Chap 1
SeungCheol lùa tay vào tóc JeongHan, tiếng thở của cậu ấy dần trở nên đều đặn, không còn khó khăn như lúc ban đầu. SeungCheol hôn lên đỉnh đầu cậu ấy, từng chút từng chút một. Mái tóc dài của cậu ấy bết vào mặt, SeungCheol dùng cả hai tay đẩy chúng ra. Anh hôn lên trán cậu ấy, rồi đến chiếc mũi, rồi đến hai bên má. Hơi thở JeongHan lại khó khăn, cơ thể cậu ấy run lên bần bật.
"Bình tĩnh, JeongHan, thở nào, thở."
JeongHan không đáp, cậu ấy nhìn vào mắt SeungCheol, nước mắt trào ra, nhưng nhịp thở cuối cùng cũng ổn định. SeungCheol lại tiếp tục chuỗi động tác ban nãy, hôn lên đỉnh đầu cậu ấy, sau ấy hôn trán, hôn mũi, hôn hai má, tuyệt nhiên không chạm đến môi JeongHan.
Tiếng thét trong lồng ngực JeongHan như muốn vỡ tung, cậu ấy không phát ra một âm thanh nào, nước mắt trào ra từ hai hốc mắt sâu hoẳm. Mọi giác quan trên cơ thể đều tập trung về những nơi mà SeungCheol chạm qua. Những nơi ấy rất ấm áp, JeongHan rất thích. JeongHan thích ấm áp, JeongHan thích được ôm, JeongHan thích SeungCheol.
Nhưng dạo gần đây, cậu đau nhiều lắm, cả cơ thể đều đau, mỗi ngày trải qua đều đau đớn như thế này. Mỗi khi không có SeungCheol ở đây, cậu sẽ la hét đến khản cả cổ, quăng bản thân vào tường cho đến khi không cảm nhận được một nỗi đau nào nữa. Khi SeungCheol đến, cậu ấy sẽ nấu ăn cho cậu, chải tóc cho cậu, ôm cậu. SeungCheol gửi cho cậu một chút ấm áp, rồi cậu ấy sẽ đi.
Thế nhưng hôm nay, cậu ấy lại ở đây, hôn cậu, hôn vào khuôn mặt đã trở nên xấu xí như thế này. Cậu ấy nâng niu cậu như báu vật trong lòng bàn tay cậu ấy. JeongHan muốn thét lên, thế nhưng cổ họng cậu lại không nói được.
Nước mắt vẫn cứ trào ra, như thế này thật ấm áp. Seungcheol đã lặp lại động tác này rất nhiều lần, JeongHan nghĩ rồi cậu sẽ chết trong từng cái đụng chạm ấp áp thế này. Thế rồi, SeungCheol mỉm cười, cậu ấy tiến tới và hôn đôi môi khô gầy của cậu.
SeungCheol siết lấy tóc JeongHan, siết lấy cả môi Jeonghan. Đã bao lâu rồi chúng ta mới như thế này. Đã bao lâu rồi cả tớ và cậu mới có được ấm áp như thế này, Yoon JeongHan?
—–
"SeungCheol hyung, anh có biết tình hình Jeonghan hyung thế nào không?"
Mingyu mở lời trong buổi uống rượu với những thành viên cũ.
"Cậu ấy vẫn ổn." SeungCheol trả lời, kết thúc chủ đề. Qua bao năm, khí thế áp đảo của cậu ấy đối với các thành viên vẫn còn, cũng như đối với con người kia.
Tiệc tàn, Wonwoo cùng Mingyu ra về, Wonwoo cầm lái. Mingyu lại không tự chủ mở lời. "Thật ra anh ấy là người hiểu rõ nhất đúng không? Về JeongHan hyung?"
Wonwoo thở dài, thằng bé bao năm vẫn tò mò như thế.
"Giữa Seungcheol và Jeonghan, giữa hai người họ là thứ tình cảm độc chiếm. Là Seungcheol độc chiếm Jeonghan hay ngược lại, chúng ta đều không thể biết. Tình cảm của hai người họ, là thế giới riêng. Nếu Seungcheol đã muốn giấu Jeonghan đi, có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được anh ấy. Vì thế, cậu đừng hỏi. Cậu hỏi chỉ làm cho Jeonghan càng khó khăn hơn thôi. Vì lúc này, JeongHan là của Seungcheol hyung. Vì lúc này, chỉ có hai người họ mới cứu được nhau thôi."
Mingyu lặng im. Wonwoo cũng lặng im. Từ lâu họ đã không bàn về vấn đề này, về thứ tình cảm cấm kị giữa hai người anh lớn của họ.
Điện thoại Wonwoo rung lên trong túi, là chị dâu gọi. Cậu ta thở dài rồi nhấc máy:
"Seungcheol hyung say quắc cần câu rồi chị ạ, cả Mingyu cũng say rồi. Em đang hộ tống họ về nhà em, chị đừng chờ anh ấy nhé."
Mingyu ngồi bên cạnh cũng thở ra, cậu quá mệt mỏi bởi những việc thế này rồi.
"Nếu đã nói với chị dâu như thế, thì cho tôi về nhà anh luôn đi."
Wonwoo nhìn Mingyu, thở dài. Vì sao chúng ta cứ phải đỡ gánh nặng giúp những huynh trưởng phiền phức này.
Mingyu lái xe về chung cư Wonwoo, trên đường cao tốc đêm khuya vắng bóng người, radio chỉ còn những tiếng xì xào vô nghĩa. Wonwoo tựa đầu vào cửa kính ngủ say mất. Mingyu nghĩ thầm, chúng ta ai nấy đều rất mệt mỏi. Nhưng chẳng phải đều là chúng ta tự nguyện sao, mỗi người chúng ta đều nhớ đên nụ cười đầy ánh nắng ngay đó của JeongHan hyung, mà người có thể đem đến nụ cười ấy, ngoài Seugcheol hyung thì còn có thể là ai? Dù ghét, dù hận anh ấy, chúng ta ai nấy đều muốn JeongHan hyung thật sự trở về.
—–
Seungcheol uống rất say, về căn phòng có JeongHan, cậu ấy đã ngủ say. Seungcheol vùi đầu vào ngực cậu ấy, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai của anh lúc này, JeongHan dường như là điều duy nhất có thể tĩnh tâm. JeongHan trong cơn mơ ôm lấy Seungcheol như ôm gấu bông. Anh chạm đến bờ vai mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn kia rồi siết chặt.
Những người em của anh, họ muốn được trông thấy Jeonghan hyung của họ. Anh hiểu, rất hiểu. Nhưng không phải Jeonghan hyung lúc này, mong manh và cuồng loạn. Tất cả đều là do anh, ngay từ đầu là do anh. Đúng thế, và đó là bí mật của hai người họ.
Không một Mingyu hay Wonwoo nào có thể hiểu được. JeongHan cậu nói xem, chẳng phải chỉ tớ và cậu trong bốn bức tường này là đủ sao? Ngoài kia là bão tố, là dư luận, là những chông gai sẽ giết chết chúng ta. Những năm qua đều rất ổn, chỉ hai chúng ta. Có phải gần đây cậu đã nhớ được gì đó, cậu đã muốn thoát khỏi nơi đây sao? JeongHan, cậu nói xem?
Seungcheol cứ thế khóc nấc. Trong căn phòng này, dường như JeongHan không phải người điên duy nhất. Anh đưa quả anh đào trên khoảng ngực trần của cậu ấy vào miệng. Bàn tay trên vòng eo kia trượt xuống dưới, chơi đùa nơi bí mật kia.
JeongHan như chìm sâu vào giấc mộng, cảm tưởng như đây là một cơn mộng xuân. Vì Seungcheol sẽ không đến thường xuyên như thế. Vì thế cậu chìm vào cơn mộng, đáp trả những mơn trớn với Seungcheol trong cơn mơ này. Sợ cậu sẽ tỉnh giấc, khi ấy Seungcheol sẽ đi mất. Cơ thể cậu rất nhạy cảm dưới sự dẫn dắt của Seungcheol. Mỗi thớ thịt trên người như kêu gào nhiều thêm nữa.
Jeonghan tự uốn mình theo cơ thể cường tráng của Seungcheol, tay cậu lướt trên những thớ cơ răng chắc của cậu ấy. Rồi chạm vào cái thứ to lớn kia.
"Làm đi."
JeongHan nghe giọng Seungcheol trong mơ rít lên, chân thật đến lạ lùng. Quỳ giữa hai chân cậu ấy, đem thứ quý giá ấy đặt vào miệng. Seungcheol tận hưởng những giây phút này, mà Jeonghan cảm thấy mình lại càng thêm nhỏ bé trước cậu ấy, chỉ một câu nói của cậu ấy cũng đủ để giết chết cậu.
Trước khi Jeonghan kịp rơi vào điên loạn mà khóc nấc lên. Thứ kia cắm thẳng vào người cậu, không thương tiếc. Cơ thể này là thuộc về cậu ấy.
"A ... A... Aa..."
Jeonghan muốn nói gì đó, nhưng từ miệng, chỉ có những tiếng rên rỉ phát ra. Seongcheol, nhẹ thôi, như hôm qua được không?
Thế rồi, JeongHan tỉnh giấc, có lẽ trời đã sáng. Nhưng cậu quá mệt mỏi, thậm chí lười biếng để tiếp xúc với thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia. Cậu chán ghét chúng. Cậu đưa tay xuống phía dưới, thật sự khô ráo. Một giấc mộng có thể khô ráo thế này sao.
Đến giờ, có tiếng gõ cửa phòng, người con trai cao ráo với vẻ mặt trầm mặc đem khay thức ăn vào.
"Nếu anh không ăn, Seungcheol hyung sẽ tức giận."
"..."
"Wonwoo, nói với Seungcheol tôi chỉ ăn khi có cậu ấy."
.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro