bước thứ hai.
bước thứ hai, thường xuyên liên lạc và xuất hiện trước mặt anh ấy.
kể từ ngày cho jeong jihoon phương thức liên lạc, ngày nào cũng như ngày nào lee sanghyeok đều nhận được tin nhắn hỏi han của hậu bối đường giữa nhà bên. ban đầu chỉ là những lời quan tâm rụt rè, những lời xin lỗi vì nghĩ bản thân đã làm phiền anh. sau đó ngày càng thoải mái hơn bắt đầu kể cho anh nghe những hoạt động trong ngày, rủ anh dou chung hoặc là hẹn anh đi đâu đó. đối với sự thân thiết quá mức này, ban đầu sanghyeok còn kháng cự vì cả hai là đối thủ, song mỗi lần nhìn thấy nhóc đó ủ rũ vì những câu trả lời cụt ngủn hay những cái lắc đầu từ chối tuyệt tình, lee sanghyeok lại mềm lòng đồng ý.
một hai lần thì sẽ có thêm nhiều lần khác, cứ như vậy jeong jihoon dần dần chiếm một góc nhỏ trong cuộc sống bận rộn của lee sanghyeok.
hôm nay cũng giống bao ngày bình thường khác, vừa kết thúc livestream bước ra khỏi phòng làm việc, lee sanghyeok đã nhận được tin nhắn của jeong jihoon. cậu nhóc nói đang đợi anh ở dưới đại sảnh, anh mau xuống dưới đó hai người cùng đi ăn. ngoài ra còn kha khá tin nhắn về đủ thứ chuyện trên đời khác mà anh còn chưa kịp đọc.
đúng là nhóc con nhiều chuyện. nhưng mà, cũng dễ thương đấy chứ.
lee sanghyeok bật cười cất điện thoại vào túi áo rồi bấm thang máy đi xuống sảnh.
"anh, anh đến rồi."
cậu nhóc hậu bối nhà bên vui vẻ thốt lên khi thấy bóng dáng lee sanghyeok xuất hiện sau cửa thang máy. nhìn bộ dạng cậu hiện giờ, anh cuối cùng cũng hiểu ra vì sao fan hâm mộ thường gọi cậu là mèo rồi. thật sự rất đáng yêu, nếu như trên người jeong jihoon có một cái đuôi thì lee sanghyeok chắc rằng hiện tại nó sẽ vểnh lên, lắc lư đầy vui mừng.
"ừm, tuyển thủ chovy đợi tôi lâu chưa?"
đúng là đối với những thứ đáng yêu như thế này, lee sanghyeok không thể nào tiếp tục cứng rắn được. anh mỉm cười gật đầu với cậu, đáy mắt mất đi mấy phần lạnh nhạt.
"đã bảo anh đừng gọi em như thế mà. trên sân khấu em mới là chovy, còn bây giờ em chỉ là jeong jihoon thôi." nhóc hậu bối bĩu môi, giọng tràn đầy ấm ức.
rõ ràng hiện tại cả hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, thế mà lee sanghyeok lúc nào cũng chỉ gọi cậu đầy xa lạ như thế. việc này khiến jeong jihoon rất không hài lòng, thậm chí còn nhiều lần kiến nghị với anh nên thay đổi cách xưng hô. sau vài lần mè nheo thì anh cũng ậm ừ đồng ý, tuy nhiên chẳng được bao lâu lại quay về mấy chữ 'tuyển thủ chovy' đầy xa lạ.
lớn rồi còn lừa trẻ con, lee sanghyeok thật quá đáng.
lee sanghyeok nhìn jeong jihoon phồng mang trợn má nhìn mình, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. nhưng vẻ mặt anh vẫn mang theo nét nghiêm túc như cũ, anh bảo
"cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi jihoonie." nói đoạn liền đi thẳng về phía trước.
"em đã bảo anh đừng có gọi em.... hả, anh vừa gọi em là gì cơ?"
vốn dĩ muốn càm ràm nhưng lại nhận ra điều gì đó không đúng, hai mắt jeong jihoon sáng lên. cậu vội vã cất bước đuổi theo anh hỏi lại giống như sợ bản thân mình nghe nhầm.
"không có gì đâu."
"anh đừng xạo, em vừa nghe thấy rồi. anh gọi em là jihoonie." cậu vui vẻ híp mắt cười hì hì, hai chiếc răng nanh nhô ra trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
"vui như vậy?" lee sanghyeok nhướn mày.
"vâng ạ, em vui lắm. em mong muốn thân thiết với anh từ lâu rồi mà hì hì. nếu được em muốn quan hệ của chúng ta còn đi xa hơn nữa cơ." jeong jihoon đáp.
"hả cậu nói gì đó?" lee sanghyeok không nghe rõ mấy lời này, hơi dừng bước một chút hỏi ngược lại.
"không có gì đâu, em bảo chúng ta mau đi nhanh một chút nếu không sẽ hết chỗ mất." jeong jihoon vừa nói vừa kéo anh chạy thẳng về phía màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro