ chou.

nhíu mày lục tìm trong mớ ký ức hỗn loạn của mình một vài giây, sau khi nhớ ra thì nhỏ quay đầu nở một nụ cười tươi rói với chou tzuyu, khẽ thì thầm bằng tiếng quan thoại vào tai em.

- người bên cạnh jeon jungkook không phải là bạn mày hả? choi nari cùng lớp sáu và lớp bảy với mày đấy!!
- choi nari? cái con nhỏ mập mập trong đội tuyển judo trường trung học của tụi mình á? - vẫn không tin vào tai mình, em khẽ cau mày hỏi elkie lần nữa
- bây giờ người ta giảm cân rồi, ai rồi cũng khác. - nhỏ bĩu môi đáp lời, đoạn nháy mắt đùa nghịch với em - đợi đi! tao đi kiếm trò vui cho mày.

nói rồi nhỏ buông tay em chạy một mạch đến chỗ của cặp đôi nam nữ kia với khuôn mặt hớn hở. từ khoảng cách không xa cũng không gần như thế này em vẫn có thể nhìn thấy rất rõ sự hoang mang trong đôi mắt tròn nhỏ xíu của cô bạn choi nari và sự phấn khích giả tạo của bạn thân mình. qua hình thái cơ thể của bạn thân mình em còn có thể đoán được việc elkie đang rủ người ta đi ăn uống, xem như một cuộc hẹn giữa những người bạn cũ vô tình gặp lại.
tzuyu ngán ngẩm chẹp miệng, chả hiểu sao elkie chong lại có thể chiêu trò như vậy.

em dời ánh mắt sang chỗ jeon jungkook, anh ta đứng sau choi nari, im lặng nghe elkie và nari nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chăm dõi theo từng cử động của em. cuối cùng thì cả em và anh ta cũng gặp lại nhau nhỉ? sớm hơn dự tính của em rất nhiều.

chou tzuyu nhìn thẳng vào mắt jeon jungkook, không vui vẻ, không buồn bã, không ghen tuông, không khiêu khích hay gì cả. chỉ đơn giản là một cái nhìn trực tiếp từ hai người lạ đã từng thân mà thôi.

- chou tzuyu! - jungkook khẽ nhép môi

em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, những ngón tay run rẩy, jeon jungkook chẳng phải ngày đó đã rất hận em sao? thế vì cớ gì bây giờ tên của em lại trượt khỏi đầu môi anh ta dễ dàng như vậy? không phải em đã hứa sẽ đá đít anh ta khỏi thế giới của mình rồi sao? vậy thì trái tim em bây giờ đang đập loạn vì điều gì cơ chứ? họ jeon chỉ đơn giản là gọi tên em thôi mà.

cố lơ đi cặp mắt của jungkook, họ chou nhìn về hướng elkie xem nhỏ đã giải quyết mọi chuyện đến đâu rồi, cũng may nhỏ đang đi trở lại hướng của em với một nụ cười hài lòng trên môi.

- sao?
- choi nari và anh họ jeon của mày đi xem phim tình cảm không chung phim với tụi mình, người ta hẹn lát xem xong ra đây rồi cùng nhau đi ăn.
- dễ dàng vậy sao?
- không thì còn sao nữa? lúc này chỉ cần nghe đến tên mày là choi nari đã gật đầu đồng ý không chút do dự rồi. tao còn đang nghi nó từng thuộc hội người hâm mộ của mày thời trung học cơ. - nhỏ dẩu môi đáp lời
- đừng có mà nói nhảm. chắc do hồi lớp bảy tao kèm học giúp nó điểm tổng kết cuối năm trên trung bình nên nó mới mang ơn thôi. - họ chou vừa nói vừa đưa tay kéo elkie đi xa khỏi chỗ này, né đi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người yêu cũ.

nhỏ gật gù đầu ra chiều hiểu biết, lách người qua chú bảo vệ bước vào phòng chiếu. riêng chou tzuyu tranh thủ lúc người bảo vệ soát vé lại ngoái đầu tìm kiếm hình bóng cao gầy của jeon jungkook.

tệ thật, càng nhìn càng muốn chiếm hữu, làm sao đây?





..❦..






khó chịu.
từ ngữ duy nhất miêu tả được tâm trạng của chou tzuyu bây giờ chỉ có thể là nó.
một bên của em là elkie chong đang luyên thuyên bàn chuyện về đồ ăn, bên còn lại là choi nari không ngừng hát những bài nhạc tủ của mình. không phải em ghét elkie phiền phức hay chê nari hát tệ, chỉ có điều khi giọng của cả hai người hòa thanh lại, rót vào mỗi bên tai của em thì ôi thôi rồi luôn.

- đói nhỉ? cậu muốn ăn gì? - elkie dùng khuôn mặt rạng rỡ giả trân nhất của mình để hỏi nari, có điều nhỏ diễn sâu quá khiến em cũng có chút bất ngờ
- tớ ăn gì cũng được. - choi nari đáp lời - cậu có đặc biệt thích ăn gì không? - lần này nari lại quay sang hỏi em, với đôi mắt long lanh, nếu bây giờ tzuyu nói em cũng nghi choi nari từng thuộc hội những người hâm mộ mình thì có muộn quá không nhỉ?

ngẫm nghĩ một chút, nhìn xung quanh một chút, ting ting!

- bánh mì!!

chou tzuyu quay đầu nhìn jeon jungkook với đôi mắt tròn xoe, jeon jungkook cũng nhìn lại chou tzuyu với đôi mắt chứa đầy sự bất ngờ.

không tin được, cả hai lại nói cùng thời điểm với cùng một câu trả lời.

- ừ, hay đi ăn bánh mì áp chảo đi!! bạn trai tớ cũng thích bánh mì. - choi nari cười rạng rỡ quay xuống ôm tay họ jeon chặt cứng, dù có thế nào thì em vẫn có thể thấy rõ trong đáy mắt cô ta hiện lên một chút ghen tức
- vậy đi thôi, bụng tớ biểu tình nãy giờ rồi. - elkie nhanh mồm nói, ôm tay tzuyu đi đằng trước, tiếp tục ríu rít nói không ngừng tránh cho sự ngượng ngùng giữa bốn người diễn ra

tzuyu chớp chớp mắt, mặc cho cả người đều bị họ chong lôi kéo, trong đầu liên tục tự hỏi sở thích ăn bánh mì của anh họ jeon đây là do lây nhiễm từ em ra khi cả hai quen nhau hay anh ta vẫn còn nhớ rất rõ em đặc biệt thích ăn bánh mì nên lỡ miệng trả lời giùm.
nhưng thôi, vế đầu hay vế sau đều được, trọng điểm là hình như jeon jungkook vẫn chưa thật sự quên em đâu nhỉ.?





..❦..






bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, đó là trong mắt của người ngoài cuộc thôi, còn người trong cuộc như em và anh ta thì làm sao ăn ngon miệng cho nổi cơ chứ.

vì là nam nhân duy nhất trong cả bốn, jungkook bắt buộc phải tỏ phép lịch sự bằng cách đi gọi đồ ăn cho ba nữ nhân còn lại trong khi cả ba luôn miệng tám chuyện.
chuyện sẽ rất bình thường bởi vì cả bốn phần ăn đều giống nhau, nhưng mọi người hình như không ai để tâm đến việc riêng phần của chou tzuyu thì trứng lại chín hơn cả ba người còn lại.
dạ dày của em không được tốt lắm, chuyện này rất hiếm người biết, nhưng biết cũng chưa chắc đã nhớ. thí dụ như elkie chong dù cho có đi ăn cùng em hơn trăm lần vẫn không thể nhớ nổi nếu em ăn trứng quá sống thì sẽ bị đau bụng cơ mà.
vậy nên nếu không phải là họ jeon dặn bên đầu bếp làm trứng chín hơn cho em thì còn có thể là ai nữa đây?

chou tzuyu nhận phần ăn của mình, soi mói trái trứng chín rồi nhướng mày nhìn sang jeon jungkook ngồi phía đối diện. hết chớp mắt rồi lại liếm môi, anh ta cố tình làm lơ câu hỏi của em đây mà.

canh me lúc choi nari đang tập trung ăn uống, em khẽ đá vào chân jungkook, nĩa chọt chọt vào trái trứng, mắt tò mò nhìn anh. họ jeon mím môi nhìn em, sau đó liếc mắt sang bạn gái mình rồi mới dám gật đầu một cái nhẹ, xong thì cúi đầu ăn ngấu nghiến như có ai chuẩn bị dành phần của mình ấy khiến chou tzuyu không khỏi bật cười.

- gì vậy? - choi nari ngước mắt tròn xoe tò mò hỏi
- không có gì, đồ ăn ở đây ngon nhỉ? - tzuyu cười tít mắt với cô ta rồi quay sang lườm jeon jungkook đang len lén nhìn mình một cái mới an tâm ăn phần của mình

được rồi, jeon jungkook, đồ thỏ béo ngốc này, không cần phải đáng yêu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro