oneshot

.
Sau khi biết tin em gặp tai nạn trên đường cao tốc. Lúc đó tôi đã vô cùng bất ngờ, không tin nỗi đấy là sự thật.

Nghe nói rằng chiếc xe lớn đấy đã cán gần nát hết cơ thể em. Máy ngày càng loang khắp nơi em nằm, đến mức 1 phần nhỏ của con đường như được nhuộm ánh đỏ vậy.

Người ta nói vết thương rất nặng, rằng em khó có thể qua khỏi.

Tôi sợ em sẽ rời khỏi thế gian này... mãi mãi.

Và còn nhiều điều tôi vẫn giấu em.

Ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bên ban công, tôi luôn chờ đợi tin tức, con tim tôi vẫn đang mong chờ một kết cục tốt đẹp cho em. Khoé mắt nặng trĩu, tim thắt lại, căng thẳng đến mức chẳng thở nổi.

Kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Cùng lúc đó, điện thoại reo lên. Là bên phía bệnh viện gọi.

Tôi nuốt nước bọt, với lấy chiếc điện thoại bàn cũ kĩ đang reo liên tục , tay tôi run lẩy bẩy, nhấn nút nghe .

"Xin chào, anh có phải là Seo Changbin,  người quen của bệnh nhân Yang Jeongin đúng không ạ?"

Cả cơ thể tôi như rơi xuống hố sâu. Tim đập dồn dập, tay chân bủn rủn. Tôi cảm giác rằng bản thân mình căng thẳng đến mức chẳng thể thở được.

"Vâng .."

Tôi lặng người chờ câu tiếp theo.

Và mọi hy vọng trong tôi vỡ vụn.

Người ta nói rằng em đã ra đi mãi mãi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Em đã không thể vượt qua cơn nguy kịch.

Chết tiệt.

Nghe tin, tim tôi như hẫng mất một nhịp.

Phải. Tôi đang rất đau.

.

Những ngày đấy tôi như sống trong địa ngục, đau đớn chịu đựng.

Vài ngày sau, người thân của em đến bệnh viện để làm thủ tục đưa cái xác lạnh lẽo của em về.

Tang lễ diễn ra nhanh chóng.

Tôi đứng trước linh cữu. Em vẫn đang nằm đó, yên lặng, an tỉnh.

Nhìn em lần cuối. Đau đớn không nói thành lời. Tôi tự hỏi rằng, em đã trải qua những gì trong khoảnh khắc giữa sống và chết ấy?

Tay tôi bấy chợt vuốt nhẹ lên mái tóc em. Mềm như lần đầu tôi chạm vào.

Không kiềm được lòng, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em trước khi tôi thật sự chẳng thể nào thấy gương mặt xinh xắn của em nữa.

.

Em được chôn cất ở một mảnh đất có nhiều hoa, như em đã từng mong muốn trước khi mình đi.

Mọi người lúc đấy mắt đều ngấn lệ. Còn tôi thì không.

Cả ngày hôm đó, tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng tim tôi lại đang rỉ máu.

.

Tôi vẫn đứng cạnh bên nơi em an nghỉ dù mọi người dần về hết, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây kia

Có vẻ giờ tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình cho em rồi nhỉ? Chỉ tiếc là tôi nói hơi muộn, không.. rất muộn ...

Tôi nhớ em. Nhớ đến nghẹn lòng.

Jeongin à, tôi yêu em

Yêu em từ tận đáy lòng

Yêu em hơn tất cả những gì tôi có..

Nếu lúc đó tôi chịu nói, chắc hẳn giờ tôi sẽ không hối hận

.-END

                           ----------------
🦍: mình cứ thấy fic mình viết nó bị nhảm ý.. kiểu nó dở
🦍: mọi người thấy sao ạ? 😓
🦍: đừng chửi mình huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: