Chương 24. Lời nói bỏ quên


Chương 24. Lời nói bỏ quên

Cảnh báo: Rất dài...
_

Có tật giật mình là cơ chế tự vệ bản năng của con người. Dù ít hay nhiều, con người ta cũng sẽ chột dạ khi có ai nói về những điều sai trái mà mình từng mắc phải.

Yoon Jeonghan chưa bao giờ đánh giá thấp Yoonseo, toan tính đủ điều để hại cậu đến mức này cũng không phải người tầm thường. Chỉ là Jeonghan không lường được, dù bị nạn nhân thẳng thừng vạch tội cô cũng không lộ ra chút gì xao động.

Yoonseo đáp lại câu chất vấn của Jeonghan bằng một tràng cười nắc nẻ, một tay che miệng, một tay quệt nước mắt rất giễu cợt:

"Anh nói ai cố tình truy cập đường mail lạ từ máy tính của anh cơ?"

Jeonghan khẽ giấu một tiếng thở dài, nhưng vẫn đường hoàng lên tiếng:

"Là em."

Người kia vẫn không thôi cười, tự tin tiến về phía Jeonghan gần hơn một chút:

"Anh Jeonghan nói điều gì vô lý hơn được không? Tại sao em phải làm điều đó? Anh có bằng chứng không?"

Đáp lại Yoonseo là một sự im lặng kéo dài, Jeonghan không lộ biểu cảm gì chỉ đứng yên kiên định nhìn cô, Yoonseo lại cho đó là phần chắc thắng của mình:

"Không có bằng chứng thì anh đừng ăn nói tùy tiện, mang tiếng oan cho em."

"Anh không ăn nói tùy tiện, anh có thể nói nhảm nhưng tùy tiện thì không. Anh cũng không hề có ý mang tiếng oan cho em."

"Vậy tại sao anh cứ một hai có ý em là người hại anh? Em hỏi anh có bằng chứng không mà? Nếu không có bằng chứng thì đừng có trưng ra biểu cảm làm tình làm tội như thể mình là nạn nhân như th..."

"Nếu anh nói có người nhìn thấy thì sao?"

Đúng lúc có mấy người đồng nghiệp đi qua, Jeonghan tiến tới rất nhanh kéo Yoonseo về phía mình rồi ghé tai nói lời rất khẽ. Yoonseo vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nhưng vạt vai áo khẽ lay động, Jeonghan ghé tai không quan sát được biểu cảm người kia lúc này nhưng rõ ràng nhận thấy một cái giật mình thoáng qua.

"Là ai?"

Yoonseo giữ vẻ tươi cười, nhưng lời nói bị đè nén qua khẽ răng. Mấy người đồng nghiệp đi qua khẽ cúi đầu chào hai người họ, Jeonghan lịch sự thân thiện đáp lễ, đợi cho đến khi bóng lưng mấy người đồng nghiệp đi xa khuất mới quay trở lại đáp lời Yoonseo:

"Em nói em không làm mà, sao lại quan tâm điều đó vậy?"

"Em chỉ muốn xem anh sẽ bịa đặt câu chuyện này thế nào thôi."

"Như thế thì khó cho anh, anh không tiết lộ đó là ai được."

Jeonghan vừa cười vừa khẽ lắc đầu, vo tròn cốc giấy trong tay thành một nắm nhăn nhúm rồi thẳng tay ném vào chiếc thùng rác ở gần:

"Anh không biết lý do thực sự khiến em phải đưa mọi chuyện đi xa đến mức này là gì, anh chỉ muốn nói, hãy dừng lại khi còn có thể. Việc em làm không phải là đang huỷ hoại anh mà là đang huỷ hoại chính em."

"Anh thì biết cái gì?!"

Min Yoonseo đay nghiến nói qua kẽ răng, nhưng âm vực vẫn đủ tròn trịa để người đứng trước mặt là Jeonghan nghe rõ:

"Cứ cho là tôi làm đi, vậy thì sao? Anh nói 'hãy dừng lại khi còn có thể', nhưng nếu không thể dừng lại thì sao?"

"Không gì là không th..."

Jeonghan còn chưa nói hết câu, Yoonseo đã thẳng thừng ngắt lời:

"Ha, đó là anh thôi Yoon Jeonghan!"

Min Yoonseo không nhịn nữa, cô bật cười, càng lúc càng tiến sát về phía Jeonghan. Jeonghan ngược lại không hề chùn bước, vẫn đứng yên trông xem người nọ tiến về phía mình:

"Là anh và chỉ có anh thì những điều không tưởng mới thành có thể thôi. Còn những người khác dù có cố gắng tranh đấu thế nào vẫn không thể đạt được điều mình muốn...

Anh nghĩ tôi chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Không hề, tôi đã nghĩ đến nó hàng trăm hàng nghìn lần, tôi biết rất rõ rằng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa..."

"Em biết hậu quả nhưng em vẫn làm?!"

"Đúng, tôi vẫn làm, và tôi đã làm rồi."

Không phải tự nhiên trên đời có thứ được gọi là ngưỡng giới hạn. Khi đạt ngưỡng, con người có nhiều sự lựa chọn, hài lòng với giới hạn đó cũng được, quay đầu để tìm giới hạn mới cũng được, thậm chí tìm cách vượt qua mức đó cũng được. Nhưng đôi khi cứ cố gắng vượt qua mức giới hạn đó không phải điều đúng đắn nhất, cái giá của sự biết đủ nhiều khi lại đáng trân trọng hơn nhiều.

Ngưỡng giới hạn của Jeonghan là sự quay đầu của Yoonseo, chỉ cần cô chịu dừng lại mọi hành động sai trái đó giờ, cậu chấp nhận bỏ qua tất cả, thậm chí chịu mọi thiệt hại về mình. Vượt qua ngưỡng đó là phá vỡ sức chịu đựng và lòng tự tôn của cậu, cậu sẵn sàng đấu trí đến cùng mặc dù vụn vỡ có thể đã trực chờ phía trước.

Ngưỡng giới hạn của Yoonseo lại chỉ là chờ đợi cái cúi đầu khuất phục của Jeonghan, chỉ cần Jeonghan từ bỏ, cô cũng sẽ dừng lại. Nhưng điều cô không ngờ là Yoon Jeonghan dù đã vỡ vụn từ bên trong vẫn cứng đầu chống chọi. Yoonseo biết mình đã đi quá giới hạn từ lâu, nhưng không có cách nào để quay đầu hoặc đúng ra thì bản thân cô không hề muốn dừng lại. Đã là quá muộn để có thể chắp vá những đau khổ, chỉ có thể là một trong hai, hoặc là cô hoặc là Yoon Jeonghan, một trong hai người phải ngã xuống thì chuỗi nhưng sai lầm mới chấm dứt được.

"Em điên rồi Min Yoonseo..."

Jeonghan lắc đầu, hai mày cau lại, không muốn tin những thứ mình vừa nghe, bất lực lùi về phía sau vài bước cho đến khi chạm lưng vào bức tường phía sau. Một tiếng thở dài não nề trút xuống, rồi lại một tiếng bật cười chua chát, Jeonghan đưa một tay day nhẹ vùng thái dương, sau hơi cúi mặt che đi nụ cười cay đắng:

"Rốt cuộc thì điều gì khiến em phải đi xa đến vậy? À không, đúng hơn là em muốn anh phải làm gì thì em mới chịu dừng lại?"

Yoonseo từ đầu chí cuối quan sát biểu cảm từ ngỡ ngàng đến bất lực của họ Yoon, cô không còn dáng vẻ kích động trước đó, bây giờ vừa mỉa mai vừa lạnh lùng hỏi ngược lại đối phương:

"Anh thực sự muốn biết?"

"Ừ, em nói đi."

"Vậy thử sụp đổ một lần đi Yoon Jeonghan."

Từ chỗ đang cúi mặt, Jeonghan lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Yoonseo cũng đang hướng về mình.

"Sụp đổ một lần đi, vậy thì tôi sẽ dừng lại.

Như vậy thì anh em của anh, đồng đội của anh, thành tựu công sức mà mọi người đã làm, tôi sẽ lấy lại trả về nguyên vẹn. Chỉ cần là anh, Yoon Jeonghan kiêu ngạo và lý trí ngã gục hoàn toàn, chỉ vậy thôi."

Yoon Jeonghan kiên nhẫn lắng nghe sự vô lý của Yoonseo từ đầu chí cuối. Bấy giờ cậu không còn dựa lưng vào tường nữa, thẳng lưng đứng dậy rồi hơi tiến về phía trước một chút. Jeonghan không đáp lại lời người kia ngay, gương mặt cũng không lộ ra thêm bất cứ biểu cảm bất ngờ hay bất lực, vài giây sau mới cất giọng trầm đều:

"Chỉ vậy thôi? Chỉ cần anh sụp đổ thôi là được? Em sẽ dừng lại và đưa mọi thứ về quỹ đạo vốn có của nó? Em thực sự sẽ làm vậy?"

"Ừ, đúng vậy."

"Vậy thì em cứ thử đi."

Yoonseo nhất thời ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ  đột ngột của Jeonghan:

"Anh nói sao?"

"Em cứ làm cho anh sụp đổ đi, như những gì em muốn, nếu em có thể."

"Anh rốt cuộc lấy đâu ra cái sự tự tin đấ..."

"Vì anh không đơn độc, vì anh vẫn có những người bên cạnh ủng hộ anh và đồng hành với anh.
Và hơn hết là vì dù có thế nào thì anh cũng sẽ không đầu hàng, và lần này cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Em nên biết rằng Yoon Jeonghan chưa từng cúi đầu trước thực tại bao giờ."

Min Yoonseo càng đay nghiến bao nhiêu, họ Yoon lại càng đĩnh đạc đường hoàng bấy nhiêu.

Trò mèo vờn chuột, đưa đẩy nhau thao túng nhau thực sự vẫn hiệu quả theo ý của Jeonghan. Mấy anh em bậc thang đứa muốn vạch trần ngay tức khắc, đứa muốn đấu tố trưng ra bằng chứng, Jeonghan không nghe mà nhất định vẫn muốn làm theo cách riêng.

Sự thật là Min Yoonseo thực sự không đánh đã khai, kích động đúng điểm cảm xúc đã tự khắc bộc lộ bản thật của mình. Jeonghan biết Yoonseo rất giỏi, cũng rất lý trí, nhưng cô ấy vẫn có điểm yếu, vẫn xù lông nhím khi bị chạm vào lòng tự tôn mình xây lên. Khoảnh khắc Min Yoonseo phản kháng lại mấy lời Jeonghan nói, cậu biết rằng mình đã lật ngược tình thế rồi.

Họ Yoon không dùng bút máy, cũng không có thói quen cài bút lên túi trên ngực áo vì sự thật công việc của cậu cũng cần ghi chép quá nhiều. Jeonghan đã đánh cược, và Yoonseo thực sự không tinh ý nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong trang phục thường ngày của Jeonghan, dù cô vốn dĩ phải quan sát cậu đủ lâu, đủ để nắm bắt được thời điểm cậu mất cảnh giác mà tấn công vào máy tính như vậy. Toàn bộ cuộc hội thoại, từng lời từng chữ đều được ghi lại, Jeonghan giờ không chỉ có bằng chứng mà còn có cả lời thừa nhận của cả đối phương.

"Em nói 'không thể dừng lại', nhưng đó là do em chưa thử và cũng chưa làm. Cuộc sống và toán học đôi khi rất giống nhau, cũng rất khác nhau. Khi em giải toán, kết quả dù vô nghiệm hay có nghiệm, điều quan trọng nhất vẫn là không ngừng tìm cách giải. Nếu thật sự muốn thì sẽ có cách, quan trọng là em dám bắt đầu và không dừng lại trước khi tìm ra đáp án của riêng mình. Chỉ có điều toán học thì vô cùng rõ ràng, chỉ có đúng hoặc sai. Nhưng chuyện của con người thì phức tạp hơn nhiều, không phải lúc nào cũng rạch ròi được giữa hai ranh giới ấy. Lời giải của bài toán mà em tự ra đề, em muốn nó là đúng hay sai, vô nghiệm hay có nghiệm, dù kết quả em muốn là gì thì anh cũng hy vọng đó sẽ là hành động xuất phát từ suy nghĩ thấu đáo."

"Quyết định vẫn nằm ở em, tiếp tục sai rồi lại càng sai, hay dừng lại để sửa chữa lỗi lầm, đều là sự lựa chọn của em cả. Anh sẽ chờ xem hành động tiếp theo của em, nhưng đừng bắt anh phải chờ lâu, vì thời gian không còn nhiều nữa rồi. Đây là sự tử tế cuối cùng anh có thể làm cho em."

Jeonghan lật bài ngửa, không hề giấu diếm rút cây bút máy trên ngực áo rồi ngắm nghía, không cần phải nói nhiều cũng đủ khiến đối phương vỡ lẽ ra tình thế của mình. Min Yoonseo nhìn theo hướng chuyển động của Jeonghan, không còn lời nào để đối đáp, chỉ có hai nắm đấm siết chặt và vai hơi run lên vì ê chề. Jeonghan cũng chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn cây bút ghi âm trên tay rồi lại ngước lên nhìn trực diện về phía Yoonseo, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị. Đây không hề là một hành động đe dọa, cũng không phải sự chứng minh rằng thực ra Yoon Jeonghan là người đáng sợ. Chỉ là thực sự họ Yoon không phải người dễ khuất phục, cậu nhún nhường mọi người chứ không dễ dãi, và không ai được phép đối xử tùy tiện với cậu như vậy. Người duy nhất có thể đối xử tùy tiện dễ dãi với Yoon Jeonghan, cũng chỉ có thể là mình cậu mà thôi.
_

Jeonghan thực sự đã chờ đợi hành động tiếp theo của Min Yoonseo mà không trực tiếp vạch mặt lên cấp trên dù trong tay có cả bằng chứng lẫn lời thừa nhận. Jeonghan kết thúc cuộc đối thoại với Yoonseo, trở lại văn phòng bình thản làm việc. Mấy anh em đồng nghiệp trông theo dáng vẻ nghiêm túc làm việc của họ Yoon, trong lòng lại càng thấy sốt ruột chứ không hề an tâm bình thản như ai đó.

"Anh thực sự chờ xem Min Yoonseo định làm gì? Này là cuộc thi ai lì hơn người đó thắng hay sao?!"

Điều bất ngờ là người đầu tiên sốt ruột lên tiếng không phải Lee Chan hay Seo Myungho mà lại là Jeon Wonwoo. Thường ngày Wonwoo là người điềm tĩnh nhất, thờ ơ nhất, lạnh lùng nhất. Chẳng hiểu sao lúc này lại sốt ruột nóng lòng hơn cả nạn nhân trong câu chuyện.

Jeonghan rời mắt khỏi máy tính, xoay ghế nhìn theo Wonwoo đang tiến về phía bàn làm việc của mình, mỉm cười đáp lại:

"Nếu thực sự là 'cuộc thi' như em nói thì anh tin là anh lì hơn."

"Nhưng người lì hơn thì sẽ chịu nhiều tổn thương hơn, anh biết mà?"

Không ai cười mồi đáp lại câu nói đùa nhạt nhẽo của Jeonghan như thường lệ, đúng hơn là không có tâm trạng. Nghe xong mấy câu đối thoại của Jeonghan và Wonwoo lại càng khiến tâm trạng của mấy anh em thêm trùng xuống. Mọi người đều biết, và chính Jeonghan cũng biết, rằng cậu cười thế thôi nhưng trong thâm tâm luôn là giông bão, hành động bình thản nhưng thực chất là sự rối bời không biết bắt đầu từ đâu.

Jeon Wonwoo kiên quyết:

"Báo cáo lên cấp trên ngay hoặc là em là người vạch mặt cô ấy!"

"Cứ để đó đi, anh tin là Yoonseo sẽ tự biết mình nên làm gì."

"Anh điên theo Min Yoonseo rồi hay gì?! Làm sao anh anh biết được rồi cô ấy sẽ làm gì tiếp theo? Dù biết trước hậu quả nhưng cô ấy vẫn chọn tấn công vào phần mềm của ta, anh lấy gì chắc chắn là cô ấy không chơi tất tay đến cùng. Con người khi đến giới hạn thì chuyện gì trên đời cũng có thể làm được đó Jeonghan à!"

"Ừ, anh biết."

"Anh biết vậy sao anh không vạch tội luôn, tại sao không ngăn chặn trước khi mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa?!"

Tông giọng và âm lượng của Wonwoo phát ra càng lúc càng lớn, đến mức mấy anh em bậc thang phải vây kín quay cậu, chỉ sợ rằng giận quá mất khôn mà Wonwoo sẽ lao đến chỗ Jeonghan rồi hai người lại xô xát tranh cãi như hôm nào đó.

"Anh muốn cho cô ấy cơ hội..."

Wonwoo gay gắt lên tiếng mà không đợi Jeonghan nói hết câu, vừa nói vừa tiến về phía Jeonghan thêm một bước. Junhwi, Myungho đang đứng chắn trước mặt Jeonghan cũng tiến lên trước một bước ngăn không cho Wonwoo đến gần:

"Anh cho cô ấy cơ hội nhưng cô ấy đâu có cho mình cơ hội khắc phục hậu quả, với loại người như vậy thì mình không cần phải tử tế với họ làm gì!"

Wonwoo vừa nói dứt câu cũng là lúc Min Yoonseo đẩy cửa bước vào, tất cả đồng nghiệp lập tức quay sang nhìn về phía tiếng cửa mở vang lên rất khẽ. Jeon Wonwoo thờ ơ lạnh nhạt nhưng nhìn thẳng về phía Yoonseo đến mức người đó chột dạ, ánh nhìn sắc lạnh của cậu dõi theo bước chân cô cho đến khi cô về hẳn chỗ bàn làm việc.

Moon Junhwi ra hiệu giải tán đám đông nãy giờ đang quây quanh phía bàn làm việc của Jeonghan, bản thân sau đó cũng xoay vai, đẩy Wonwoo về phía bàn làm việc của cậu.

"Em sẽ nhịn anh đến hết ngày hôm nay, nếu sau đó anh không làm thì để em làm!"

Wonwoo trong lúc đang bị Junhwi nắm vai đẩy về bàn làm việc vẫn nói lớn để cả phòng nghe thấy. Tất cả mọi người đều hiểu ý nói thực sự của người họ Jeon. Min Yoonseo cũng hiểu, cô biết rằng ngay cả khi cô có thể khiến Jeonghan sụp đổ hoàn toàn thì những người đồng đội của anh cũng sẽ không để cô toại nguyện. Nếu Jeonghan chịu đau một, thì những người bên cạnh Jeonghan sẽ khiến người làm anh đau phải chịu nỗi thống khổ gấp mười.

_

Đời sống khôn lường luôn ẩn chứa những biến số không ai đoán trước. Jeon Wonwoo và mấy anh em bậc thang chắc mẩm Min Yoonseo sẽ tất tay đến cùng, được ăn cả ngã về không, toan tính đủ điều đến vậy nên khó mà có chuyện dễ dàng quy phục. Họ Jeon về đến kí túc xá còn đả thông tư tưởng Yoon Jeonghan một lần nữa, rằng chắc chắn em sẽ tố cáo Min Yoonseo mặc kệ anh có nhân nhượng với cô ta đến nhường nào.

Điều họ không ngờ là chỉ sau một đêm Min Yoonseo thực sự đã ra thú tội trước khi Jeonghan và mấy anh em bậc thang kịp làm gì. Em gái của giám đốc Min, kiêm hoa khôi bộ phận phát triển phần mềm là người đứng sau sự cố tấn công mạng gây ra tin tức chấn động, lan đến tất cả mọi phòng ban trong công ty chỉ trong một buổi sáng.

Jeonghan cùng toàn bộ phận cũng được triệu tập khẩn lên văn phòng giám đốc. Min Yoonseo thừa nhận mọi hành vi mình đã làm rất nhanh chóng và bình tĩnh, đối diện với mấy anh em đồng nghiệp cùng bằng chứng được đưa ra thêm cũng không bộc lộ thêm bất cứ xao động nào. Cứ ngỡ sẽ có một màn đấu tố tranh cãi náo loạn, thái độ bình tĩnh thừa nhận mọi sự việc của Yoonseo không hiểu sao lại khiến mọi người càng thấy bứt rứt khó chịu trong lòng.

Giám đốc Min không hiểu nổi lý do em gái mình làm vậy, dù giám đốc có tỏ ra tức giận đến đâu thì Min Yoonseo cũng chỉ đáp lại với một thái độ dửng dưng bình tĩnh. Với bất cứ ai có mặt trong văn phòng khi đó thì Yoonseo cũng phản ứng lại như vậy, ai hỏi gì cô sẽ đáp đó, không chối bỏ, không chần chừ. Chỉ có điều riêng với Jeonghan, cô tuyệt đối né tránh ánh nhìn. Jeonghan cũng chẳng có lời gì để đối chất hay chèn ép Yoonseo vì thực lòng những lời muốn nói hay muốn nghe thì hai người cũng đã trực tiếp đối diện trước đó. Jeonghan hiểu thái độ lạnh lùng bình thản của Yoonseo lúc này không phải là do cô thực sự cảm thấy như vậy mà chỉ là đang cố níu lấy chút tự tôn cuối cùng của bản thân.

Dù trong lòng không hề nguôi giận, Jeonghan vẫn thấy đáng thương và đáng tiếc cho Yoonseo nhiều hơn đáng trách. Họ Yoon không dám chắc liệu mấy lời mình nói trước đó có thực sự tác động đến cô hay có ai đó đả thông tư tưởng phía sau, cậu chỉ hy vọng Yoonseo đã thực sự tìm được đáp án thỏa đáng mà không khiến cô dằn vặt sau này.


Câu chuyện sau đó, dưới sự sắp xếp và thao túng của giám đốc Min nên được xử lý khá yên ắng mà không để lọt chút thông tin nào cho cánh báo chí. Thay vào đó, Jeonghan là bị hại nhưng bất cẩn và Lee Chan dù phạm luật sử dụng camera trong văn phòng nhưng quay được bằng chứng gây hại của Yoonseo nên không bị nhận khiển trách hay cảnh cáo, ngược lại còn được công ty tạo điều kiện làm việc thuận lợi hơn. Về phần Min Yoonseo, vì là em gái của giám đốc Min nên không bị đưa ra đấu tố, xong phải chịu toàn bộ thiệt hại về tài chính và kỹ thuật, cũng bị đuổi việc ngay sau khi khắc phục sự cố do mình gây ra.

Cuộc khủng hoảng với nội bộ bộ phận phát triển phần mềm được giải quyết đơn giản đến mức bực mình, Jeon Wonwoo thay mặt cả bộ phận lên kiến nghị công ty đôi ba lần, thẳng thắn đối mặt với giám đốc Min dù chênh lệch quyền lực, yêu cầu cách giải quyết thỏa đáng hơn. Cho đến tận ngày Min Yoonseo thu dọn đồ dạc rời khỏi văn phòng, Wonwoo vẫn không thôi kiến nghị dù Jeonghan ra sức khuyên ngăn.

Min Yoonseo rời khỏi văn phòng không ai tiễn, người duy nhất theo sau cô từ văn phòng đi đến cửa công ty lại chỉ có Yoon Jeonghan.

"Đây là kết quả mà anh muốn, anh hài lòng rồi chứ?"

Bước ra đến tận ngoài cửa, Yoonseo mới quay lưng đối diện với Jeonghan lần cuối.

"Dù sao sau này có lẽ cũng không gặp lại nhau nên anh cũng sẽ nói thẳng, tất nhiên là anh không hài lòng. Vì em mà anh khổ sở, căng thẳng, suy sụp, stress đến phát điên, sau cùng tất cả mọi thứ lại được giải quyết một cách quá yên ắng. Nếu giống diễn biến mấy bộ phim truyền hình thì mọi thứ phải càng ồn ào càng kích động thì trong lòng mới hả hê được."

Jeonghan nửa đùa nửa thật đáp lời, đứng cách Yoonseo một khoảng cách vừa đủ, đủ để thấy chút bối rối thoáng qua trên nét mặt người đối diện:

"Nhưng thật ra nếu mọi thứ được giải quyết ồn ào quá thì có khi anh còn thấy stress hơn, có khi là như này cũng tốt, làm người khác quá ê chề không phải kiểu anh thích dù người đó đáng bị như vậy."

Yoonseo bật ra một nụ cười nhạt thếch:

"Thà rằng anh cứ chửi thẳng vào mặt em còn hơn."

Jeonghan đáp lại cũng là một nụ cười, khẽ lắc đầu:

"Không, chửi em đâu có ích gì."

Min Yoonseo thu lại nụ cười nhạt nhẽo, thở một hơi dài rồi nhìn Jeonghan nói lời cuối:

"Em nghĩ là đến lúc em phải rời đi rồi, dù anh không chửi thì có lẽ có nhiều khác sẽ muốn thay anh chửi em lắm. Và dù chúng ta không phải mối quan hệ có nhiều điều để nói với nhau, nhưng anh có muốn nói gì với em nữa không?"

Jeonghan hơi bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, mím môi hơi trầm ngâm, sau mới cười nhạt đáp lời:

"Có lẽ là anh hy vọng không phải anh, cũng không phải em phải sụp đổ hay khổ đau vì bất cứ hành động của ai. Anh sẽ không chúc em sống tốt hay ra đi vui vẻ, nhưng anh mong em sẽ không làm gì khiến em phải dằn vặt sau này. Vậy thôi. Còn em, có gì muốn nói với anh nữa không?"

"Có lẽ là không, ít nhất là lúc này."


Yoonseo lắc đầu, đáp rất nhanh rồi quay lưng bước qua chiếc cửa xoay không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Jeonghan đứng lại giữa sảnh công ty rộng thênh thang giữa rất nhiều dòng người đi qua bước lại, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Min Yoonseo, trong lòng cũng dội lên một chút rối bời. Thật ra Jeonghan cũng không có ý định nhiều lời với Yoonseo, chỉ là cậu cố chấp chờ đợi một điều gì đó an ủi, đơn giản là một lời xin lỗi. Sau tất cả, thứ cậu thực sự cần chỉ là một lời xin lỗi mà ai đó đã bỏ quên.

Lời xin lỗi bao giờ cũng khó nói hơn lời cảm ơn. Người ta dễ nói cảm ơn trong một khoảnh khắc lịch sự, nhưng lại chần chừ rất lâu trước khi mở lời xin lỗi, không hẳn vì họ không biết lỗi, mà vì họ sợ phải nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Jeonghan không hẳn là tha thiết muốn nghe lời xin lỗi của Yoonseo, nhưng vẫn muốn nghe lời thừa nhận của đối phương rằng mình đã sai. Ngược lại Min Yoonseo lại không có đủ can đảm để cất lời xin lỗi hay cầu xin tha thứ, có lẽ là một lúc nào đó khi mọi chuyện nguôi ngoai, Yoonseo sẽ quay trở lại những lời nói đã bỏ quên ngày nào.

_

Một ngày dài trải lắm ưu tư, Jeonghan tan làm bỏ qua mấy lời rủ rê đi chơi cho khuây khoả của mấy anh em bậc thang mà chủ động rủ Seungcheol ra ngoài uống rượu. Được người này người kia giới thiệu họ Yoon cũng tìm được một quán nhậu ven sông rất giống quán chân gà ở thành phố yêu thương mà cậu gắn bó suốt mấy mùa tuổi trẻ.

"Ăn uống gì cứ gọi tự nhiên, hôm nay anh đây mời."

Jeonghan vừa nói vừa mở nắp chai soju, rót đầy hai ly của mình và của Seungcheol. Cậu không thèm cụng ly, rót xong cho mình thì lập tức uống cạn, còn làm ra vẻ mặt sảng khoái bửng tỉnh sau hớp rượu cay nồng. Seungcheol tỉ mẩn lau đua cho Jeonghan, đặt ngay ngắn trước mặt người kia:

"Anh nghe chuyện rồi, Yoonseo rời công ty rồi. Cô ấy cũng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình trước lúc rời đi."

"Bất ngờ nhỉ? Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ thức thêm mấy ngày ngày mấy đêm nếu có thêm đợt tấn công mới. Với tính cách của Yoonseo thì mọi người đều nghĩ cô ấy sẽ không thừa nhận sớm như vậy, không biết có phải bị điều gì hay ai đó tác động không?"

Jeonghan đáp lại bình thường, lại lén đưa mắt nhìn biểu cảm người đối diện dò xét. Seungcheol không nhìn thẳng vào mắt họ Yoon, anh quay mặt ngửa cổ uống cạn ly rượu, đáp lại câu hỏi bỏ ngỏ của người kia bằng một cái nhún vai:

"Cũng có thể, ai mà biết được?"

"Nhưng nếu đả thông được tư tưởng đến mức cô ấy có thể thay đổi thái độ hoàn toàn chỉ sau một đêm thì xem ra cũng phải là người quan trọng với cô ấy lắm..."

"Chắc vậy..."

Jeonghan vẫn quan sát biểu cảm né tránh của Seungcheol từ đầu, trong lòng không hề thấy khó chịu liệu người kia có che giấu mình điều gì mà ngược lại còn thấy vô cùng thú vị, càng được đà đẩy đưa dò hỏi:

"Người quan trọng lại còn biết được chuyện này thì có thế là ai nhỉ? Nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra ai."

"Không biết nữa... Nói chung là dù gì cô ấy cũng tự mình thú nhận và kết thúc mớ rắc rối này, cũng tốt mà."

Jeonghan nhìn thái độ cố đánh trống lảng của Seungcheol mà khẽ bật cười. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện có lẽ Choi Seungcheol thực sự là người đứng sau tác động lên suy nghĩ và tư tưởng của Yoonseo. Dù cũng đã nói mấy lời phân trần với cô ấy, Jeonghan không nghĩ bản thân có đủ sức ảnh hưởng có thể xoay chuyển thái độ và hành động của đối phương, hơn nữa lại còn là đối thủ lẫn tình địch của mình. Suy cho cùng nếu Min Yoonseo có thể thay đổi vì sự ảnh hưởng của ai, cũng chỉ có thể là xuất phát từ người họ Choi nào đó mà thôi. Nhưng cậu không muốn gặng hỏi hay cố hiểu lý do tại sao Seungcheol không nói với mình chuyện có lẽ anh thực sự đã tạo ra tác động nào đó. Ai cũng có lý do của riêng mình, thay vì tra hỏi đến cùng, Jeonghan nghĩ đến việc chờ đợi thời điểm thích hợp mà người đó tự nói ra có lẽ sẽ thích hơn.

Jeonghan không dò hỏi Seungcheol nữa, đổi tông sang giọng điệu phụng phịu:

"Mà ai cướp cơ hội kể chuyện của tôi vậy, nạn nhân còn chưa kịp kể sao người khác đã kể rồi."

Seungcheol bật cười:

"Bạn không biết tình báo của anh ở công ty bạn là em bé họ Lee à? Anh còn được nghe chuyện Jeon Wonwoo ngày nào cũng lên văn phòng giám đốc kiến nghị chuyện giám đốc Min xử lý mọi chuyện chưa thỏa đáng, phải xử lý Min Yoonseo nghiêm minh hơn."

Jeonghan tự rót cho mình thêm một ly, cũng bật cười khi nghe đến tên Wonwoo:

"Jeon Wonwoo không hiểu ăn trúng cái gì còn sốt ruột nóng giận hơn cả tôi, thằng cu điên cuồng đòi quyền lợi cho tôi dù chính tôi kêu không cần phải làm vậy. Làm việc với nó lâu vậy nhiều khi cũng không biết nó thực sự nghĩ gì."

"Nếu anh là Wonwoo thì anh cũng sẽ làm như vậy."

"Chứ không phải hơn vậy hả? Tôi tưởng tượng được cảnh cậu lao vào đấm giám đốc Min Yoongi luôn đấy."

Jeonghan hai mắt tròn xoe nhìn kia trêu trọc, tự mình cười đến rung cả vai. Seungcheol cũng không vừa hùa theo trò đùa ấy, còn làm ra mấy động tác thế thủ boxing rồi liên tục đấm vào không khí:

"Ừ có lẽ vậy, thực sự anh sẽ đấm cái tên giám đốc đó mất. Giải quyết vậy là không thỏa đáng mà!"

"Ừ, nhưng mà biết vậy thôi, người ta là giám đốc mà."

Seungcheol không làm mấy trò đấm vào không khí nữa, anh nhìn theo hướng Jeonghan lại tự rót rượu cho mình rồi lên tiếng:

"Thế bạn thấy sao?"

"Thấy sao là sao?"

"Thì giải quyết như vậy không thỏa đáng mà, bạn có thấy giận không? Có bức bối không? Có oan ức không? Chắc là có nhỉ?"

Ly rượu trên môi Jeonghan chợt ngưng lại, cậu bật cười:

"Không ai tự mình hỏi tự trả lời như vậy hết Seungcheol, cậu buồn cười quá."

Jeonghan cười được một chút Seungcheol cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh gắp một miếng màn thầu bỏ vào miệng người kia, người kia miệng thì cười nhưng nãy giờ chỉ toàn uống chứ chẳng ăn gì mấy.

"Giận chứ, bức bối chứ, oan ức chứ, còn thấy cả ức chế, bất công, khó chịu. Tôi chẳng làm gì mà phải hứng chịu cái sự tấn công về trí lực và tinh thần của người khác như vậy, đáng ra họ phải nhận một kết cục đau khổ ê chề."

Họ Yoon vừa nói vừa tỏ vẻ khổ đau sầu não, xong chẳng biết nghĩ gì lại vừa nói vừa tự cười chính mình:

"Thường tình là thế, nhưng nếu làm vậy thì tôi cũng chẳng thấy vui lòng. Ít nhất thì mọi chuyện cũng qua rồi, cuối cùng thì chuỗi ngày căng thẳng mệt mỏi cũng kết thúc, tôi đã tự an ủi mình như vậy thay vì trăn trở tại sao cô ấy lại không bị xử lý nghiêm minh hơn."

Jeonghan cười buồn, mắt nhìn theo ngón tay xoay chiếc ly rượu con con nghịch ngợm. Họ Choi chống cằm lắng nghe mấy lời nói của Jeonghan, chưa biết nên đáp lại gì để người đó bớt sầu não, cũng chỉ biết thở dài rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu, người nay rót rượu cho người kia, không nói gì mấy, lặng lẽ gắp mấy món đồ nhắm và nhâm nhi ly soju cay nồng. Thỉnh thoảng cả hai sẽ không hẹn mà cùng lúc ngẩng đầu nhìn nhau, rồi bật cười, rồi lại chí chóe mấy câu cười cái gì mà cười.

Càng ngắm nghía Seungcheol càng thấy trong đáy mắt Jeonghan dâng lên những nét u sầu, điều khó chịu hơn cả là anh không sao san sẻ nỗi buồn ấy. Sau hôm nào cùng nhau uống rượu, Jeonghan mở lòng với anh thêm một chút, cũng cho phép anh đến gần mình, quan tâm mình thêm một chút. Ngày thường dù bận đến mấy, vẫn sẽ dành ra vài phút trả lời mấy tin nhắn vô thưởng vô phạt anh nhắn mỗi ngày. Nếu thấy mệt sẽ nói với anh là mình mệt, nếu đói sẽ nói với anh là mình đói, nếu cần có người bầu bạn uống rượu cũng chủ động nói với anh một câu.

Seungcheol dĩ nhiên thấy vui lòng, nhưng không hiểu sao anh thấy vẫn trong mình đầy ắp những suy nghĩ rối bời khó nói. Jeonghan của anh vẫn ở đó mạnh mẽ kiên cường nhưng lại có chút gì rệu rã, anh không biết làm sao để đong đếm những vỡ vụn bên trong, cũng không biết chúng đã đục khoét trí lực và tinh thần của Jeonghan đến mức nào. Seungcheol chỉ muốn có những ngày dài ôm lấy Jeonghan mà vỗ về ủi an, dù chỉ chút một, anh cũng ước giá mà mình có thể mang lại cho người ấy ánh cười nơi đáy mắt.

Uống đến chai thứ 6, cả hai đều ngà ngà say, Jeonghan vẫn nhất quyết giơ tay gọi thêm chai nữa dù Seungcheol có ngăn cản:

"Uống nữa đi, uống thêm một chút nữa thôi. Biết đâu ngày mai chẳng còn cơ hội được ngồi uống với nhau thế này."

"Nói linh tinh cái gì đấy!?"

Seungcheol nghe xong lời nói của Jeonghan mà như muốn tỉnh rượu, lại nhét vào miệng Jeonghan một miếng màn thầu. Nhìn người kia vừa nhai vừa cười làm Seungcheol càng thêm tức, dù tức nhưng vẫn sợ người ấy sẽ bị sặc vì vừa ăn vừa cười hơn.

Jeonghan không quan tâm thái độ của Seungcheol, thản nhiên vừa cười vừa nói:

"Linh tinh gì đâu, người ta nói thật mà, ai biết trước được điều gì."

"Để anh đưa bạn về, bạn say nên bắt đầu nói nhảm rồi."

Seungcheol dứt khoát đứng dậy ra quầy thanh toán, mặc cho người kia vẫn còn ngồi yên lưu luyến chai soju vừa gọi chưa kịp mở nắp. Cho đến lúc thanh toán xong Yoon Jeonghan vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đứng lên, họ Choi nhìn dáng vẻ người kia khẽ thở dài, nhưng vẫn chiều chuộng ra tận nơi kéo người đó lên.

"Muộn rồi, về thôi."

Jeonghan vẫn ngồi yên vị, lại ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol nói lời ngập ngừng bỏ ngỏ:

"Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé..."

Seungcheol đáp lại là một giọng điệu dịu dàng:

"Ừ, bạn nói đi."

"Nếu mà tôi lại biến mất như hồi trước, cậu có đi tìm tôi nữa không Seungcheol?"

Seungcheol hơi khựng lại, không giấu được phản ứng hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chân thành đáp lại:

"Tìm, nhất định sẽ tìm, bạn không hỏi thì anh cũng tìm. Có phải lục tung cả quả đất lên thì anh cũng tìm ra bạn bằng được."

"Ừ, nhất định phải tìm tôi nhé Seungcheol. Nếu không thì tôi sẽ buồn lắm."

Yoon Jeonghan cười hiền khô, lại nói ra mấy lời khiến người khác không khỏi dậy sóng trong lòng. Seungcheol sợ nhất phải nghe Jeonghan nói ra mấy câu kì cục như vậy.

Jeonghan của anh nhiều khi là kiểu người hơi ngẫu hứng một chút. Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa nhảm nhí với người khác, với Jeonghan lại toàn là mấy lời thành thực. Mấy lời cậu nói ra, lời nào cũng có thể trở thành sự thật. Jeonghan nói bâng quơ biết đâu ngày mai chẳng còn bên nhau, là vì chắc chắn cậu sẽ biến mất để chẳng ai tìm thấy được.


Một ngày mùa hè tuổi 33, Jeonghan lại chơi trò trốn tìm. Có điều lần này Seungcheol không còn sợ hãi hoang mang, anh sẵn sàng chạy đến tận cùng trái đất để tìm lại Jeonghan về bên đời. 

___

Hết chương 24.

Dù muộn, nhưng mình đã về. Cũng không biết nói gì ngoài lời xin lỗi vì đã ngâm truyện quá lâu. Mình đã nói rằng mình sẽ kết thúc truyện vào mùa hè năm ngoái, nhưng có lẽ đến bây giờ thì 1828 mới có thể bước đến hồi kết được, mong cả nhà sẽ chuẩn bị một tâm hồn đẹp để cùng đón chờ cái kết của hai anh nhà nha. Sẵn sàng tung bông, tung hoa đi mấy bồ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro