Chapter 01.
Choi SeungCheol as Michaelis Dantalion
Yoon JeongHan as Steward Agostian Volturie
" Nhanh lên Paul, lão Daniel sẽ đánh chúng ta một trận nhừ tử nếu anh còn tiếp tục chậm rề như thế đấy ! " Angelo nhíu mày nhìn những cụm mây đen đang kéo đến trên bầu trời rồi lại nhìn về phía người anh vẫn còn nuối tiếc chiếc mô hình bên trong tiệm đồ chơi, nó không ngừng hối thúc Paul, trong âm thanh non nớt trong trẻo không thể giấu đi sự lo lắng cùng sợ sệt. Nó khẽ cắn lấy môi rồi quyết định chạy lại đấy và lôi Paul đi khỏi nơi mà mọi đứa trẻ như chúng nó đều yêu thích đến phát cuồng.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy trên phố, chúng theo bản năng lách qua những khe hở giữa người và người để cố gắng về nhà nhanh hết mức có thể. Angelo dần tăng tốc độ lên, nó bắt đầu cảm thấy mệt, đôi chân run rẩy vì mỏi nhưng nhớ đến những trận đòn của lão Daniel khiến nó không thể dừng lại được. Bỏ ngoài tai tiếng nỉ non của Paul, Angelo cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi nó đụng phải một người khiến nó phải lảo đảo thì Paul mới có thời gian để điều chỉnh lại hơi thở của mình. Sau khi đứng vững thì thứ đầu tiên Angelo nhìn thấy là một đôi giày da bóng loáng nằm giữa chiếc bóng nhạt màu, bắt mắt đến lạ kỳ. Paul nhìn đứa em trai rồi lại nhìn người đàn ông kia, mất một lúc mới khẽ kéo góc áo của Angelo. Nó bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ xa vời, ngước nhìn lên và sửng sốt.
Người đàn ông kia trông còn khá trẻ, một bên sườn mặt bị che khuất bởi chiếc măng tô cao cổ màu đen, ánh mắt gã buốt lạnh chăm chú nhìn về phía Paul bé nhỏ đáng thương đang núp sau lưng Angelo. Nó có thể cảm nhận được giờ phút này đôi chân của mình không khống chế được mà run lẩy bẩy, dù sao thì Angelo cũng chỉ là một cậu nhóc bảy tám tuổi mà thôi. Nhưng nó vẫn biết được, nó không thể gục ngã ở đây, vì khi nó gục ngã thì Paul rồi sẽ ra sao ? Nên bằng một sự dũng cảm còn sót lại ở đâu đó, Angelo quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt gần như có thể đóng băng nó. Người đàn ông thấy thế thì thoáng ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ. Gã nhìn Angelo thêm một lúc, nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu đứa trẻ trước mặt rồi quay lưng rời đi trước tiếng thở phào khe khẽ của nó.
Ngay khi gã vừa khuất khỏi tầm mắt của hai đứa trẻ cũng là lúc những đám mây đen vội vàng kéo đến che khuất đi bầu trời xanh thẳm của dạo cuối xuân. Một hạt mưa nặng nề rơi trên mũi giày của gã như một lời cảnh báo thay cho cơn đầu mùa sắp diễn ra. Gã đàn ông khẽ nhíu mày, nhanh chóng lướt qua khỏi những cửa hiệu đông đúc đi về phía con hẻm nhỏ ở cuối đường.
Một mùi ẩm mốc từ những vũng nước đọng lâu ngày bên dưới mán xối, lạnh lẽo như mùi của thời gian chết mòn dưới lớp gỗ mục chôn sâu ba tấc đất, ngay lập tức xộc thẳng lên đại não của gã. Vài con chuột ẩn náu trong bóng tối dán đôi mắt đói khát và hèn mọn để đánh giá về kẻ ngoại lai đang xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Chúng đương rỉ tai nhau nghe bằng những tiếng chít chít nho nhỏ, bỗng nhiên sợ hãi giật bắn mình chạy trốn mất.
" Ôi Michaelis thân mến, cuối cùng thì anh cũng đến rồi " James từ xa đã nhìn thấy gã nên vội chạy sang đây, ánh mắt sáng lên tia ngưỡng mộ chân thành dành cho Michaelis.
Gã gật đầu thay cho lời chào hỏi, James dường như đã quen với cách ứng xử này của gã nên không mảy may khó chịu.
" Nạn nhân là Roseline Petrie, hai mươi sáu tuổi, trước kia sống cùng người cha nát rượu, cũng chính vì không có tiền mua rượu nên đã bắt ả đi tiếp khách. Sau này ông ta còn dây vào cờ bạc, không có tiền trả nợ nên vài tháng trước đã bị đánh chết. Người phát hiện ra là tên khách làng chơi đêm qua bỏ quên đồ nên sáng nay lại lấy. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở ngay giữa phòng khách. Theo lời ông ta khai báo thì đêm qua hơn mười hai giờ mới rời khỏi, pháp y cũng suy đoán thời gian nạn nhân tử vong là vào khoảng từ một đến hai giờ sáng hôm nay. Vết thương chí mạng gây nên cái chết của nạn nhân gây nên bởi một chiếc dao găm đâm thẳng vào ngực. Hai bên má của ả còn để lại vết bầm do bị hung thủ bóp chặt. Ngoài ra.. " Cậu đang báo cáo tình hình sơ bộ cho gã thì bỗng dưng lại im hẳn đi.
Michaelis cũng không yêu cầu cậu phải nói tiếp vì gã đã nhìn thấy thi thể trần trụi của nạn nhân đang bị pháp y vây quanh. Thì ra điều mà James đang muốn nói chính là ngoài những vết thương trên thì cả mặt và bộ phận sinh dục của ả ta đều bị rạch nát, những nét cắt man rợ chất chứa đầy sự thù hận điên cuồng của kẻ thủ ác. Pháp y bên cạnh là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi, có thâm niên và vô cùng nhạy bén, ông chậm rãi cất tiếng.
" Kích thước của vết cắt vừa khớp với chiều rộng của lưỡi dao cắm trên ngực nạn nhân, có lẽ là cùng một loại hung khí. Bước đầu suy đoán, hung thủ đã dùng một tay bóp chặt lấy hai bên má nạn nhân để phòng khi ả la hét kinh động đến mọi người, sau đó lấy hung khí này rạch lên mặt nạn nhân. Kế tiếp hắn dường như cảm thấy chưa đủ nên đã xé từ chiếc váy nạn nhân hai mảnh vải dùng để nhét vào miệng và trói hai tay của ả lại. Lúc này hắn mới bắt đầu rạch đến bộ phận sinh dục, nạn nhân đã đau đến ngất đi nên vết cắt ở đây của hung thủ cũng trơn tru hơn hẳn. Và sau cùng kết liễu ả gái bán hoa này bằng một nhát dao đâm vào tim, vô cùng chuẩn xác. "
Cậu trai trẻ James nghe thấy những điều này không khỏi rợn tóc gáy một trận. Dù cho đối với mỗi viên cảnh sát, việc phải chứng kiến con người ta chết đi hay thậm chí bản thân hy sinh vì công việc đều không xa lạ gì cho cam. Nhưng việc đó không có nghĩa là sâu trong lòng họ không tồn tại sự trắc ẩn và cảm thương vốn có. Nó khiến cậu có chút không nỡ nhìn thẳng vào vết thương tàn bạo trên cơ thể đầy đặn kia của ả gái bán hoa.
Trái ngược với cậu, gã đàn ông nọ vẫn mang theo bộ dạng điềm nhiên như mọi ngày. Gã đi một vòng xung quanh căn nhà nhỏ eo hẹp, đôi mắt sắc bén hệt loại chim ưng hung tàn lặng lẽ quan sát hiện trường vụ án. Căn nhà này gồm hai phòng ngủ cùng một khoảng trống gọi tạm là phòng khách và bếp. Những bức tường xung quanh bong tróc nhưng lại không bị ẩm nước, bám đầy bụi bẩn và mạng nhện. Nội thất không nhiều lắm nếu không muốn nói là ít ỏi đến đáng thương, có lẽ là những vật có giá trị đã bị người cha đem đi cầm cố lấy tiền để tiếp tục guồng quay đỏ đen. Trên chiếc bàn gỗ mục nát còn để lại một chiếc bánh mì lạnh cứng, là phần ăn tối bạc bẽo dở dang của ả gái số khổ nọ.
Bên trong căn phòng ngủ của nạn nhân chỉ vỏn vẹn một chiếc giường còn đọng lại vết tích hoan ái chưa kịp xí xóa cùng một chiếc tủ đựng quần áo cũ. Gã thanh tra vươn tay mở tủ, ngoài dăm ba bộ váy đã bạc màu thì gã còn nhìn thấy một chiếc khăn choàng, tuy kiểu cũ nhưng vẫn còn mới, được gấp gọn gàng đặt trong góc tủ. Có thể thấy được chiếc khăn choàng này là vật quan trọng đối với nạn nhân, có khả năng là do người đặc biệt tặng. Ả ta không nỡ dùng nhưng cũng sợ khiến nó dính phải những thứ dơ bẩn trên giường nên đã cất nó ở đây, chẳng những không bám bụi mà còn vươn lại một ít mùi nắng sớm.
" Michaelis xem này " James từ bao giờ cũng theo gã vào phòng, cậu trai trẻ nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cẩn thận tránh vài thứ hỗn tạp trên giường lật bừa vài cái gối xung quanh xem có manh mối gì không. Thế mà thật sự tìm được một tấm ảnh cũ được nhét dưới tấm nệm đầu giường.
Đó là một chàng trai chừng hai mươi mấy tuổi với mái tóc xoăn đang mỉm cười thật tươi với máy ảnh, tràn đầy sức sống. Gương mặt lốm đốm chấm tàn nhan, hàng lông mày rậm rạp và đôi mắt đong đầy đầy tình yêu cùng hoài bão, tuy không được gọi là điển trai nhưng vẫn rất giống với hình tượng chàng trai hoạt bát cùng lớn lên trong mộng của các cô gái. Phía sau tấm ảnh còn có vài hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Dấu yêu hỡi, em ở nơi địa ngục này không biết đến ngày mai, mỗi đêm chỉ có thể nguyện Chúa thay cho kẻ phụ bạc này bảo vệ nửa đời còn lại của chàng.
- Ngọn lửa tình vĩnh hằng đời em.
" Thật đáng thương.. "
Michaelis không đáp lời cậu trai trẻ, gã trầm ngâm một lúc lâu.
" Đem thi thể nạn nhân và tên khách kia về sở cảnh sát, chúng ta cần lấy lời khai hắn một lần nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro