What If I Told You A Story.

Này em, tôi sắp đi gặp Chúa và ngủ cùng với những vì sao rồi, em có muốn cùng tôi thưởng thức một chiếc bánh ngọt hạnh nhân và ly hồng trà ít đường lần cuối hay không?

---

Doãn Tịnh Hàn, khi em đọc được những dòng ngắn ngủi kèm theo nét chữ run rẩy mà rất lâu rồi tôi mới đụng tới giấy và bút viết này, có lẽ tôi đã đi đến một nơi mà người ta gọi là chốn bồng lai tiên cảnh, chốn đẹp tựa thần tiên rồi.

Em, đã hai năm kể từ khi tôi biết mình mắc phải một căn bệnh quái ác đang hết sức nhẫn tâm giày vò cơ thể một mét bảy mươi tám to lớn này. Em, đã gần ba năm từ ngày tôi không được thấy dáng vẻ gầy gò ung dung rảo bước trên nền cỏ xanh rờn của em. Em, đã sáu năm tôi đem lòng thương yêu thiên thần khoa Kiến Trúc Thực Hành là em rồi.

Tiểu Hàn à, tôi biết hình dáng tôi hiện tại vô cùng xấu xí lại chẳng dễ nhìn, thân hình đô lớn với những bắp cơ rắn rỏi nay đã gầy gò tàn tạ tới mức chỉ còn da bọc xương, mái tóc màu xám khói đầy lãng tử vuốt ngược ra sau nay đã rụng hết chẳng còn lại gì. Trên tay tôi là chi chít ống truyền cùng dây dẫn các loại, còn tôi thì thở ra một mùi rất "bệnh viện", một mùi thuốc nồng độ cao mà tôi vốn chẳng thể ngửi nay đã thành quen.

Tôi nhớ có một ngày sau mưa, trên nền trời xanh thẳm và một dải cầu vồng mềm như lụa ánh lên sắc màu đẹp đến nao lòng. Em ôm vài tập giáo trình của các vị tiền bối ngẩng đầu lên nhìn xa xăm. Đôi mắt hai mí to tròn long lanh của em khiến tôi dù bị phạt chạy bộ mười vòng quanh sân trường lại chẳng thể tập trung, cứ mãi ngơ ngẩn dõi theo em để rồi vấp ngã lúc nào không biết. Tay tôi trầy, chân tôi xước nhưng tim thì đang nở rộ hàng vạn đóa hoa mà mãi sau này tôi mới hiểu, không phải vì em đẹp hay vì thần thái lúc đó của em khiến tôi cuốn hút theo, mà vì đôi mắt em trong trẻo và bình yên quá đến mức mà tôi chẳng muốn phá hỏng không gian trầm ngâm khi đó chút nào.

Em cứ đứng đó, em chỉ cần đứng đó thở thôi tôi cũng thấy trái tim trong ngực muốn nhảy xổ ra ngoài chạy tới trước mặt em mà thổ lộ một câu tỏ tình. Em đặc biệt, chí ít trong mắt tôi em là một kẻ mà không ai có thể bắt chước được. Nhưng em là một bông hồng trắng thuần khiết phủ đầy gai nhọn, tôi càng lại gần ôm em vào lòng để bảo bọc đổi lại chỉ là một nỗi đau thấu xương.

Tôi đau lắm. Dường như lúc này thật khó để phân biệt được nỗi đau thể xác hay nỗi đau trong lòng đang giày xéo lên tôi. Tôi thấy mình như đang đi trên một con dao không chuôi hai đầu đều là lưỡi, không một cánh tay nào tình nguyện vươn ra kéo tôi ra khỏi những nhát cứa sâu hoắm đó, mặc tôi tự mình bước đi. Trông tôi thật khổ sở với một trái tim rách rưới, một tâm hồn đã chết và một thân xác bị tước mất sự sống và linh hồn.

Em ơi, trước ngày tôi vĩnh viễn không thể quay về chốn nhân gian lần nào nữa, em có thể đến thăm tôi một lần không? À không phiền em, chỉ cần đến cho tôi ít nụ cười sưởi ấm cõi lòng buốt giá đã phủ đầy gai nhọn này rồi ra về đã tốt lắm rồi.

Hốc mắt tôi khô khốc, tôi không thể khóc ra nước mắt được nữa. Tôi đã cố gắng cầu xin bác sĩ không liên lạc với người nhà, tôi muốn ra đi một cách thanh thản và yên bình nhất, ở trên cao phù hộ chở che cho em. Tịnh Hàn, tôi gánh nỗi đau một đời để đổi lấy sự an nhiên vui vẻ cho em rồi, em phải sống thật tốt. Em phải sống hết một kiếp an nhàn, em phải sống thay cả cuộc đời dang dở mà tôi đã đi đến điểm dừng cuối cùng này, được không em? Tôi yếu lắm rồi, tay tôi cũng run đến mức cầm bút thật khó khăn như cầm một tấn chì trên tay. Nhưng tôi sẽ chẳng bỏ cuộc đâu Tiểu Hàn, vì đây là lần viết nhật kí tâm sự cuối cùng để kể về đóa hoa mà tôi dùng cả thanh xuân vật vã để trân quý là em.

Tôi có một vạn câu chuyện cổ tích hão huyền muốn kể cho em nghe, em có hứng thú không? Đầu tiên nhé, là câu chuyện của hai chàng hoàng tử vào một ngày đầu thu trời không được đẹp, từng đám mây trắng phau khoác trên mình một bộ xiêm y màu xám mờ nhạt. Trời lặng, nước lặng, gió lặng nhưng tâm lại bùng lên một ngọn lửa khao khát mãnh liệt của cái gọi là nhất kiến chung tình.

Chàng hoàng tử với y phục màu xanh như nền da trời đứng khựng lại ngắm nhìn một chàng hoàng tử với y phục màu đào kem sữa khác. Chàng cứ đứng đó ngẫm nghĩ thật nhiều điều, ngẫm xem trên đời này có bông hoa trắng muốt nào tinh khiết và thanh thuần hơn chàng hoàng tử thanh tú kia không. Vậy mà lại không có câu trả lời, chàng không thể tìm được sắc màu nào riêng biệt chẳng lai lẫn tạp chất nào được như cậu trai kia nữa.

Thật sự nghe rất quen đúng không? Nhưng đừng đoán mò nhé, vì tôi biết khi em đọc được điều đầu tiên em nghĩ tới là gì rồi. Nhưng không phải đâu, chỉ là một câu chuyện cổ tích không có thật và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực thôi.

Vì trên đời này làm gì còn kẻ nào điên cuồng mê luyến em như tôi nữa đâu.

---

Doãn Tịnh Hàn, ngay lúc này đây tôi muốn nói với em rằng, Toronto - Canada thực sự rất nhớ Bắc Kinh - Trung Quốc, nhớ đến phát điên rồi. Có lẽ khi con người ta ở điểm cuối cùng của sự sống mới luyến tiếc con người, luyến tiếc một thời thanh xuân tuổi trẻ, luyến tiếc những điều mà người ta đã không có cơ hội giữ lấy khi cơ thể còn khỏe mạnh và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Cách em mười nghìn năm trăm ba mươi tám kilomet và mười ba giờ năm phút đồng hồ bay, tôi thực sự muốn hét vang cho cả thế giới biết rằng tôi nhớ em khôn cùng, nhớ đến nỗi mà sáu năm rồi tôi vẫn chẳng thể quên được em.

Tịnh Hàn là chất gây nghiện, đã lỡ lạc vào men say là không thể dứt ra. Nhiều khi tôi muốn đặt cho em một câu hỏi, em buông tha tôi một chút đi có được hay không, hãy đến chửi mắng tôi một trận đi, nói tôi đừng có lúc nào cũng lo lắng rồi thầm lặng hỏi han em qua Hàn Suất nữa, hãy cho em một khung trời riêng, một thế giới riêng mà Doãn Tịnh Hàn sẽ chỉ sống như một đóa hoa thanh thuần kiêu hãnh chưa từng gặp phải một cây cỏ dại mang tên Thôi Thắng Triệt. Hãy đến và cho tôi một liều thuốc lãng quên để tôi quên đi dáng hình thanh âm của em vĩnh viễn.

Làm ơn cứu tôi đi, Tịnh Hàn. Tôi vì em mỗi đêm đều chật vật khổ sở như vậy, em thương tôi một chút đi. Đưa tôi về từ bóng đêm như muốn nuốt chửng vạn vật, cho tôi thấy ánh nắng xinh đẹp phát ra từ đôi mắt của em.

Tôi cần em, thực sự cần em.

Như cần một liều thuốc an thần.

---

Tôi còn nhớ một ngày mùa đông buốt giá vào bốn năm trước. Khi tôi lần đầu chân ướt chân ráo cùng huấn luyện viên và các đồng đội đến đất nước lá phong đỏ này. Mọi thứ đều chạy về vạch xuất phát số 0, cuộc sống của tôi một vạn lần chẳng dễ dàng gì. Tôi ăn không no, mặc không đủ, tiền được cấp cho đội tuyển quốc gia đã lo may trang phục, mua dụng cụ, thuê phòng tập, mỗi ngày đều sống vô cùng khổ sở. Tôi bị giãn cơ bong gân đều như cơm bữa, đến nỗi bụng đau phun ra một búng máu mới biết vết thương của mình thật sự nghiêm trọng nhường nào. Ở cái đất nước này, tôi ốm vặt liên miên. Sáng sớm mắt lờ đờ mệt mỏi tay chân quờ quạng xung quanh tìm áo ấm khoác tạm lên người còn chân thì đã chạy được mười mấy vòng quanh sân. Ở cái đất nước này, làm đêm là lẽ bình thường. Gia cảnh nhà tôi khá lắm, đến mức một thiếu gia như tôi chưa bao giờ phải đụng vào dầu bọt và bát đũa, chưa bao giờ phải vò nhàu đống quần áo rồi ngâm nước giặt. Vậy mà tôi ở đây cái gì cũng phải làm, em nói xem có phải tôi rất thích tự ngược không?

Tiểu Hàn, mùa hè ở đây rất ấm áp, làm tôi nhớ tới việc dù trời có nóng đến đâu em cũng chỉ thích mặc áo dài tay. Em còn có một chiếc băng gạc màu sẫm trên cổ tay phải, Hàn Suất nói với tôi em đã từng có ý định tự tử. Năm em học cao trung, em bị bạn bè ức hiếp đến mức bị chấn thương tâm lí, em nghĩ chỉ cần mình mãi mãi biến mất thì sẽ không phải chịu sự đau đớn này thêm một lần nào nữa. Vì thế nên tôi đau lắm Tiểu Hàn, trên người thiên thần có một vết sẹo xấu xí làm sao khiến em có thể tự tin đây. Em của tôi đau một thì tôi đau mười, em uất nghẹn một thì tôi khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần. Giá như Chúa để tôi biết em sớm hơn một chút thì tôi đã bảo vệ em khỏi những móng vuốt bẩn thỉu cố gắng vấy bẩn tâm hồn và trái tim đẹp đẽ của em rồi.

Tiểu Hàn em hứa với tôi một câu, phải tự chăm sóc mình cho tốt. Em không được quên mình cùng với những bản thiết kế chất đống mà không ăn đủ bữa, không được đến phòng thu âm của đài truyền hình nếu lỡ bị viêm họng, không được ăn những thứ mình dị ứng vì tôi biết nổi mẩn trên người khó chịu như thế nào. Em uống ít Latte thôi, em nhắc Hàn Suất tăng khẩu phần ăn lên nhiều một chút, mùa đông thì mặc nhiều quần áo ấm, mùa hè thì nhớ cầm dù che ô nếu trời mưa. Không được để nhiễm lạnh, tôi ở trên cao sẽ không yên giấc ngủ. Không được rơi nước mắt, tôi đã thay em gánh trọn nỗi đau một kiếp rồi, em chỉ được phép sống hạnh phúc và vui vẻ thôi.

Tiểu Hàn sắp đến sinh nhật tôi rồi, nhưng tôi lại chẳng chờ được đến khi đón tuổi thứ hai mươi tám ấy. Em thay tôi mua một cái bánh sinh nhật rồi thổi nến nhé, hãy thay tôi cầu ước cho chính em. Vì dù tôi có còn sống, tôi cũng sẽ chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với em.

Thế giới này kì lạ lắm, Tiểu Hàn. Tôi chẳng làm gì có lỗi với ai cả, tôi chẳng gây thù hằn với ai, tôi chẳng cướp của ai thứ gì, vậy mà Chúa lại ban cho tôi cái chết thảm vậy. Ung thư tuyến tụy là cái gì cơ chứ, đó là thứ ác quỷ gì khiến cho cơ thể tôi cứ ngày một suy nhược, làn da trắng của tôi nay đã vàng dượm, tôi không thể nuốt nổi bất cứ thứ đồ ăn gì dù đó là một thìa bột loãng. Nó là cái gì cơ chứ, là cái gì mà dám ngăn cản tôi đứng trên sân bóng vinh quang cháy hết mình cùng trái bóng rổ quen thuộc, là thứ gì mà khiến tôi nằm liệt giường hai năm trời, khiến tôi còn sống mà tâm đã chết lặng.

Là thứ gì mà khiến tôi từ bỏ em.

Là thứ gì mà khiến đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy một mảng tăm tối, khi mà nụ cười trong trẻo của em vẫn in đậm trong trái tim tôi.

Là thứ gì hả em? Em ơi.

---

Tiểu Hàn, hôm nay bác sĩ nói với tôi bệnh tình tôi đã không thể cứu vãn được nữa, bác sĩ muốn trong những ngày cuối đời tôi được gặp người tôi muốn gặp nhất, họ sẽ cố gắng hết sức để giúp tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều liền nói ngay cái tên em, Doãn Tịnh Hàn. Không phải dì, không phải Hàn Suất, không phải huấn luyện viên hay đồng đội, tôi muốn nhìn em nhiều hơn một chút để lúc nhắm mắt không phải luyến tiếc.

Bác sĩ nói họ tôn trọng quyết định của bệnh nhân, nhưng đều là giả dối. Trong lúc tôi mê sảng không nhìn rõ thứ gì, họ lại gọi dì và Hàn Suất đến. Dì khóc rất nhiều, mà tôi lại không có đủ sức lực ôm dì vào lòng, nói dì đừng lo, con sẽ không chết đâu. Hàn Suất đứng đó chết lặng, thật lâu sau tôi cũng không thấy em ấy chạy lại cụng tay với tôi rồi mỉm cười tươi rói, như cái cách em vẫn hay làm. Thế giới của tôi ngày hôm đó có mưa, có buồn, có đau đớn, nhưng lại không có em.

Tịnh Hàn, mau nhanh lên. Em không đến để gặp tôi thì làm sao tôi có động lực rũ bỏ hết tất cả đây? Nhanh lên em, tôi vẫn chờ. Sáu năm qua tôi vẫn mòn mỏi chờ em, ngay lúc này cũng không ngoại lệ. Tôi từng đứng trước nhà thờ em hay ghé qua khi có dịp về nhà cuối tuần, nói tôi có thể đợi em cả một đời. Nhưng xin lỗi Tiểu Hàn, tôi không biết cuộc đời tôi vốn lại ngắn ngủi như vậy, thoáng chốc đã không thể đợi một câu đồng ý từ em mất rồi.

Doãn Tịnh Hàn, hôm nay Hàn Suất nói trời mưa rất to, mọi chuyến bay từ Trung Quốc sang Canada đều bị hoãn lại. Tôi liền thở dài đáp lại em ấy, vậy thì chịu thôi, anh không muốn Tiểu Hàn không an toàn. Anh sống đến tận giây phút này, cốt là để bảo vệ cho em ấy, nhưng đã trót thành ra như thế này rồi thì đành dựa cả vào em. Vạn sự của Tịnh Hàn, đều dựa cả vào em, Hàn Suất.

Mười nghìn năm trăm ba mươi tám cây số cũng không nhiều bằng nỗi lo sợ của tôi bây giờ. Kể từ khi tôi biết chuyến bay duy nhất cất cánh có hộ chiếu của em, tôi đã như ngồi trên một đống lửa bập bùng cháy. Điện tâm đồ của tôi không ổn định, huyết áp tôi tăng vọt lên, hai mắt tôi đỏ như máu còn các bác sĩ lao đến kìm chặt tôi vào giường bệnh, họ tiêm một thứ chất lỏng lạnh lẽo vào cơ thể tôi khiến tôi không thể làm gì khác ngoài bất động trân trân nhìn trần nhà và gian phòng trắng toát này. Tịnh Hàn, làm thế nào bây giờ, nước mắt của tôi đã vương đầy mặt rồi. Em có làm sao không, em có sợ hãi không, em có bị gì không, em đã ăn chưa, em có hiểu hướng dẫn bảo vệ bản thân mà tiếp viên đã giảng giải không, hàng vạn câu hỏi cứ xoáy chặt vào tâm can tôi, khiến trong đầu tôi chỉ còn tư duy được mỗi một điều, em đang trên chuyến bay đầy giông bão để tới bên tôi.

Nếu em có bất kì chuyện gì không may, tôi khi chết cũng sẽ dằn vặt không thôi. Khi uống canh Mạnh Bà sẽ đau đớn, khi bước qua cánh cổng Thiên Đàng liền muốn đi xuống cửa Ngục. Em là tất cả những gì tôi muốn ôm trong lòng mà bảo vệ, em là người duy nhất khiến tôi có động lực chiến đấu với thứ ác quỷ này suốt hai năm trời.

Nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ tự tay giết chính mình.

---

Tiểu Hàn, em có đó không? Em đến chưa, hay đã đi rồi?

Đó là những lời cuối cùng anh trai tôi dùng ngón tay viết lên bàn tay tôi. Sau đó.

Không có sau đó nữa. Hay đúng hơn là sự thật đó khó khăn với tôi quá, tôi không thể chấp nhận được.

Anh trai tôi, cùng với căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, đã ra đi trước khi Doãn Tịnh Hàn tới.

---

Hôm nay là mùng mười tháng tám, trời nhiều mây có gió, nền trời xanh trong vắt điểm một vài cụm mây trắng mềm mịn. Trời hôm nay đẹp lắm, nên hãy để em thay anh viết tiếp cuốn nhật kí còn dang dở, Thắng Triệt nhé.

Hai ngày trước là sinh thần của anh, em đã mua một chiếc bánh ngọt rất to dù em không thể ăn được đồ ăn có đường sữa, anh biết đấy, nhưng em đã ăn sạch chẳng còn một chút nào. Anh biết bánh ngọt trộn với nước mắt có vị gì không? Chua chát cùng ngọt ngào, nhưng em lại chỉ thấy mồm miệng đắng ngắt không nuốt nổi.

Em đã cắm hai mươi tám cây nến lên trên, nhưng rồi lại rút đi sáu cây. Em thổi nến, em cắt bánh rồi sau đó em mới ước. Anh biết em ước gì không Thắng Triệt? Em ước anh sẽ chỉ mãi mãi tuổi thứ hai mươi hai đầy nhiệt huyết và đam mê, đầy kiên cường và mạnh mẽ chứ không phải chịu sự tổn thương sau khi gặp em. Thắng Triệt anh có thấy không? Em không ước gì cho mình, mà em ước cho anh đấy, nên hãy mở mắt và ôm em vào lòng như anh vẫn ao ước đi. Em đang ở đây rồi, em ở Toronto của Canada, em ngồi trên chiếc giường bệnh của phòng anh, em dùng cây viết màu xanh của anh, em cầm quyển nhật kí năm trăm linh hai trang của anh, em hít thở mùi hương còn sót lại của anh. Thắng Triệt, em đến rồi.

Và sẽ không đi đâu nữa đâu, em ở ngay cạnh anh này. Anh mở mắt ra có thể thấy hình dáng em đang ngồi nhìn anh cười, anh nhắm mắt lại thanh âm em hát ballad trữ tình vẫn văng vẳng bên tai. Thắng Triệt, có giống như anh đã từng viết không?

Thắng Triệt, anh có thích sao trời không? Em lên trên đó hái hết xuống tặng anh nhé? Thắng Triệt, anh có thích hoa tử đằng không? Em mua vé máy bay về đại học X hái cho anh thật nhiều luôn. Thắng Triệt, anh có thích màu đào kem sữa không? Em sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà chỉ có tone màu dịu nhẹ đấy thôi. Thắng Triệt, anh có thích em không? Còn em thì thích anh nhiều lắm, nên anh hãy mau chóng nói với em đi. Rằng cho anh ngủ một lúc thôi, chút anh dậy kể chuyện cổ tích cho em nghe.

Thắng Triệt hôm nay công trình thứ tám mươi tám của em bắt đầu khởi công, vừa vặn lại là sinh nhật của anh. Anh nói xem em nên đặt tên là gì bây giờ? Là Trời Xám nhé? Anh thích nền trời có màu xám nhạt như lần đầu tiên thấy em, em cũng rất thích cái tên đó.

Hay là vậy đi.

Trời Xám là của anh, em đăng kí bản quyền tòa nhà dưới tên của anh rồi. Có chút phức tạp, nhưng em đã xử lí ổn thỏa. Có phải em rất giỏi không Thắng Triệt? Anh biết không, em thiết kế ba ngày ba đêm mới hoàn thành xong mọi chi tiết còn lại, chọn nội thất là em, đưa tay quệt từng mảng sơn đầu tiên lên tường cũng là em. Tất cả đều là màu đào kem sữa anh yêu thích, toàn bộ đều là tone màu đó. Vì thế anh mở mắt ra ngắm nhìn một chút đi, nhìn thành quả mà em thật sự đã hao tâm tổn trí vì anh này.

Thắng Triệt, hôm nay có mưa bụi giăng kín trời. Anh biết đúng không, chuyện em chẳng thích mưa bụi chút nào nhưng anh lại nghĩ nó rất lãng mạn. Đứng dưới mưa bụi khiến em không có đủ kiên nhẫn, nhưng trong một ngày trời cao mây trắng thời tiết như vậy, em lại có thể đứng hàng giờ đồng hồ bên ngoài trước mộ phần của anh.

Nằm trong đó rất ẩm ướt, lại chật hẹp. Anh dậy đi, em dắt tay anh đi dưới mảng trời xám. Không gian bao la rộng lớn kia đều là của chúng ta, anh không thấy sao? Vì cớ gì lại phải bó mình chật hẹp trong chiếc quan tài bé nhỏ ấy?

Dậy đi Thôi Thắng Triệt, em kể anh nghe một câu chuyện. Anh rất nhớ giọng em đúng không, em sẽ kể chuyện cho anh cả đời, khi nào anh không muốn nghe nữa hãy bảo em dừng lại. Anh biết không, em có một người bạn. Người bạn đó quen một đàn anh khóa trên, đàn anh đó rất đẹp trai lại tài giỏi, đặc biệt mê bóng rổ. Người bạn của em thích đàn anh đó lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp mặt ở trước sân bóng. Thực ra đó không hẳn là gặp mặt, cậu ấy chỉ đứng từ xa nhìn đàn anh đó cuốn mình theo trái bóng rổ, nhìn anh ấy cầm chiếc khăn bông trắng vò mạnh lên tóc, nhìn anh ấy cầm chai nước ngửa cổ tu một hơi dài rồi lại thoăn thoắt trên sân, bóng ném vào rổ chưa từng trật một chút nào. Cậu ấy chăm chú quan sát đến nỗi không nhận ra nền trời đã bắt đầu ánh lên sắc đỏ, hoàng hôn đã buông xuống phía bên kia ngọn đồi. Cậu ấy vội vã rời đi để vị đàn anh kia không phát hiện ra, rồi mỗi ngày đều gác lại hết bài tập để đến sân bóng ngắm nhìn anh ấy. Một ngày đầu thu, cậu lần đầu tiên đối diện với anh. Nhưng cậu ấy nào có dũng khí mở lời, chỉ dám đứng đối diện giày vò góc áo nhỏ đến đáng thương nhăn nhúm còn mắt thì đảo liên hồi, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vì anh ấy đẹp quá, cậu ấy nhìn đến tim cũng trật một nhịp, knock out.

Nhưng anh có biết gì không, Thắng Triệt? Bạn em đó, thực sự rất thích đàn anh kia, nên cậu ấy hối hận rồi. Hối hận vì đã không dũng cảm bắt chuyện, hối hận vì câu yêu thương chưa được nở ra trên đầu môi đã bị nỗi buồn chặn nghẹn, vừa đau lại vừa tức. Anh biết không, cậu ấy nhớ anh kia đến điên cả đầu rồi, phải làm sao bây giờ, hả Thắng Triệt? Dậy nói em nghe vài ba câu lời khuyên đi, em muốn nghe giọng anh quá. Dậy thôi anh ơi, anh ngủ lâu quá rồi.

---

Dậy thôi, Thôi Thắng Triệt.
Em nhớ anh rất nhiều.
Doãn Tịnh Hàn, thực sự nhớ anh rất nhiều. Hãy mở mắt ôm em vào lòng đi, em không đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên cuộc đời này mà không còn có anh âm thầm bên cạnh nữa. Em mệt lắm Thắng Triệt, dậy thôi anh.

Tại sao anh không thương em, tại sao anh không nghe lời em, tại sao anh không còn chú ý tới em nữa? Mọi người đều bảo vì anh không còn tồn tại trên cõi đời, vì anh đã hóa thành cát bụi trắng xóa ngoài kia rồi.

Còn em thì nghĩ, Thôi Thắng Triệt vẫn luôn ở cạnh em. Trong tim em. Vậy nên anh chờ em nhé, em theo anh tới cùng trời cuối đất đây.

18/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro