bước thứ ba.
bước thứ ba, con đường ngắn nhất đến trái tim một người đàn ông là đi qua con đường dạ dày.
dạo này jeong jihoon tìm được một câu rất hay trên mạng, đó là con đường ngắn nhất đến trái tim một người đàn ông là đi qua con đường dạ dày. cách này có vẻ rất có hiệu quả khi tán crush, bằng chứng là jihoon thấy nó luôn được đề xuất trong bất cứ topic nào về chủ đề tương tự. cậu càng cảm thấy nó hợp lí khi bên cạnh cậu có một son siwoo đã áp dụng rất thành công.
mua đồ ăn ngoài thì không có thành ý lắm, dù sao mỗi ngày lee sanghyeok đều được tặng rất nhiều đồ ăn, jeong jihoon không muốn đồ ăn của mình cũng tầm thường như những người khác. thế là cậu nhóc quyết định học nấu ăn, nhưng mà vì thời gian không cho phép nên kế hoạch tham gia lớp học chuyên về bộ môn này đành phải hủy bỏ. jeong jihoon không còn cách nào khác ngoài việc tranh thủ chạy về tìm mẹ làm nũng bảo bà dạy cậu mấy món cơ bản mà lee sanghyeok thích.
mẹ jeong khi nghe cậu nói mình muốn học nấu ăn thì rất ngạc nhiên. đến lúc biết được lí do rồi chỉ biết nhìn bộ dạng ngốc xít của cậu quý tử nhà mình mà buồn cười.
con trai bà lớn rồi, biết học đòi nấu ăn để cua trai rồi. thật là cảm động.
trêu chọc jeong jihoon một hai câu khiến cậu nhóc đỏ tía tai mặt mày, song mẹ jeong vẫn rất dịu dàng hướng dẫn cậu tập nấu ăn. ban đầu còn luống cuống không quen làm đổ với khét đồ nhưng sau một thời gian kiên trì thì cuối cùng jeong jihoon cũng tự tay làm ra một thành phẩm chấp nhận được.
"mẹ ơi, bánh thật sự ngon đúng không ạ?" jeong jihoon ngốc nghếch ngắm nghía chiếc bánh nho nhỏ trước mặt, rồi quay sang hỏi mẹ mình lần thứ n trong một buổi sáng.
mặc dù biết bản thân khá phiền phức nhưng jeong jihoon vẫn muốn xác nhận lại để yên tâm. tối nay cậu đã hẹn được anh ấy cùng đi xem phim rồi, cũng dự định tặng bánh cho anh ấy. nếu như bánh không ngon, anh ấy không thích thì cậu sẽ khóc mất thôi.
"ngon lắm, con cứ yên tâm đi, chắc chắn người đó sẽ thích mà."
nhận được lời cam đoan của mẹ jeong, jihoon mới thở phào. nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cậu vội vàng dọn dẹp, xách theo bánh rồi chào tạm biệt mẹ trở về để kịp giờ stream. dạo này vì quyết tâm muốn học nấu ăn cua lee sanghyeok mà jeong jihoon nợ stream hơi nhiều, giờ nợ nữa thì từ giờ tới cuối tháng xác định bận tối tăm mặt mày không có thời gian đi bồi dưỡng tình cảm với tiền bối đường giữa nhà t đâu.
nhớ đến cuộc hẹn tối nay giữa hai người, tâm tình jeong jihoon có chút chờ mong. không biết tối nay khi cậu tặng quà anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào nữa.
hi vọng anh ấy sẽ thích.
thích bánh rồi thích luôn jeong jihoon thì càng tốt.
--
buổi tối, lúc lee sanghyeok khoan thai bước đến chỗ hẹn thì đập vào mắt anh là bộ dạng xoắn suýt đầy lo lắng của đường giữa nhà bên. cậu nhóc đang cầm gì đó giấu sau lưng, không ngừng đi qua đi lại, đôi mắt mèo vừa lo lắng lại chẳng giấu nổi tia chờ mong. việc này khiến lee sanghyeok hơi tò mò không biết rốt cuộc điều gì khiến jeong jihoon như thế.
"jihoon à." anh bước tới gần cậu, gọi khẽ.
jeong jihoon hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của lee sanghyeok, cậu nhóc lùi lại mấy bước có hơi xấu hổ ngập ngừng chào hỏi anh.
"ừm, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi kẻo muộn." lee sanghyeok nói rồi dự định đi ra bên ngoài nhưng jeong jihoon ở phía sau đã níu tay anh lại.
"anh, chờ một chút, em-- em..."
"sao thế? có gì cứ từ từ nói không phải vội." lee sanghyeok tốt bụng bảo khi thấy gương mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp mãi chả thành câu.
nhận được lời động viên của anh, jeong jihoon hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi chìa hộp bánh nhỏ đã được gói ghém cẩn thận ra trước mặt anh.
"em có quà tặng anh ạ."
"đang yên đang lành, sao lại muốn tặng quà cho tôi."
hóa ra bộ dạng nãy giờ là vì muốn tặng quà cho anh sao? lee sanghyeok có chút buồn cười nhưng vẫn vươn tay nhận lấy hộp bánh trê tay cậu.
"là bánh sao? còn là loại tôi thích nhất nữa, cảm ơn jihoon nhé."
"không có gì đâu ạ, anh thích là em vui rồi." jeong jihoon híp mắt cười tươi như hoa khiến lòng lee sanghyeok mềm nhũn.
có lẽ không ai biết đâu rằng lee sanghyeok luôn cảm thấy jeong jihoon thật sự rất đáng yêu, cười lên càng đẹp mắt dễ nhìn khiến anh không nhịn được mà luôn nhìn cậu lâu hơn những người khác. lee sanghyeok nghĩ rằng nếu như cậu trở thành người nhà của anh, với bộ dáng dễ thương như vậy chắc chắn anh sẽ đối với cậu vô cùng cưng chiều. đáng tiếc hai người chi có thể làm đối thủ, làm bạn bè mà thôi.
"anh ăn thử bánh đi ạ. đây là lần đầu tiên em làm có lẽ sẽ không được vừa miệng anh lắm đâu." jeong jihoon giúp anh mở hộp bánh, thậm chí còn rất ga lăng xúc một miệng đưa tới miệng anh.
cảm thấy hơi ngại khi cậu đột ngột dán sát vào mình như thế nhưng lee sanghyeok vẫn không thể chống cự lại sự chờ mong trong mắt jeong jihoon, há miệng ngậm lấy thìa bánh kem trước mặt vào miệng.
"vị thế nào ạ? có ngon không anh?"
"ngon lắm, thật sự đó." lee sanghyeok nghiêm túc gật đầu.
"thật tốt quá." jeong jihoon cao hứng bảo.
"ngày mai anh muốn ăn gì, em làm rồi mang đến cho anh."
"sao tự dưng lại tốt với tôi thế? có ý đồ với tôi phải không?" được ăn ngon, tâm trạng lee sanghyeok rất tốt đến mức còn đùa với jeong jihoon một hai câu.
"dạ đúng rồi ạ."
cậu nhóc nghiêm túc gật đầu khiến anh hơi giật mình. thế nhưng sau đó lee sanghyeok lại thấy đôi răng nanh hơi nhô ra của jeong jihoon, biết mình bị cậu lừa thì cảm thấy rất bất đắc dĩ.
"vậy ngày mai anh muốn ăn gì ạ?"
"gì cũng được, tùy đầu bếp đi."
"thế thì em làm bánh nha, quán cafe trước hẻm nhà em có một loại bánh ngon lắm, em cá là anh sẽ thích cho mà xem."
hai người sóng vai rời khỏi kí túc xá, vừa đi vừa trò chuyện đôi ba câu rất vui vẻ. lee sanghyeok thật sự tưởng cậu đùa nên không hề để mấy lời trước đó ở trong lòng mà không biết rằng jeong jihoon đúng là có ý đồ với anh.
cậu nhóc không chỉ muốn làm đối thủ, làm bạn bè mà còn muốn trở thành một phần của gia đình anh, thành người yêu anh nữa kìa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro