10;;bức tranh

tối hôm đó tzuyu lên giường từ rất sớm, đang phân vân không biết có nên gửi tin nhắn đến jay không. tuy trong lòng đã sớm xác định jay chính xác là thầy lee junki rồi nhưng em vẫn giả bộ như không biết. cũng không truy cứu vì sao anh lại vào được trường.

mấy hôm nay tzuyu để ý thấy thầy lee vô cùng đặc biệt quan tâm đến mình. lúc nào cũng nhìn em mà cười dịu dàng. thầy nếu vẫn mãi không chịu thừa nhận thì tzuyu sẽ không thương tiếc gì mà thẳng thắn công khai mối quan hệ của họ luôn.

đàn ông con trai gì mà nhát như cáy vậy?

cùng lúc đó, jay gửi tin nhắn đến. trong lòng tzuyu bỗng chốc trở nên nhộn nhạo vui vẻ.

"em đang làm gì đấy?"

lần này là tin nhắn thoại.

có đúng là lee junki đang gửi tin nhắn cho mình không? có thật là thầy ấy không? thật là muốn nhảy vào màn hình điện thoại ôm anh ấy một cái.

"đang ngồi nhớ anh."

jay cười vui vẻ, nhưng vẫn nhắc nhở.

"không lo học đi à?"

"làm hết bài rồi, giờ đang ngồi nghiên cứu về chủ đề cho cuộc thi vẽ tranh trực tiếp sắp tới."

"trường tổ chức hả?"

đấy, thấy chưa? không phải người trong trường thì làm sao mà có thể đoán chuẩn như thế được. đích thị đây là lee junki, đích thị là thầy ấy rồi.

"bình tĩnh tzuyu, mày phải bình tĩnh."

tzuyu hít thở thật sâu, tránh để anh ấy nghe thấy giọng nói kích động của mình.

"đúng rồi, anh mau mau nghĩ ra chủ đề cho em đi."

"đợi anh phác thảo rồi gửi qua cho em."

chưa đầy mười phút sau anh đã gửi cho em một bản phác thảo.

tzuyu nheo mắt nhìn tấm hình, nhìn trông có vẻ đẹp mắt nhưng em rút cục vẫn không biết là jay đang vẽ gì.

"đây là gì vậy anh?"

"tranh trừu tượng đó"

tzuyu lắc đầu ngán ngẩm.

"cái này em không biết đâu, khó quá đi, trình độ của em đâu tới mức của anh được."

tuy vậy nhưng em vẫn lưu nó về điện thoại.

"em biết ý nghĩa của nó là gì không?"

"là gì?"

tzuyu tuy không hiểu, nhưng đối với những loại tranh vẽ này em vẫn là vô cùng tò mò muốn biết nhiều hơn về ý nghĩa của nó.

bên kia jay cười khẽ, giọng anh dường như lại trầm đi một bậc.

"nó có ý nghĩa là tôi yêu bạn, đừng rời xa tôi nhé."

xong đời trái tim nhỏ bé của tzuyu, cả tối hôm đó, cô bé của chúng ta lại mất ngủ thêm một đêm nữa.

...

cả tuần trời trôi qua như thể cả năm, tzuyu mong đợi đến ngày hội hôm đó hơn bao giờ hết. tzuyu mấy ngày nay chỉ toàn tâm toàn ý để nghiên cứu chủ đề cho tranh vẽ của mình. em đã hứa với jay rằng mình sẽ quyết tâm giành giải nhất.

nghĩ đến việc jay, à mà phải là lee junki nhìn em một tay ôm giải nhất, sau đó chạy tới xoa đầu em, bế thốc lên xoay hai ba vòng. chỉ nghĩ đến đây mà tâm trạng muốn bùng nổ rồi.

trước buổi thi hôm đó tzuyu đi ngủ thật sớm, cố gắng không thức khuya nhắn tin nữa, để sáng mai có thể đi thi với tinh thần và trạng thái tốt nhất.

...

sáng sớm mới 6 giờ hơn, tzuyu đã ngồi dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vô tư hát líu lo, còn chạy đi mua ăn sáng cho hai cô bạn cùng phòng.

"tzuyu lần này có vẻ bị đập đầu phát hỏng rồi."

chaeyoung vừa ăn sandwich vừa lắc đầu bất lực.

mina thì cũng chẳng quan tâm lắm, cô đã sớm biết tzuyu vui vẻ như thế vì điều gì. không phải là vì jay junki đến cổ vũ cho tzuyu à? nhìn mặt tzuyu là thấy viết lên đó hàng chữ to tướng.

"jay ở dưới khán đài cổ vũ cho tôi."

"mina, chaeyoung, lát nữa hai cậu chụp hình mình ẵm giải nhất nhé."

chaeyoung bật cười nắc nẻ, như thể vừa nghe được câu chuyện khôi hài nhất trên đời.

"cậu quên là ở trong câu lạc bộ vẽ vời kia có bao nhiêu đàn anh đàn chị là đối thủ nặng kí à? người ta còn giành giải tỉnh nữa kìa, kì thi này chẳng qua người ta thi cho vui thôi."

tzuyu vẫn không thôi từ bỏ giấc mộng. thật ra nếu không phải vì jay đứng ở đó cổ vũ cho em thì em được giải bét cũng chẳng sao cả. chí ít thì phải cho anh ấy nở mày nở mặt vì người yêu một tí chứ.

"kệ thôi, các cậu quên người yêu tớ là người như thế nào à? anh ấy mấy ngày nay đã giúp đỡ tớ nhiều lắm."

chaeyoung nghe vậy thì phản lại một câu.

"ờ rồi sao? người ta chạy lên sân khấu thi hộ cậu được chắc?"

không để tzuyu và chaeyoung cãi qua lại nữa nên mina đã vội vàng ngắt lời.

"được rồi ăn đi, 7h30 bắt đầu rồi đấy."

tzuyu bĩu môi liếc chaeyoung một cái, sau đó bắt đầu sửa soạn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro