Chương 8

Tôi chạy đến chỗ chị Sana, cả hai đều thở không ra hơi.

"Em nổi tiếng lắm rồi nhé, thế mà không gọi nói cho chị lấy một tiếng." Sana cười trêu chọc.

"Ơ, em nổi tiếng lắm rồi ư? Em cứ tưởng chỉ có một vài người biết thôi cơ chứ?" Tôi xua tay.

"Aigoo, cái con bé ngốc này! Cái tin tức mới cập nhật về em và Jungkook đều là do mấy tờ báo lớn viết cả, sao mà chị lại không biết được, đa số chị đọc bình luận của họ, hầu như là đều rất ủng hộ em và Jungkook" Sana đập mạnh vào vai tôi, khẽ trách móc.

"Thật ạ?" Tôi khá là ngạc nhiên.

"Ừ, chứ làm sao? Em xinh đẹp thế này, họ chẳng có gì đáng để chê em cả. À, mà nói chị nghe, tại sao mà em lại quen Jungkook? Mà thôi, để lát nữa em tan học, chúng ta nói chuyện sau nhé. Giờ chị phải đến trụ sở đây. Hẹn gặp em!" Sana khẽ vẫy tay chào tạm biệt tôi.

"Chị nói trụ sở nghĩa là..." Tôi vẫn chưa hiểu ý của chị ấy.

"À, chị sang Hàn Quốc vì đã được làm thực tập sinh chính thức của JYP Ent" Chị Sana giải thích.

"Chị là thực tập sinh chính thức của JYP Ent ạ?" Tôi kích động, "Wow Sana-ssi giỏi quá. Thật khâm phục, em cũng đang định tốt nghiệp xong sẽ nộp đơn vào đó!" Tôi tấm tắc khen ngợi.

"Cần gì tốt nghiệp xong, lúc nào mà chẳng được, thôi chị đi nhé" Nói xong, chị ấy đi.

Tôi thì chạy bán sống bán chết vào trường.

"Huỵch" Tôi đâm phải ai đó thì phải.

Thôi, đi lẹ thôi, không thì chết dở.

"Xin lỗi nhé!" Tôi nói rồi đang định chạy đi thì...

"Này, bạn gì đó ơi, bạn có biết phòng mĩ thuật ở đâu không?" Người đó nói.

Tôi quay lại, thì ra là một bạn gái, chắc là tầm tuổi tôi, tóc ngắn, mắt khá to và có cái nốt ruồi cực duyên a!

"À, ở trên tầng 2 bạn nhé!" Tôi trả lời nhanh.

"Cảm ơn bạn!" Cô ấy mỉm cười, đoạn, cô ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân sau đó nói tiếp:

"Nhưng tôi thấy bạn quen quá. Hình như, bạn là... bạn gái của Jungkook đúng không?" Cô ấy có vẻ rất kích động.

Cô sau khi nhận ra được điều đó thì chạy thật nhanh và gần đến chỗ tôi nói:

"Xin giới thiệu, mình là Son Chaeyoung, hiện mình mới chuyển vào. Mình đặc biệt hâm mộ JungKook và cậu, từ giờ trở đi, mình sẽ nguyện làm vệ sĩ cho cậu" Chaeyoung vỗ ngực quả quyết.

Hả? Lại thêm một người nữa? Nhưng mà lần này cô ấy có vẻ hơi hơi...

"Cậu...không cần phải như thế đâu, tôi với Jungkook..." Tôi đang định nói rằng tôi với Jungkook không có gì cả. May mà cậu ta chặn lời tôi:

"Cậu không cần khách sáo, tôi đây đã đi học võ được 10 năm rồi, cậu cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi anti-fan."

"Nhưng mà..." Tôi thực sự cảm thấy khó xử với tình huống trớ trêu này.

"Coi như cậu đồng ý rồi nhé!" Cậu ấy cười tít mắt, sau đó xách cặp rời đi.

Tôi nhún vai khó hiểu, sau đó quay đi, thì lại bắt gặp tên "Đậu phụ thối".

À, vâng, hễ tôi với anh ta xuất hiện một khung hình, hàng ngàn ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi và anh ta. Kể cả cô bạn Chaeyoung lúc nãy cũng ngoái lại nhìn.

"Em đứng đây làm gì vậy? Chúng ta vào lớp thôi." Anh ta cúi xuống véo má tôi. Hừ, véo đau thế!!

Nhưng tôi cũng phải cố tỏ ra vui vẻ: "Hì hì, vào thôi" Sau đó tôi khoác tay anh ta vào với hàng nghìn ánh mắt và biểu cảm khó đỡ của mấy bạn học sinh.

Sau đó chúng tôi vào lớp học.

...

Về phía Sana-ssi,

Sana đang đi trên đường đến trụ sở.

"Ting... ting" Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Sana vang lên.

Cô mở ra xem, ra là Tzuyu:

<Unnie à, 10h em tan học nhé! Unnie có tới không?>

Cô đang định nhắn lại cho Tzuyu một tin nhắn thì, bỗng nhiên một tên cướp đi qua giật phắt cái điện thoại cô đang cầm và túi xách trên tay.

Cô căn bản vì không có sự chuẩn bị từ trước nên đã hốt hoảng la lên:

"Này, tên kia,đứng lại!!"

Vì đang đi giày cao gót nên Sana không thể đuổi theo kịp, cô chạy được một đoạn thì bị trẹo chân, không chạy tiếp được.

"Bớ người ta, có cướp!!"

Bỗng có ai đó bước đến. Hở? Một người con trai đội mũ phớt màu đen che gần hết khuôn mặt, trên người mặc áo phông trắng và quần jeans rách.

"Đây là của cô?" Người đó hỏi.

"Vâng, vâng...là của tôi... cảm ơn anh!" Cô nói.

Sau đó anh ta còn đỡ cô đứng dậy.

"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi biết trả ơn anh như thế nào được?" Cô nói.

"Không cần đâu, giờ tôi có việc rồi, tôi đi đây" Anh ta xua tay.

Lúc này Sana nhìn lén gương mặt của anh ta qua cái mũ phớt đã che hết khuôn mặt kia.

"Ớ, có phải Taehyung không? Sao anh ấy lại có thể...?" Lúc cô định hình được tình hình cũng là lúc anh ta vừa đi khỏi.

Gương mặt Sana bỗng chốc trở nên vô cùng lo lắng.

Cô chợt nhớ ra tin nhắn của Tzuyu, nhắn lại:

<Sorry Tzuyu nha, unnie vừa mới gặp cướp, mà tí nữa em rảnh không? Unnie có nhiều thứ muốn hỏi và nói với em lắm!>

Đang ngồi trong lớp thấy tin nhắn của Sana, cô bật lên xem luôn.

"Sana unnie gặp cướp hả? Không ngờ luôn..." Tzuyu nghĩ.

Cô nhắn lại: <Có, tí nữa em rảnh lắm, hẹn nhau ở quán ăn truyền thống nhé!>

...

"Này, cô cứ ngồi nhắn tin với ai đó hả?" Cái tên "đậu phụ thối" này lại thích phá tôi với Sana unnie đây mà.

"Bạn tôi, anh có ý kiến à?" Tôi hất mặt lên cãi bướng.

"Không, tưởng cô lại cặp bồ với ai" Anh ta cười nói.

"Cặp bồ với ai thì cũng không khiến anh quan tâm nhé!" Tôi nói.

Anh ta bơ luôn câu nói kia của tôi, mà lảng sang chủ đề khác:

"À, mà lát nữa Taehyung có rủ chúng ta đi ăn ở quán ăn truyền thống, cô thấy sao?" Anh ta hỏi.

"Nhưng tôi có hẹn với bạn rồi" Tôi nói, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trước mặt.

"Thì rủ cả bạn cô đi cùng, mà bạn cô là trai hay gái hả?" Anh ta nhìn tôi, mặt rất hình sự.

Tôi đẩy mặt anh ta ra: "Gái, được chưa? Để tôi còn nhắn lại với chị ấy một tiếng."

Thế là tôi lấy điện thoại, nhắn cho Sana một tin:

<Sana unnie, bạn trai của em có rủ chị đi ăn ở quán truyền thống cùng với anh Taehyung, chị thấy sao? Em thấy đây là cơ hội tốt cho chị đấy. Em nhớ chị là A.R.M.Y mà. Không được từ chối đâu đấy nhé😁!>

Một lúc sau thì chị Sana nhắn lại:

<Nhưng chị hơi ngại!>

Tôi nhắn: <Trời ơi, chị ngại cái gì? Có em rồi, không phải lo. Thế nhé, đúng 10h có mặt ở trường em. Nhé?>

...

Sau khi tan học...

"Hyung, tụi em ở đây!" Jungkook vẫy Taehyung đang đứng ở đó cách chúng tôi không xa.

"Chà, đi thôi nào" Taehyung vẫy tay, ra hiệu rời đi.

Tôi đang định nói là đợi cả Sana nữa thì Jungkook đã cướp lời:

"À, cô ấy đợi bạn nữa!"

"Ừ, ok" Taehyung gật đầu.

Vừa nhắc, tôi đã thấy chị Sana đang chạy hùng hục từ xa đến.

Tôi chạy ra, nói: "Chị, đi từ từ thôi, chị đi giày cao gót mà."

"Ok, rồi rồi chị sẽ đi chậm" Chị ấy vừa nói vừa thở.

Lúc chúng tôi đi tới gần, thì anh Taehyung ngạc nhiên:

"Ủa, là cô hả? Cô gái bị cướp đồ?"

-----------

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro