13;;tôi yêu bạn, đừng rời xa tôi nhé.

tzuyu bước lên sân khấu, nhìn hàng ngàn con người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. em hít một hơi thật sâu, đè nén những ưu tư trong lòng xuống, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

lee junki đang ở đó, anh khẽ mỉm cười và vẫy tay cổ vũ khích lệ em. thật ra điều tzuyu cần chỉ như vậy thôi, chỉ như vậy thôi là thật sự đủ rồi. mọi điều khác dường như đều không còn quan trọng nữa. em cảm tưởng như lúc này mình được tiếp thêm hơn hai trăm phần trăm năng lượng vậy.

tzuyu ngồi xuống chiếc ghế đã được bố trí sẵn. tờ giấy vẽ trước mắt bỗng nhiên trở nên phóng đại, thật không giống như lúc em tự tay vẽ nguệch ngoạc ở nhà. cho dù giấy ở lớp học bổ túc hình như cũng không có kích cỡ lớn như vậy.

xung quanh các bạn học khác đã bắt đầu phác thảo, tzuyu nhanh chóng bắt đầu pha màu. tuy đã luyện lại những nét vẽ này nhiều lắm rồi, nhưng em vẫn bồn chồn lo lắng, tim vẫn đập nhanh.

bầu không khí ở dưới bắt đầu căng thẳng, những bạn học sinh đang chăm chú nhìn vào màn hình led rộng lớn nơi phản chiếu quá trình vẽ của những thí sinh. thỉnh thoảng lại có người chỉ tay lên đó xì xào bàn tán. tzuyu thầm cầu nguyện hi vọng rằng đó không phải là mình.

thời gian đang còn lại hai mươi phút nhưng những bạn học khác đã bắt đầu trong quá trình hoàn thiện. họ không phải là vẽ quá nhanh sao? mà lúc này tzuyu vẫn đang còn bận phác thảo.

tim em lại một lần nữa bắt đầu nhảy múa loạn xạ, giữa cái tiết trời nắng nóng, mồ hôi trên trán đã sớm túa ra đầm đìa, chảy dọc xuống hai gò má ửng đỏ.

tzuyu vẫn từ từ hoàn thiện tranh vẽ.

không được gấp, jay nói rằng vẽ tranh không được gấp. ở nhà tzuyu lúc nào cũng vẽ rất từ tốn. em chưa bao giờ quên để đồng hồ bấm giờ bên cạnh, nhưng hầu như em còn chưa kịp tô màu xong thì chuông báo đã reo.

vì vậy lần này tzuyu quyết định phá luật một chút, không dùng thước đo nữa, trực tiếp vẽ luôn.

thời gian khỉ gió kia chẳng hiểu sao lại trôi nhanh đến như thế. bên phía mc vừa mới báo còn mười phút nữa. tzuyu vừa lúc hoàn thành bản vẽ, bắt đầu đánh bóng. lần trước ở nhà tô nhiều màu rất mất thời gian, nên em đã quyết định không tô màu nữa. màu pha ba nãy cũng bỏ xuống bên cạnh không dùng nữa.

các bạn học đã sắp sửa xong đến nơi rồi, chỉ thiếu phần chỉnh sửa lại những nét thừa nữa thôi. ban tổ chức cho thời gian cũng ít ỏi quá rồi, nửa tiếng đồng hồ cho một khổ giấy lớn như thế này. thật muốn giết người mà. nếu không luyện tập từ trước chắc chắn em sẽ không vẽ được gì mất.

năm phút cuối.

tzuyu bắt đầu sửa sang lại. thoạt nhìn cũng tạm ổn. em nhìn bức tranh đen trắng của mình có phần ảm đạm, lại nhìn sang những bức tranh đầy màu sắc của những bạn học bên cạnh. tzuyu thoáng chột dạ.

"sẽ ổn thôi. tất cả sẽ ổn."

tzuyu đã tự trấn an bản thân mình như thế.

thời gian cuối cùng cũng đã kết thúc. các bạn học lập tức xoay bức tranh mình vẽ xuống phía dưới khán đài.

một trận vỗ tay rầm rầm như sấm rền ập đến. tzuyu cười rạng rỡ, cảm thấy vô cùng tự hào với thành quả của mình. liếc mắt nhìn thấy lee junki đang gật gù giơ ngón cái tán thưởng về phía mình, trong lòng em như có hàng ngàn bông hoa nở rộ.

tzuyu nhanh chóng cùng các bạn học lui xuống phía dưới làm khán giả. em chạy lại chỗ lee junki, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành một đường chỉ.

"thầy, em làm tốt chứ?"

"rất tốt."

đáp lại ánh nhìn mong chờ của tzuyu. lee junki gật gù, lại tiếp tục tán dương.

lúc này các đàn anh đàn chị đã bước ra ngoài sân khấu. mấy nữ sinh nhìn thấy jeon jungkook bước ra giống như thể đang nhìn thấy tiên tử, điên cuồng la hét bạt mạng. những bạn học bên cạnh tzuyu cũng bắt đầu bàn tán.

"lần này đàn anh jeon jungkook thi cùng không phải là chúng ta xong đời rồi sao? tớ nghe nói người ta không chỉ giỏi môn văn hóa hơn nữa vẽ tranh còn vô cùng đỉnh nữa"

"ôi đến khi nào tớ mới được anh ấy chú ý đây?"

bạn nữ chắp tay lại, ánh mắt mơ mộng ao ước.

bạn học buồn bã, đứng bên cạnh tiếp lời.

"nghe nói anh ấy ghét bị gửi thư tình lắm. nghe bảo đã có nữ thần trong lòng rồi, hình như đang yêu đương nồng đậm thì phải"

"thì sao? không phải bây giờ thịnh hành việc "đập chậu cướp hoa" hay sao?"

bạn nữ mơ mộng kia quay sang phản bác lại.

tzuyu đứng bên cạnh chép miệng nghe ngóng. trong lòng thầm mắng mỏ mấy cô bạn này không hiểu chuyện. giờ cũng cảm thấy may mắn khi độ nổi tiếng của lee junki không giống như jeon jungkook. lee junki đối với nữ sinh chắc hẳn chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ, chắc hẳn ai cũng nghĩ là anh ấy sắp lấy vợ đến nơi. còn jeon jungkook kia đúng thật là...

dù là mồi ngon đã qua thưởng thức nhưng vẫn bị cấu xé điên cuồng.

tzuyu cảm thấy xót thương thay cho số phận của nữ thần nọ. cho dù quang minh chính đại yêu đương với đàn anh nhưng đám ruồi kia vẫn không hề xem trọng sự tồn tại.

tzuyu lắc đầu ngán ngẩm.

lúc này em đưa mắt nhìn lên màn hình led.

trên màn hình phản chiếu bóng dáng jeon jungkook đang tập trung cao độ, mi tâm anh hơi nhíu lại, không biết anh ta vẽ cái gì mà trông tập trung đến vậy.

máy quay bắt đầu lia sang từng bức tranh một của các tiền bối còn lại. tranh của ai nhìn cũng đẹp.

"những nét vẽ kia thật sự đi vào lòng người"

tzuyu trong đầu thầm cảm thán tranh vẽ của một chị gái tóc ngắn.
đúng là càng già càng thâm niên. gừng càng già càng cay. những câu nói bách trúng bách thắng đến sững sờ.

nhưng có một bức tranh sao nhìn vẫn không ra là vẽ gì vậy?

nó là của jeon jungkook sao?

mấy nữ sinh bên cạnh em đã sớm la hét điên cuồng.

tzuyu nheo mắt nhìn, vẫn không ra là vẽ gì. đột nhiên cảm thấy những nét vẽ này vô cùng quen mắt. hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi.

tranh trừu tượng...

phải rồi, chính là tranh trừu tượng.

trong đầu em đột nhiên hình dung ra một bóng dáng.

jay...

sau đó quay sang lee junki cũng đang trầm ngâm nghiên cứu bức vẽ nọ.

tzuyu trợn tròn mắt, vội vàng mở tấm hình mình đã lưu trong điện thoại từ tối hôm trước. vừa lúc đó, mc thông báo thời gian kết thúc. các tiền bối nhanh chóng xoay tranh vẽ về phía khán đài.

bên tai em, tiếng vỗ tay còn khủng khiếp hơn cả tiếng sấm rền. vừa vỗ tay vừa có người la hét ầm ĩ. nhưng đầu óc tzuyu còn đang mộng mị ở chốn nào đó.

tzuyu nhìn bức tranh của jungkook trên sân khấu, lại nhìn vào điện thoại của mình.

nét vẽ không giống hoàn toàn thì cũng phải giống nhau đến 99%.

tzuyu kinh hãi ngước lên nhìn, vừa vặn trông thấy jungkook đã đứng lên từ lúc nào. tròng mắt màu nâu sẫm kia dán chặt vào người em, khuôn miệng mỉm cười hạnh phúc.

tzuyu cười đờ đẫn.

hóa ra không phải jay junki mà là jay jungkook sao?

lạy chúa, làm ơn có ai đó hãy tát cho tzuyu tỉnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro