Chương 3

Tôi quay lại nhìn...

MỘT NGƯỜI TRONG SỐ HỌ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!!

Trong khi tôi đang định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì người kia bỗng nhắc lại một lần nữa: "Em ơi, chữ kí?" Sau đó còn huơ huơ tay trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu, "À..à...không... Em chỉ..." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào bên trong cầu thang máy.

Sau đó anh ấy đã nói gì đó với người bên cạnh cái gì đó, tôi không hiểu.

Những câu nói Tzuyu vừa nói với BTS là đều bằng Tiếng Anh nhé.

Tôi thì đang cố gắng nhớ xem tên nhóm nhạc này là gì, tôi đã thấy họ trên TV và trên cả điện thoại của chị Sana nữa nhưng vẫn không nhớ nổi cái tên. Tôi cảm thấy mình bã đậu thật.

"À, em đã xem các anh trên TV lúc nãy, và một người bạn trên máy bay có cho em xem một video nhảy của các anh, nhưng em vẫn chưa nhớ...tên nhóm của các anh là gì..." Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn mặt họ. Aizz, nếu mà nhìn thì tôi bị đả kích chết mất!!

Sau đó một người bước đến gần tôi, vẫn là cái thứ tiếng Hàn xì xồ đó. Mà tôi có hiểu cái gì đâu chứ.

"Jimin à, đừng nói nữa anh nghĩ cô ấy không hiểu đâu (Hàn)" Một tên lại xì xồ cái gì đó nữa.

"Chào em, anh là Rap Monster (English). Còn đây là Suga, Jin và
J-Hope và V còn người lúc nãy là Jimin" Ôi chao, anh ta giỏi Tiếng Anh phết.

"À, còn một người nữa là JungKook, nhưng em ấy đang ở trên trường" Anh ấy nói tiếp.

Tôi gật đầu: "Vậy các anh là có 7 người?"

"Ừ." Sau đó anh ta nhìn đồng hồ.

"Em gái à, bọn anh phải đi bây giờ đây, hẹn gặp lại em nhé. Cho hỏi tên em là gì vậy?" Anh ấy cười hỏi.

"T...Tzuyu ạ" Tôi ấp úng.

"Tzu... Tzuyu?" Dường như anh ấy không phát âm được tên của tôi.

"Vâng, em là người Đài Loan" Tôi nói.

"Vậy, hẹn gặp lại em nhé" Sau đó chúng tôi đã vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Họ vừa đi khỏi thì tôi lập tức chạy ra ngoài.

OMG!! Nguy hiểm thật, như kiểu muốn rụng tim ra ngoài luôn! Tôi chưa bao giờ từng trải qua cái cảm giác được nói chuyện với người nổi tiếng. Tôi ra ngoài, thời tiết hôm nay có chút lạnh, tuy là mùa hè nhưng thời tiết vẫn luôn se se lạnh như thế.

Có một nhà hàng gần đó tên là bằng chữ Hàn và tôi đương nhiên là không đọc được.

Tôi bước vào nhà hàng. Hmm... mùi thức ăn trong đây đặc biệt rất thơm a!!

Tôi ngồi xuống, một cô gái bước tới và hỏi tôi điều gì đó, chắc là muốn ngồi xuống bên cạnh tôi đây mà. Lạy trời, mong cô ấy đừng hỏi tôi cái gì cả, nhưng...

"Annyeong! (chào em!)" Cô ấy mở lời trước.

"Haksaeng? (Em là học sinh?)" Cô ấy nói gì tôi thật sự không hiểu.

À, tôi có nhớ một từ mà tôi vừa mới đọc trong sách của chị Sana.

"Anyonghanseyo!" Tôi nói, mặt tỉnh queo như thường.

Cô ấy ban đầu ngạc nhiên sau đó cười tôi và nói:

"Molla? (Em không hiểu à?)"
Mặt tôi bây giờ trông thật sự trông vô cùng khó coi.

Chị ấy cười và nói: "Chị đùa thôi, em tên gì đến từ nước nào thế?" (Tiếng Anh)

Tôi trả lời: "Em tên Tzuyu, đến từ Đài Loan ạ"

"Em không biết tiếng Hàn à?" Chị ấy hỏi tiếp.

"Một chút ít ạ" Tôi gượng cười và nói.

Vậy là gay go rồi đấy, sống ở Hàn mà không biết tiếng Hàn là vô cùng bất lợi đấy. Rồi chị ấy cầm cuốn menu lên, tôi cứ nghĩ là chị ấy bảo tôi đọc cơ, tôi nói:

"Nhưng em không biết đọc!"

"Em chỉ cần chỉ vào một trong số món ăn đó, chị sẽ phiên âm và viết lại nó cho em" Chị ấy cười dịu dàng.

"À, xin giới thiệu, chị là Im Nayeon" Vừa nói, chị vừa đưa tay ra định bắt tay với tôi.

"Rất vui được làm quen với chị!" Tôi vui vẻ cầm lấy tay chị. Chà... mềm mại thật đấy!

Chúng tôi đã ngồi trao đổi tiếng Hàn một chút, tôi học cũng khá nhanh nên cũng biết được sơ sơ một chút về cách chào hỏi.

Một lúc sau...

"Không ngờ em học cũng khá nhanh đấy, à đây là số điện thoại của chị, khi nào em rảnh thì đến nhà chị học tiếng Hàn nhé. Vì đang là hè mà, khoảng 2 tháng nữa là ở đây nhập học rồi đây, hẹn gặp lại em" Chị ấy chào tôi rồi ra khỏi nhà hàng.

Vậy là ở Hàn tôi đã quen một người. Từ sau lần đó thì ngày nào tôi cũng đến nhà chị Nayeon để học tiếng Hàn, và chị ấy dạy cho tôi vô cùng tận tình và chu đáo.

.
.
.

Sau 2 tháng...

Bây giờ vốn tiếng Hàn của tôi vô cùng tốt, có thể sẵn sàng để nhập học. Hôm nay ba mẹ tôi đã qua căn hộ của tôi từ sáng sớm, mẹ thì chuẩn bị đồ dùng đi học và quần áo đồng phục, ba thì nấu ăn sáng.

Nói sơ qua chút bộ đồng phục: Trông khái quát thì nó là một bộ quần áo đẹp, giống đồng phục Hàn, nhưng nó có vẻ sang trọng. Bố mẹ tôi nói đã xin cho tôi vào một trường vô cùng có tiếng ở Hàn Quốc, dành cho toàn con nhà giàu. Tôi nghĩ ba mẹ mình chơi trội thật!

Sau 30 phút quẩn quanh, thì cuối cùng tôi cũng ăn sáng xong. Lên chiếc xe quen thuộc của ba mẹ, đi tới trường.

...

Tôi hiện giờ đang đứng trước cổng trường cùng với cả ba và mẹ. Không hiểu sao cảm giác run run cứ ập đến tôi và nhịp tim càng ngày đập càng nhanh. Lí trí mách bảo tôi: Mình nên vào trong hay đi ra đây?

Cái khoảnh khắc tôi bước vào ngôi trường, cơ thể tôi như thể đông cứng lại, và tôi không muốn bước đi thêm một bước nào nữa. Tôi cảm giác như một chuyện gì đó sắp xảy ra. Một thứ gì đó có thể làm thay đổi cuộc đời tôi.

"Con dừng lại làm gì vậy Tzuyu? Đi nào." Mẹ tôi làm tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

"À, con đang đứng lại vì xách cặp nặng quá ấy mà," Tôi nói, "Nhưng mà mẹ, chúng ta không thể học trường khác sao?"

"Tzuyu, con muốn đi học hay ở nhà đi buôn?"

Tôi thở dài: "Vâng!"

Tôi theo họ đến văn phòng nhà trường, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi thật sự không thích cảm giác này...

...

"Con ở lại học cho tốt nhé. Bố mẹ sẽ cho con nuôi một con chó và có thể sẽ cho con một chiếc xe hơi."

"Dạ?" Ồ, ba mẹ tôi vừa nói gì vậy? Không thể tin được!!

"Vậy bố mẹ đi đây." Dứt lời, họ ôm tôi một cái rồi ra xe đi về.

Bây giờ tâm trạng của tôi vô cùng tốt. Và tôi quyết định đi khám phá ngôi trường, thôi cúp luôn tiết 1. Trường này vô cùng rộng, tôi đã đi khắp tất cả các phòng, tất cả đều được trang bị vô cùng hiện đại.

Sau khi ngắm chán chê các phòng, tôi quyết định lên sân thượng hóng gió.

Ngâm nga giai điệu của một vài bài hát, tôi hiện giờ rất tốt.

"Cô cũng rảnh quá nhỉ? Cúp học, lên đây ngôi hát linh tinh ư?" Tôi quay lại phía giọng nói vừa phát ra.

------------

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro