Chương 19. Mình sai ngay từ khi bắt đầu
Chương 19. Mình sai ngay từ khi bắt đầu
_
Một trong những điều khiến Jeonghan băn khoăn trăn trở nhất cuộc đời mình, nhiều khi không đến từ việc nên đầu quân cho công ty nào, nên phát triển sự nghiệp ra sao hay đầu tư cho bản thân thế nào. Điều khiến cậu ngày đêm suy nghĩ khổ nhọc lại là, nên có phản ứng gì gặp lại người yêu cũ.
Với tính cách bất cần bình thản mọi ngày, cậu rõ ràng nên phớt lờ sự hiện diện của người đó, hoặc nếu bắt buộc phải chạm mặt, cậu cũng sẽ ngẩng cao đầu tự hào hạnh phúc phô bày trước mặt người ấy dáng vẻ thành công, rằng không có người ta thì cậu vẫn sống tốt như thế nào. Jeonghan đã tự nhủ nếu có gặp lại Seungcheol thì nhất định phải vênh váo đắc thắng rằng mình ổn, dù rằng cậu cũng đã u sầu đau đớn rất nhiều đêm.
Nhưng rõ ràng con tim không cho phép lý trí làm vậy. Trong một giây, Jeonghan có cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn. Seungcheol thực sự đứng đó, Jeonghan lại không thể có phản ứng gì khác ngoài đứng yên tròn mắt ra nhìn.
Có lẽ là Jeonghan say rồi, cậu thấy Seungcheol đứng cách mình một đoạn xa nhưng vẫn thi thoảng hướng về phía cậu mỉm cười dịu dàng trìu mến tựa như bao tháng ngày hai đứa có nhau. Jeonghan không biết nữa, cậu không sao đáp lại nụ cười ấy. Không biết bằng cách nào và không biết bằng tư cách nào.
Nửa sau của buổi tiệc nhường spotlight cho sự xuất hiện của bartender đặc biệt. Không phải đứng vây kín quanh quầy bar, nhưng nhân viên công ty hay khách mời tham dự đều chăm chú đứng thành từng cụm theo dõi Seungcheol pha chế. Choi Seungcheol đương nhiên không làm ai thất vọng, thể hiện một loạt các động tác chuyên nghiệp công phu với tác phong vô cùng bình tĩnh, xứng danh quán quân World Class đương nhiệm. Dưới bàn tay điêu luyện, những ly cocktail lấp lánh đủ màu đủ vị rất nhanh được bày ra, Seungcheol sau đó còn lịch thiệp cúi đầu đưa một ly cho vị khách mời ngoại quốc gần đó như một phần của màn trình diễn.
Jeonghan cũng từng nghe qua mấy anh em đồng nghiệp bàn tán về khách mời đặc biệt, lại không ngờ người được mời đến lại chính là Choi Seungcheol. Rõ ràng lĩnh vực hoạt động của hai người không hề liên quan đến nhau, Jeonghan có mơ cũng không nghĩ đến cảnh mình sẽ gặp lại họ Choi trong tình huống thế này.
"Người quen của anh kìa, Yoon Jeonghan?"
Có tiếng Jeon Wonwoo vang lên làm Jeonghan giật mình, bất giác quay đầu. Wonwoo hai tay đút túi quần, từ đâu tiến đến đứng cạnh họ Yoon từ bao giờ, mặt cậu không bày ra biểu cảm gì đặc biệt ngoài khóe miệng hơi nhếch lên châm biếm.
"Người từng quen thôi..."
Jeonghan trả lời trong vô thức rồi cũng tự mình thấy trong lòng mình râm ran nhức nhối, Wonwoo đứng cạnh nghe xong lại bật cười, cố tình hích vai anh:
"Người từng quen hay còn quen thì cũng nên ra chào hỏi nhau vài câu. Chắc anh Seungcheol muốn chào hỏi anh lắm, mà anh cũng..."
Wonwoo nói không hết câu, chỉ để lại vế sau lấp lưng vu vơ rồi lướt qua người Jeonghan tiến thẳng về phía quầy bar chỗ mấy anh em cùng bộ phận đã yên vị sẵn, lại không quên ngoái lại nhìn Jeonghan mỉm cười ẩn ý.
Yoon Jeonghan lưỡng lự rất lâu giữa việc nên bước về phía trước hay quay đầu ngược hướng, cuối cùng vẫn quyết định tiến về chỗ mấy đồng nghiệp đang ngồi. Chỉ có mấy bước chân mà Jeonghan cảm tưởng như mình đang đi trên một cung đường rất dài của những ngày tháng trước. Hai năm trôi qua cứ ngỡ vết sẹo trong tim đã lành, những gì phải rời đi có thể để cho nó rời đi, người cần phải quên cũng có thể xóa mờ dáng hình nỗi nhớ. Nhưng khoảnh khắc từ lúc quay đầu trông thấy anh rồi trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng chân thực. Từ mái tóc đen vuốt ngược, đôi lông mày rậm, hàng mi đen tuyền cong vút, bờ vai rộng vững chãi cho đến bàn tay thon dài chạy dọc những đường gân guộc, mọi chi tiết nhỏ nhắn nhất đều khiến Jeonghan muốn bất chấp tất cả mà lao đến ôm người kia, rồi lại nhói lên trong lòng không biết người kia có hay chăng cũng cùng cảm giác giống mình.
"Anh Jeonghan uống gì? Cocktail mà bartender Choi pha thực sự rất đỉnh, anh phải mau thử đi!"
Lee Jungchan thấy Jeonghan kéo ghế ngồi thì tươi cười mừng rỡ, vừa nói vừa khoe ra ly cocktail xanh ngọc được Seungcheol pha cho. Wonwoo ngồi ngay cạnh Jungchan, nghe cậu nói mà vô thức bật cười. Cả đám đồng nghiệp theo tiếng cười của Wonwoo mà quay sang nhìn khó hiểu nghi hoặc, người duy nhất không quan tâm đến phản ứng của Wonwoo là Jeonghan. Cậu im lặng lật mở quyển menu trên bàn, ký ức ngày trước lại ùa về. Mấy thứ đồ uống trong này không khác mấy menu Kairos ngày trước, Jeonghan rõ là thuộc đến nằm lòng, giờ lại thấy vừa xa xôi vừa thân thuộc.
"Không biết quý khách muốn dùng gì?"
Seungcheol cất giọng lên tiếng hỏi, Jeonghan lập tức cảm giác có một luồng gai ốc chạy dọc sống lưng. Cậu ngẩng đầu nhìn đối diện anh, hít một hơi sâu rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tự tin, đường hoàng:
"Nghe nói bartender Choi vừa giành quán quân World Class, tôi muốn thử loại cocktail đã giúp anh chiến thắng cuộc thi đó, anh pha nó được không?"
"Được."
Seungcheol chẳng hiểu sao lại khựng lại mất vài giây. Jeonghan nhìn anh mỉm cười nhưng tuyệt nhiên lạnh lùng xa lạ, họ Choi trong vô thức đã cố kiếm tìm chút thân thuộc ngày xưa nhưng người kia rõ ràng không lộ ra bất cứ chút biểu cảm nào xao động.
Jeonghan lướt nhìn cuốn menu lần cuối rồi dứt khoát gập lại gạt sang một bên, hai tay chống cằm nghiêm túc nhìn họ Choi đứng sau quầy bar pha chế. Seungcheol ý thức được người ấy đang dõi theo mình, tác phong chuyên nghiệp càng được bộc lộ thậm chí còn có phần phô trương. Mấy người đồng nghiệp nhìn Seungcheol khuấy lắc rồi làm ra một loạt động tác như trình diễn ảo thuật thì hết lời trầm trồ cảm thán, duy chỉ có Jeon Wonwoo vẫn nhâm nhi cocktail, âm thầm quan sát bầu không khí khó xử giữa hai anh lớn và Jeonghan im lặng khoanh tay từ đầu chí cuối không phản ứng gì.
Jeonghan đã nghĩ, thứ đồ uống khiến Seungcheol đánh bại hàng loạt bartender tầm cỡ có lẽ là Seungcheol' Sling. Câu chuyện đằng sau Seungcheol' Sling, thứ đồ uống mà cậu trai ấy vắt óc nghiên cứu mấy năm tuổi trẻ để tìm ra thứ gọi là dấu ấn cá nhân, Jeonghan đã nghe mòn lỗ tai. Với Seungcheol, đó không chỉ là công thức bình thường, mà còn là tâm huyết và tình yêu của anh dành cho công việc pha chế này.
Nhưng khoảnh khắc Seungcheol đặt ly cordial mà không phải highball quen thuộc xuống trước mặt mình, Jeonghan nhận ra mình cũng không hiểu Seungcheol như cậu vẫn nghĩ. Ly cordial chỉ chứa một lượng rượu nhỏ, lại ánh lên một màu cam đào mê hoặc thôi thúc lòng người.
Jeonghan không vội uống ngay, cậu nhìn hoài màu rượu ánh lên dưới dàn đèn treo trên cao, nghĩ ngợi vẩn vơ mãi một lúc sau mới đưa lên nhấp một ngụm nhỏ.
Seungcheol khoanh tay đứng sau quầy bar, nghiêm túc quan sát biểu cảm của Jeonghan:
Những giọt rượu đầu tiên tan trên đầu lưỡi, vị ngọt thơm của hương cam đào ru vỗ khiến Jeonghan như thấy lòng nhẹ tênh, nhưng ngay phút sau lại có vị cồn bốc ngược lên đầu đến bừng tỉnh. Rõ là phút ban đầu, hương vị ấy dịu nhẹ như gió mùa thu, phút lúc sau lại thăng hoa với sự bùng nổ của thức uống có cồn đúng nghĩa. Một trải nghiệm lạ lùng độc đáo còn ấn tượng hơn cả lần đầu được thử Seungcheol's Sling.
"Cocktail có hợp khẩu vị của quý khách không? Hy vọng quý khách sẽ thích nó."
Jeonghan gật gù, đáp lại câu nói công nghiệp của Seungcheol là một cái cười nhạt:
"Vâng, đồ uống rất ngon, bartender Choi đúng là người tài."
"Quý khách thích nó là được. Tôi thấy rất mừng."
Seungcheol thở phào nhẹ nhõm trước cái gật đầu của Jeonghan. Hơn ai hết, cậu là người là người anh ngày đêm muốn pha tặng thứ thức uống ấy đầu tiên. Có một điều mà Jeonghan không biết, và rất lâu sau này cậu mới nhận ra, rằng thứ đồ uống cậu đang nhâm nhi tận hưởng lúc này được ra trong những tháng này Seungcheol nhớ thương cậu nhất.
"Nó tên là gì vậy? Em cũng muốn thử có được không?"
Yoonseo lúc này mới xuất hiện, kéo ghế tự nhiên ngồi vào chỗ trống cạnh Jeonghan. Cô diện một chiếc đầm đen ôm sát thân người, vừa kín đáo vừa thướt tha, một giây đi qua cũng cuốn theo rất nhiều ánh mắt nhìn trông.
"Đương nhiên là được. Nhưng trong thành phần có rượu mạnh, quý khách có thực sự muốn thử không?"
"Em không sao, anh cứ pha đi. Anh Jeonghan khen ngon thì chắc chắn là ngon rồi, không thử thì tiếc mất."
Min Yoonseo hai tay chống cằm nói ngân nga, không rõ dụng ý gì lại quay sang nhìn Jeonghan phút cuối. Seungcheol không có cách nào từ chối, chỉ có thể mỉm cười lịch sự đáp lại Yoonseo rồi chuyên tâm bắt tay vào việc.
Yoonseo ngồi trước quầy bar, hướng về phía bartender chuyên tâm làm việc với một ánh nhìn say mê khó giấu. Jeonghan lặng lẽ quan sát Yoonseo rồi lại ngước lên nhìn Choi Seungcheol tất bật với nhưng dao cốc chai bình mà thấy nhộn nhạo bứt rứt khắp ruột gan. Điều đặc biệt khi uống cocktail là khoảnh khắc nhâm nhi để mọi giác quan được đánh thức, ngay lúc này Yoon Jeonghan chỉ muốn tu ực một hơi rồi đứng dậy khoác áo ra ngoài. Rõ ràng Jeonghan đang ghen tuông cùng cực dù bây giờ cậu cũng không biết mình lấy đâu ra tư cách để nảy sinh mấy xúc cảm lạ kì ấy.
"Jaudade, là tên của loại cocktail này."
Seungcheol làm xong tự bao giờ, đặt ngay ngắn ly cocktail trước mặt Yoonseo. Đón lấy ly rượu mà cô khẽ ồ lên một tiếng, hoài nghi lên tiếng hỏi:
"Có nghĩa là gì vậy?"
Jungchan gần đó tiếp lời, theo sau là một loạt phản ứng đồng tình hưởng ứng:
"Em cũng tò mò nãy giờ, lần đầu tiên em nghe thấy tên cocktail như thế!"
Seungcheol mỉm cười im lặng một lúc mà không trả lời ngay, thế nào lại chủ ý nhìn vào đôi mắt to tròn Jeonghan đang dõi theo mình mà cất tiếng dịu dàng:
"Đó là nỗi nhớ da diết của tôi. Là nỗi nhớ của Choi Seungcheol."
Lời nói của Seungcheol cất lên hòa trong tiếng vĩ cầm du dương của buổi tiệc tàn, Jeonghan lại cảm thấy không còn bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa.
Trong tiếng Bồ Đào Nha có một câu là "Tenho saudades tuas", dịch ra tiếng Anh là "I have saudade of you", tức là "Anh nhớ em". Nhưng đó là nỗi nhớ cuộn trào da diết mãnh liệt hơn câu nói "I miss you" rất nhiều. Jaudade là nỗi nhớ của Seungcheol, là thực tại không muốn rời xa nhưng anh không còn cách nào khác ngoài buông tay rời bỏ.
Mấy người đồng nghiệp không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của Seungcheol, chỉ ồ lên mấy tiếng anh bartender suy nghĩ thật sâu xa. Jeon Wonwoo và Min Yoonseo không lạ lùng gì với câu nói của Seungcheol, ngay lập tức hiểu ra người kia đang muốn nói lời nhớ thương đến Yoon Jeonghan nọ. Chỉ là khác với Wonwoo tận hưởng xem màn kịch vui, Yoonseo không sao cười nổi. Một lần nữa cô như con ngốc tự biến mình thành người ngoài lề trong cuộc tình của hai người họ. Nhưng Yoonseo không thoát ra được nỗi ám ảnh với Seungcheol, dù có lao đầu mù quáng cô vẫn muốn giành lại anh ấy cho riêng mình.
"Nỗi nhớ nào da diết đến mức khiến anh bartender lại tạo được ra thức uống độc đáo như thế?"
"Là nỗi nhớ năm hai mươi tám tuổi của tôi."
Seungcheol đáp lời Wonwoo mà không nhìn vào mắt cậu, hướng nhìn duy nhất lúc này vẫn dành cho người ngồi đối diện trước mặt. Khuất dưới ánh đèn quầy bar nhưng Jeonghan vẫn cảm nhận được Seungcheol nhìn mình mê đắm không có một giây nào rời đi. Không cần phải nói quá nhiều, cũng chẳng cần hành động phô trương, chỉ một ánh mắt cũng khiến tất cả những người xung quanh chú ý mà ngờ ngợ mấy suy nghĩ vẩn vơ.
Yoon Jeonghan bị người kia nhìn đến chột dạ, với lấy ly cocktail uống ực một hơi hết sạch chất lỏng trong ly rối đứng dậy lấy cớ ra ngoài.
Jeonghan bước vội mấy bước ra ngoài hành lang dài hun hút, rồi chạy một mạch đến góc khuất cầu thang. Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo, bấy giờ mới cảm thấy như được hít thở bình thường trở lại. Mấy lời nói ẩn ý của Seungcheol lúc nãy khiến Jeonghan thấy vừa muốn cười vừa muốn khóc. Rõ ràng là người ấy dứt khoát buông tay, bây giờ trước mặt mấy người xa lạ lại nói ẩn ý về nỗi nhớ năm hai mươi tám tuổi khiến Jeonghan thấy thật nực cười. Nhưng hơn cả chuyện nực cười ấy, Jeonghan không hiểu sao trong lòng cứ cuộn lên mấy cơn ấm ách, rằng miệng cười nhưng nỗi đau trong lòng là thật. Nỗi nhớ của Seungcheol cũng chính là nỗi nhớ của Jeonghan. Hai năm không ngắn chẳng dài nhưng họ Yoon cũng đã từng dày vò đau khổ hoài thương khắc khoải một nỗi nhớ tuổi hai tám.
Sau cùng thì Jeonghan vẫn không dứt ra được, có trốn tránh thế nào cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu Seungcheol rất nhiều.
Jeonghan khẽ khép hờ đôi mắt, lưng dựa tường và thả trôi xúc cảm lạc về những ngày tháng cũ, chỉ một phút thôi, họ Yoon cũng muốn sống thật với suy nghĩ của mình.
"Anh Jeonghan..?"
Có tiếng ai đó cất lời gọi, Jeonghan bừng tỉnh ngẩng đầu, chưa kịp định thần là người nào gọi mình thì đã có cảm giác bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay mình lôi đi. Ở trong góc khuất Jeonghan không nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng vết sẹo dài trong lòng bàn tay do bị mảnh vỡ bình shaker cứa vào thì chỉ có thể là người họ Choi chứ không phải ai khác.
"Rõ ràng em vừa thấy anh Jeonghan ở đây mà nhỉ?"
"Mày nhìn nhầm rồi, đi về thôi."
"Anh Jeonghan thì sao?"
"Yoon Jeonghan 32 tuổi chứ có phải 3,2 tuổi đâu, ông ấy tự biết đường về thôi. Lo thân mày trước đi, thấy mày đi đứng bắt đầu loạng choạng rồi đấy nhé?"
"Xin lỗi đi, em vẫn còn tỉnh táo lắm đấy nhé!"
"Vâng, vâng, tôi xin lỗi. Ông về nhà hộ tôi!"
"Em không có say đâu nhé, em vẫn còn tỉnh lắm!"
"Biết rồi, đi thôi."
Đứng ở trong góc Jeonghan vẫn nghe rõ Lee Jungchan và Moon Junhwi lời qua tiếng lại, ra là hai người đó tìm mình. Jeonghan cũng không hiểu nổi chính mình, cậu nghe rất rõ tiếng hai người đồng nghiệp nhưng lại im lặng mà không hề bước ra ngoài đó.
Bàn tay Seungcheol vẫn nắm chặt, Jeonghan đứng yên lặng không nhúc nhích cũng không phản kháng. Tiếng hai người đồng nghiệp vẫn còn văng vẳng, Jeonghan đợi cho họ đã đi xa khuất mới lặng lẽ lên tiếng:
"Buông ra đi."
Góc hành lang không có ai, tiếng Jeonghan cất lên rất khẽ lại có cảm giác vang vọng đến tận lồng ngực.
"Tôi bảo cậu buông ra đi."
Bấy giờ Seungcheol mới thả bàn tay mình đang nắm lấy, cũng tự động lùi về sau một bước để nhìn rõ người đối diện hơn. Jeonghan dựa lưng vào bức tường phía sau, nhìn Seungcheol im lặng không nói gì mà thở hắt một hơi phiền não:
"Cậu lôi tôi ra đây là muốn nói điều gì?"
Seungcheol vẫn im lặng. Trời dần về đêm, chung quanh không một tiếng động càng làm mọi thứ trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Jeonghan đã không còn kiên nhẫn với người kia nữa, thôi dựa tường mà đứng thẳng lưng toan lách qua người họ Choi để đi ra ngoài:
"Tôi không có thời gian chơi trò kịch câm với cậu đâu Choi Seungcheol, nếu không muốn nói gì thì tôi đi trước, đừng làm mất thời gian của nhau nữa!"
"Cậu ổn không?"
Đôi chân Jeonghan đang bước bỗng khựng lại không sao bước tiếp, cậu mơ hồ không biết ý hỏi thực sự của Seungcheol là gì. Là hiện tại sau khi uống mấy mươi ly sâm panh tình trạng của cậu có ổn không, là tâm trạng của cậu sau khi gặp lại người yêu cũ có ổn không, hay là suốt thời gian qua cậu sống có ổn không. Mà dù có là ý gì đi chăng nữa thì Yoon Jeonghan cũng khó có thể trả lời rằng mình vẫn ổn.
"Đương nhiên rồi, tôi lúc nào cũng ổn."
Jeonghan quay đầu lại nhìn đối diện Seungcheol, đôi môi vẽ lên một nụ cười giả dối.
"Tôi hỏi vì vừa nãy cậu uống rượu sai cách. Ly cocktail đó không nên uống như vậy, có biết ở trong là rượu mạnh không mà tu như bia như thế? Uống như vậy rất nhanh say."
"Phản ứng gì đây Choi Seungcheol? Có là rượu mạnh hay là thuốc độc thì tôi cũng đã uống rồi, mà giờ có say hay thậm chí là ngất ra đây thì cũng không liên quan gì đến cậu hết. Cậu quan tâm làm gì?!"
Jeonghan ôm mặt cười bất lực, sau lại tiến thêm một bước đến trước mặt Seungcheol:
"Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, mong cậu đừng tỏ vẻ quan tâm thương hại, cũng đừng nói ra mấy lời ẩn ý để người khác hiểu lầm. Khó coi lắm Choi Seungcheol."
"Khó coi với cậu nhưng là thật lòng với tôi."
"Cậu thật lòng quan tâm hả? Cậu thật lòng lúc này để làm gì? Để cho ai xem? Cho tôi xem à?"
Yoon Jeonghan lúc này bắt đầu nói liến thoắng không để chừa một khe hở cho Seungcheol nói chen vào. Chắc là do men say, cậu thấy hai tai mình nóng bừng và đầu dội lên một cơn choáng váng:
"Choi Seungcheol cậu nên nhớ, người nói lời chia tay trước là cậu, người rời đi trước là cậu, người đến phút cuối cùng cũng không chịu nói lời tạm biệt nào là cậu, người suốt mấy năm qua bốc hơi mất dạng... cũng là cậu. Là tự bản thân cậu đã bước ra khỏi cuộc đời tôi, giờ vô tình gặp nhau lại tỏ vẻ quan tâm niềm nở. Xin lỗi nhưng ông đây đếch cần sự quan tâm của cậu!"
"Ừ, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi hết."
"Lỗi tôi lỗi cậu cái gì? Sao lại phải xin lỗi? Cậu làm gì có lỗi gì mà phải xin?"
Seungcheol chắc chắn Jeonghan đang say rồi.
Yoon Jeonghan bất cần bình thản mỗi ngày không bao giờ lên tiếng trả treo lời qua tiếng lại. Giận quá mất khôn, Jeonghan ngay cả trong dáng vẻ tức tối bực dọc nhất vẫn ý thức giữ mình để không gây ra điều gì đáng tiếc.
"Sao lại im lặng nữa rồi Choi Seungcheol? Tôi hỏi cậu xin lỗi cái gì?"
Jeonghan từng bước tiến về phía trước, tay cuộn tròn đấm mạnh vào hõm vai người đối diện. Seungcheol im lặng không phản kháng đánh trả, mặc cho người kia muốn gì làm nấy. Lực đấm trên tay Jeonghan càng lúc càng mạnh, đến khi đẩy sát Seungcheol vào bức tường phía sau họ Yoon mới thôi không đánh nữa.
"Tôi hỏi cậu xin lỗi cái gì cơ mà?! Xin lỗi vì đã bỏ tôi à?"
Jeonghan không còn sức nữa, cậu gục đầu vào hõm vai Seungcheol ngay chỗ mình vừa ra sức đánh lấy, giọng nói cất lên vừa tức giận vừa run rẩy:
"Tại sao đã đi rồi lại còn xuất hiện lần nữa, có biết tôi khổ sở thế nào để quên được cậu không?"
Đầu Jeonghan vẫn gục trên vai Seungcheol. Toàn thân giờ đây mềm nhũn không chút sức lực, cảm tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đánh gục hoàn toàn.
"Thì đừng có quên là được. Không quên thì sẽ không khổ sở."
"Không phải, dù thế nào thì vẫn thấy khổ sở, quên hay không quên thì cũng thế thôi...
Có phải là vì tôi làm sai điều gì nên cậu mới bỏ tôi không? Cậu nói tôi biết đi Seungcheol, là tôi sai ở đâu, hay là tôi sai ngay từ khi bắt đầu...?"
Câu hỏi cất lên không lời đáp lại, Jeonghan gục xuống cánh tay Seungcheol vội giơ ra đỡ lấy.
Yoon Jeonghan say thật rồi, say đến mức mất gục trên tay người ta ngủ ngon lành, say đến mức gạt bỏ hết tự trọng lẫn lý trí để nói ra ra mấy lời kìm nén dằn vặt trong lòng suốt bấy lâu.
_
Nắng xuyên qua tấm mành cửa sổ mấy vệt chói mắt, Jeonghan tỉnh dậy là khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Cậu không nhớ đêm qua đã xảy ra những chuyện gì, ký ức duy nhất còn sót lại là khoảnh khắc cậu uống sạch ly cocktail Seungcheol đưa rồi chạy vụt ra ngoài. Và rằng đêm qua cậu đã ngủ rất ngon, giấc ngủ bình yên và êm ái nhất suốt mấy năm trời cậu mới có được.
Jeonghan tỉnh nhưng không dậy ngay, cậu lười biếng vùi mặt vào gối lâu hơn một chút. Điều kì lạ là gối chăn có mùi hơi khác so với bình thường. Là mùi dầu gội bạc hà thơm mát khác hoàn toàn với hương lá cỏ tự nhiên Jeonghan thường dùng. Mùi hương vừa lạ lùng vừa quen thuộc cậu từng gặp ở đâu nhưng chưa thể nhớ ra.
"Dậy rồi à, dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi, tôi nấu xong canh cho cậu rồi."
Mấy anh em bậc thang không bao giờ tự ý vào phòng người khác. Cả đám ngoài Jeon Wonwoo giọng trầm hơn cả lòng đất thì không có đứa nào có tông giọng thấp như thế cả, nhưng rõ ràng giọng nói gọi cậu dậy ăn sáng không phải của Wonwoo. Wonwoo còn không bao giờ ăn sáng chứ đừng nói là gọi người khác dậy ăn.
Jeonghan không phản ứng gì với lời mời gọi, mặt vẫn vùi sâu trong gối và mải mê mấy dòng phân tích vẩn vơ. Cho đến khi người kia không còn đứng cách xa mà trực tiếp ngồi xuống giường đặt tay lên vai cậu lay qua lay lại, Jeonghan mới nghiêng đầu hé mắt nhìn.
"Tôi biết là cậu tỉnh rồi nên mau dậy đi, canh nguội mất ngon."
Jeonghan thấy thần kỳ quá, cậu tự nghi vấn cuộc đời tại sao Choi Seungcheol lại ngồi trên giường mình lúc này. Hơn nữa cảm giác hoàn toàn chân thực không hề giống trong mơ, không có giấc mơ nào lại chân thực đến mức Choi Seungcheol ngồi sát bên cạnh gấp chăn xếp gối:
"Nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy? Có biết tôi là ai không? Tối qua uống nhiều quá mất trí nhớ tạm thời à?"
"Ơ cái đệch!"
Trong một giây, Yoon Jeonghan từ nằm bẹp trên giường ngay lập tức bật dậy như tôm, tay trực tiếp túm lấy chiếc gối gần mình ném thẳng vào mặt người đối diện.
Chiếc gối từ trên mặt Seungcheol rơi xuống giường, để lộ ra hai hàng lông mày đã cau lại, miệng vẫn cười tươi mà sát khí đùng đùng:
"Yoon Jeonghan..?"
"Sao cậu lại ở đây?! Sao tôi lại ở với cậu?! Sao chúng ta lại ở với nhau?!"
Yoon Jeonghan hỏi một hồi liến thoắng, sau lại tự động nhìn xuống thân mình:
"Quần áo của tôi đâu?! Sao tôi lại mặc áo phông quần đùi của ai thế này?"
"Đồ cậu mặc là của tôi. Còn đồ của cậu thì tôi thay ra rồi."
"Ai khiến cậu làm thế?! Chúng ta đã làm gì nhau chưa?!"
Đến lúc này thì Seungcheol không nhịn được mà ôm mặt cười bất lực:
"Nghĩ cái gì vậy Yoon Jeonghan?! Tôi có xấu xa thế nào cũng không bao giờ giở trò đồi bại với người trong trạng thái mất nhận thức."
"Tôi trong trạng thái mất nhận thức?"
"Cậu không nhớ gì thật à?"
Đáp lại Seungcheol là một cái lắc đầu. Jeonghan vẫn đứng trên giường ngơ ngác, chưa thể chấp nhận tình huống của mình hiện tại. Còn gì bàng hoàng hơn việc tỉnh dậy trên giường người yêu cũ nhưng không nhớ gì hết. Yoon Jeonghan có dành ra mười năm cuộc đời cũng không thể rủa xả hết sự ngu ngốc của bản thân mình.
"Đêm qua cậu say quá nên tôi đưa cậu về đây, sợ cậu ngủ không thoải mái nên tôi thay giúp cậu quần áo. Tôi thề là giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì đen tối như cậu đang nghĩ đến. Anh đây không phải thằng chó má lợi dụng người khác không tỉnh táo để làm trò đồi bại."
Jeonghan vẫn đứng ngơ ngác không đáp lại gì. Không phải cậu không tin Seungcheol, mà là cậu không tin chính mình. Họ Yoon sợ rằng trong lúc mất tỉnh táo đã nói ra nhưng lời không nên nói cũng như làm những thứ không nên làm.
"Vẫn không tin? Mà tuỳ cậu thôi, muốn tin hay không tin cũng được, giờ ra ăn sáng thôi."
"Không cần. Tôi về đây."
Trước lúc Seungcheol quay lưng bước ra ngoài Jeonghan đã dứt khoát nhảy xuống giường rồi vội vã tìm kiếm tư trang chuẩn bị rời đi. Điện thoại đặt ngay ngắn trên đầu giường hiện lên mấy chục thông báo tin nhắn cuộc gọi tìm người đi lạc. Jeonghan vừa bước xuống cầu thang vừa lướt vội hàng dài thông báo mà không khỏi vuốt mặt thở dài.
""Em bé họ Lee" là ai vậy?"
Bước chân Jeonghan chạy trên cầu thang bỗng khựng lại, Seungcheol bước ngay sau đằng sau vì hành động dừng đột ngột của Jeonghan mà suýt vấp chân ngã nhào về phía trước.
Yoon Jeonghan không quay đầu lại, cười nhạt một tiếng rồi đáp lại nhẹ tênh:
"Cậu quan tâm làm gì?"
""Em bé họ Lee" gọi cậu cả đêm."
"Rồi cậu có nghe máy không?"
"Tôi không."
"Tốt quá, cảm ơn cậu. Tôi còn đang sợ cậu nghe máy sẽ khiến em bé của tôi hiểu lầm."
"Vậy đó là người yêu cậu?"
Jeonghan không phản hồi, chỉ đáp lại là một cái nhún vai.
Seungcheol vẫn đứng phía sau nhìn bóng lưng Jeonghan, thấy trong lòng trĩu nặng nhưng lại không có cách nào giải toả được. Rõ ràng đêm qua người ấy vẫn còn giãi bày bộc bạch rằng không sao quên được anh, nay lại nói cảm ơn anh vì không làm em bé của cậu ấy hiểu lầm. Choi Seungcheol nghĩ thế nào cũng không tránh được mấy suy nghĩ Jeonghan một lần nữa chơi trò trốn tìm cảm xúc mà mình không có cách nào lần mò ra.
Jeonghan không biết lời nói của mình có tác động gì đến suy nghĩ của Seungcheol lúc này hay không, chỉ là trong lúc rối bời không biết mình có làm ra diêud gì ngu ngốc, cậu vô tình lôi "em bé" nào đó không có thật vào câu chuyện hai người.
"Chuyện hôm qua... dù tôi có làm gì hay không làm gì thì cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Không phải xin lỗi, tôi không thấy phiền."
"Nhưng tôi thấy phiền, nói gì đi chăng nữa thì cũng không nên làm phiền người yêu cũ."
Jeonghan đi vội đôi giày dưới chân rồi nhanh chóng vặn cửa bước ra ngoài.
Điều kỳ lạ là Jeonghan đã bước ra ngoài cửa rồi nhưng lại đứng bất động mà không hề bước tiếp.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Khoảnh khắc Seungcheol ló đầu bước ra ngoài cửa, một tiếng hét thất thanh truyền tới từ căn nhà đối diện:
"Yoon Jeonghan?! Sao anh Jeonghan lại bước ra từ phía nhà hàng xóm?! Sao người bên cạnh lại giống anh bartender tối qua thế kia?!"
Jeonghan từ ngỡ ngàng đã chuyển sang bất lực nhục nhã. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời, ai mà ngờ từ chỗ ở của Seungcheol đến ký túc xá mấy anh em bậc thang chỉ cách nhau một làn đường chính giữa, ai mà ngờ người phát hiện ra điều đó trước cả cậu lại là "em bé họ Lee".
"Em bé họ Lee" rất đáng yêu, chỉ ngoại trừ vấn đề nhảy số câu chuyện rất nhanh, mà nhiều khi là nhảy số nhanh hơn mức bình thường. Chuyến này Yoon Jeonghan, thực sự đi xa khó mà quay đầu về bờ được rồi.
_
Đây là phần truyện cuối cùng của 2023, hẹn gặp lại các bạn vào 2024.
Câu chuyện của 1828 đã đi được hơn một nửa chặng đường, mình áng chừng rằng chỉ còn khoảng 5-6 chương nữa câu chuyện sẽ đến hồi kết thúc. Thực tế ban đầu mình chỉ định viết chơi chơi tầm 20 chương tình cảm healing hết sức nhẹ nhàng, không ngờ trong quá trình viết lại nảy ra rất nhiều plot ngoài dự tính, hy vọng những chi tiết ấy không làm ảnh hưởng đến mạch truyện và cảm xúc của bạn đọc.
Năm vừa rồi mình viết không nhiều, nếu không nhầm thì mình chỉ viết được khoảng 10 chương đổ lại, một con số rất khiêm tốn so với những bạn author khác. Nhưng vẫn có nhưng bạn độc giả vẫn kiên nhẫn đón chờ câu chuyện của mình, điều đó khiến mình cảm thấy trân trọng và biết ơn rất nhiều.
Hẹn gặp lại các bạn vào 2024, hẹn gặp lại ở hồi kết của 1828. Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro